Chương 10: Chuyến công tác tại Mỹ (2)

Trên đường đi đến khách sạn, cô vì mệt mà ngủ thϊếp đi. Từ chân cô rơi ra 1 mảnh giấy mà lão già kia khi nãy đã đút vào.

Cao Lãnh nhíu mày, cầm tờ giấy lên mở ra đọc

" Tối nay 10h tại XX, đường XXXX. Đến bên tôi, tôi sẽ cho em thật nhiều tiền."

Cao Lãnh vò nát tờ giấy trên tay, anh hận không thể chém nát đầu hắn ta mang về. Đến cả phụ nữ của anh mà còn dám đυ.ng vào thì trách sao ngu xuẩn.

Sau 3 tiếng đi xe, chiếc xe dừng lại tại trước cửa một khách sạn to lớn, vô cùng xa xỉ. Đối diện đó là hơn 10 vệ sĩ và 1 người quản lý niềm nở đứng chào đón hắn ngay lối ra vào.

Gì đây? Khách sạn Newland ? Đây là 1 trong chuỗi khách sạn 6 sao của Vũ Cao Lãnh đây mà, cô có nghe mọi người kể nhưng trăm nghe sao bằng một thấy, nơi này còn đẹp hơn gấp bội trí tưởng tượng của cô.

Cô và hắn vào check-in và book phòng.

- Chào giám đốc.

- Cho tôi 1 phòng V-VIP.

- Dạ vâng đây là chìa khoá, mời giám đốc lên tầng cao nhất của toà nhà .

Cái gì, 1 phòng ư? Cô phải ngủ chung với hắn ta sao? Không thể nào,…. nhưng nếu từ chối thì hắn ta sẽ cho cô ngủ ngoài đường mất.

Cô đang chìm trong đống suy nghĩ thì có một cái gõ vào đầu khiến cô trở về thực tại.

- Kim Dạ Nguyên! Cô bị sao vậy, cô đứng im như vậy đã 2p rồi đấy.

- À ừ… không sao.

Dứt lời, hắn ta bỏ đi trước. Cô cao mới tròn 1m62 mà anh cao tận 1m8. Một bước của hắn bằng 2 bước của cô, cô chạy mãi mới đuổi kịp hắn. Nhìn hành động ngốc nghếch này của cô khiến anh vô cùng mắc cười.

Chờ thang máy lên được tầng cao nhất thì cô cũng sắp ngủ được 1 giấc rồi.

Nhìn thoáng qua cũng biết đây là phòng dành riêng cho hắn, vô cùng rộng và ngửi thôi cũng đã thấy mùi $$

Nghỉ ngơi một chút thì anh vào phòng tắm trước, anh ta đúng là công tử mắc bệnh sạch sẽ, ở trong đó hơn 1 giờ mới chịu ra.

Cô chọn cho mình 1 chiếc áo phông cùng quần cỡ đến đầu gối. Hôm nay chắc chắn không được mặc váy đi ngủ.

Nhưng xui sao, khi cô tắm xong mới biết mình để quên quần áo ở ngoài. Cô lấy hết dũng khí nhờ anh

- Này… Cao Lãnh, anh có thể lấy hộ tôi bộ quần áo trên bàn được không?

Anh biết sắp có thú vui để xem, cười nửa miệng

- Ra đây thay!

Haiz, cô mong chờ gì nhiều vào tên đấy được chứ, nhưng bây giờ thì sao ra ?

Chờ 10p vẫn chưa thấy cô ra ngoài, anh vô cùng sốt ruột

- Tôi cho cô 3s để ra ngoài. 1…2…

Cô trở ra cùng chiến khăn tắm, cũng may đủ che 2 thứ quan trọng trên người cô.

Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào người cô khiến cô không thể nào tự nhiên nổi, cầm lấy quần áo vào trong phòng tắm thì bị giọng hắn doạ giật mình

- Thay ở đây.

Được! hắn thích thì cô chiều. Quay lưng về phía hắn vừa mặc xong bộ nội y thì hắn từ đằng sau ép sát cô vào tường, chưa kịp để cô lên tiếng thì môi hắn đã dính chặt vào môi cô, muốn đẩy hắn đi lắm nhưng cô bị kỹ thuật của hắn làm cho ỉu xìu như con thỏ con dựa vào người hắn.

Tay anh từ từ tiến đến phía dưới, định cởi chiếc qυầи ɭóŧ của cô thì bị ngăn lại

- Không được!

- Sao lại không được?

- Tôi đang bị…

- Bị?

- Bị…, chảy máu ý.

Cao Lãnh cũng đã hiểu, buông cô ra rồi trở về giường ngủ, không quên ném cô 1 câu

- Vô vị.

Cô chẳng quan tâm lắm, thay hết quần áo thì lên giường nằm.

Chiếc giường Big size mà hắn nằm 1 góc cô nằm 1 góc. Ở giữa là con gấu bông mà cô để vào.

Nhưng trằn trọc mãi đến 2h mà anh vẫn chưa ngủ được, bật đèn lên xem cô ngủ chưa thì anh mới phát hiện cả người cô trắng toát, một tay ôm bụng không ngừng rêи ɾỉ.

Cao Lãnh hoảng sợ, nhanh tay gọi điện thoại cho quản lý của khách sạn

- Gọi bác sĩ giỏi nhất lên đây cho tôi, tôi cho anh 2 phút , không thì đừng mơ mà sống tốt với tôi.

Trong vòng đúng 2p, bác sĩ nữ giỏi nhất đã lên phòng, vội khám cho cô. Nhưng kì lạ, đây chỉ là đau bụng kinh bình thường thôi mà? hại bà leo từ tầng 50 lên đến đây.

Nhưng quay sang nhìn Vũ Tổng thì không thể nào mà giận nổi, anh nhìn bà với ánh mắt vô cùng lo lắng, khiến bà cố lắm mới nhịn được cười.

- Tôi đã cho cô ấy uống thuốc, giờ không sao rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Nói là không sao nhưng anh không thể nào chợp mắt, ngồi trên giường trông chừng cô ngủ. Nhưng sao trên người cô chỉ toàn là vết thương thế này? nhìn những vết thương ấy mà anh hối hận không thôi, trong tim cứ nhói lên từng cơn. Anh nhanh chóng tìm thuốc bôi lên vết thương của cô rồi ôm cô ngủ đến sáng.