Chương 31: Cô làm nũng

Cũng đã gần sinh nhật tuổi 20, cô thì vừa được nhận vào 1 trường đại học khá là uy tín.

Vũ Cao Lãnh có bảo cô không cần phải đi học, khi nào cần thì sang công ty làm thư kí cho anh nhưng cô không đồng ý. Cô không muốn làm chung với tên điên đó, ở chung nhà thôi đã thấy khó chịu, ở thêm công ty nữa chắc cô phát hoả luôn quá.

Vì đi học muộn hơn các bạn nên các bài giảng cô nghe không 1 từ nào vào đầu, đến lúc thi cô cũng lơ tơ mơ không làm được bài…

Dạ Nguyên ủ rũ bước ra phòng thi, thì trên tay ting ting thông báo tin nhắn:

Vũ Cao Lãnh :

- Làm được bài không?

^^^- không, anh hỏi làm gì?^^^

- Tôi sắp tan làm rồi, đến công ty tôi chờ rồi tí đi ăn trưa.

^^^- Được^^^

Cô bắt xe đến công ty Vũ Thị, uể oải bước đến bên bàn lễ tân.

- Chị đến gặp Lãnh tổng đúng không ạ, mời chị lên thang máy dành riêng cho giám đốc ạ.

- Cảm ơn bạn.

Đúng là tên Cao Lãnh thích làm màu, xây công ty cao làm chi hại cô say thang máy gần chết.

Đến phòng hắn, mặt cô xanh xao chân bước không nổi, cố lắm mới trèo vào được phòng hắn.

Mở cửa phòng, trước mắt cô là hình ảnh 1 nam 1 nữ đang ngồi trước bàn máy tính. Nữ thì ngồi vào lòng nam, nam thì tập trung làm việc.

3 người đứng hình nhìn nhau, Dạ Nguyên bước ra chỗ sofa đắt tiền rồi nằm thu lu ngủ, còn bạn nữ kia thì vội chạy ra khỏi phòng.

Vũ Cao Lãnh lặng thinh, im bặt, bất lực.

Đi đến vỗ vỗ má cô, cô hé nửa mắt ra nhìn

- Gọi làm gì? Tôi để không gian riêng cho 2 người đó.

- Dậy đi, ngồi chờ tôi tí rồi tí đi ăn.

Dạ Nguyên ngồi dậy chơi điện thoại, còn Cao Lãnh vẫn chăm chú làm việc.

- Về đấm lưng cho tôi.

- Sao tôi phải làm thế?

- Cho em 1s

Dạ Nguyên đứng phắt dậy, chạy qua chỗ hắn ta bóp lưng.

- Dạ, làm vậy đủ thoả mãn Lãnh tổng chưa ạ?

- Nhẹ thôi, lưng tôi sắp gẫy rồi.

- Thích thì gọi mấy cô mông to ngực khủng ra mà vỗ, đừng có được voi đòi hai bà Trưng.

Không nói không rằng, Cao Lãnh ấn 1 nút trên bàn, 1 phút sau có cô em xinh tươi bê ly sữa vào cho hắn.

Đm đúng là điên mà, quên mất hắn ta là Cao Lãnh có tiền có quyền làm gì chả được.

2 con người đó bóp lưng cho nhau, lâu lâu hắn còn bóp nhẹ vào mông cô ta. Cô nhìn muốn hoa cả mắt.

Đến 12 giờ trưa, hắn làm xong việc, không nói không rằng kéo tay cô ra cửa rồi xuống thang máy.

Không khí trong thang máy bây giờ thật kì lạ, hắn nhìn cô với ánh mắt trêu ngươi. Nhưng hắn thành công rồi đấy, mặt cô đen như thế cơ mà.

- Không muốn đi ăn nữa, anh đi với cô gái lúc nãy ấy.

- Được!

Dạ Nguyên hoảng hốt, kéo hắn lại, không thể để 2 tiếng chờ đợi của cô hoá công cốc được. Giờ bụng cô đói meo.

- Không không, đi ăn đi ăn, được chưa?

- Ừ thì đi ăn, nhưng không đi với em.

- Đi ăn mà, đi ăn.

- Không.

Được, anh bày ra trò hạ lưu thì tôi đây chơi đến cùng. Đã đến lúc sử dụng khuôn mặt này rồi.

- Lãnh Lãnh, đi ăn với em đi màaaaa

Dạ Nguyên mắt tròn xoe nhìn lên hắn, Cao Lãnh thấy mà lạnh cả sống lưng.

- Lãnh Lãnhhhhh

Thang máy đã xuống đến nơi, anh đi ra trước, cô lon ton chạy theo sau.

- Lãnh Lãnhhh, đi ăn đi ăn cơ.

- Lãnh Lãnh!!!

Nhân viên mắt chữ A mồm chữ O, gì cơ có nghe nhầm không? Có một nữ nhân mặt non choẹt gọi tổng giám đốc cao quý là Lãnh Lãnh ??

Vũ Cao Lãnh cuối cùng cũng ừ, ôm eo cô rồi xuống gara để xe, bỏ lại ở đó cả trăm con mắt bất ngờ không chớp được.