Chương 40:

Kết quả kiểm tra em bé trong bụng vẫn bình thường, nhưng cô vợ lại bị bệnh chán ăn nghiêm trọng…. Kì lạ? Bình thường vợ mình ăn như hổ đói ý, sao lại bị bệnh biếng ăn được!

Nói chung là khổ lém, nhìn thế thôi chứ so với mấy bà bầu khác thì cô chỉ ăn bằng 1/2.

Anh chồng nghe bác sĩ nói thế thì sợ xanh tím mặt, định đưa cô vào viện 1-2 tuần mà nghĩ đến cảnh phải xa vợ thì lại không đành…

Cô vợ nghe bác sĩ bảo thế thì cũng buồn lắm, có mấy lần cố gắng ăn nhưng không vào…

Anh và cô ríu rít dắt nhau đi ăn trưa tại nhà hàng, gọi đồ ăn phải gần hết cái menu, nào là tôm sú bơ tỏi, salad ngô phô mai,…. Cô sáng hết cả mắt, chỉ muốn gói hết đống đồ ăn này vào bụng.

Nhưng lạ lắm,… vừa đưa miếng tôm đến cửa miệng thì 10s sau cô đã chiễm chệ chỗ nhà vệ sinh….

Cô nghén ghê lắm.

Ôi cái cảm giấc ngấy đến tận óc, cả người thì cứ ngây ngây. Dạ Nguyên bụm miệng :

- Đờ mờ, sao con giống thằng bố thế hả con ơi. Cứ hành mẹ sống giở chết giở thế này!

Cao Lãnh bên cạnh lo lắng bồn chồn không thôi, xoa hết lưng lại đến bụng vợ nhưng tình hình vẫn thế.

Chị vợ thì cắm đầu cắm cổ vào cái bồn rửa mặt, anh chồng thì mặt xanh lét, toát đầy mồ hôi. Mãi sau đó cơn buồn nôn mới dịu đi.

Bỗng đâu có chị nào bước vào, dáng đi đon đả, giọng thì đỏng đảnh vô cùng :

- Ôi trời anh Cao Lãnh, sao dạo không đi thăm người ta? Chán người ta rồi à? Thế mà tối đấy cứ nói yêu em yêu em.

Anh chồng không nói không rằng, ném cho cô ta cục tiền rồi bảo cút. Nhưng ả ta lại mặt dày

- Đây là ai? Tình nhân mới à, trông be bé mà được việc nhá. Anh Lãnh đây không thích mấy người như em đâu, toàn cặp với mấy cô chân dài thôi, biết điều thì cun cút sớm em nhé.

Cao Lãnh định cho cô ta mấy vả nhưng lại nhớ có cô vợ không biết ghen đang bên cạnh, nên nhân cơ hội này trêu vợ 1 trận. Anh không nói gì, im lặng đứng bên cạnh quan sát mặt vợ yêu. Nhưng khác hẳn với suy nghĩ của anh, mặt cô không chút thay đổi gì.

- Vậy hả CHỒNG? Sao mình không nói em sớm để em còn biết thuê 2-3 cô chân dài làm vợ bé cho chồng.

- Không cần vợ bé, cần vợ lớn thôi!!

- Hứ !!

Trong lòng Dạ Nguyên ngùn ngụt lửa, đã không ăn được gì, lại phải ngắm nghía đống tình cũ của chồng. Giận ơi là giận, cô phăng phăng đi trước.

Anh thấy thế cũng vội chạy đuổi theo, cái người gì lùn lùn lại còn đang mang thai, thế mà cứ chạy tránh anh như kiểu anh bị hủi ý.

Cô giận nên chẳng nói với anh lời nào, tranh thủ buổi chiều anh đi làm thì cô trốn đi cafe cùng Hà My.

- Việc tao nhờ mày sao rồi?

- Này nhá Dạ Nguyên, thằng chồng mày đỉnh vê ca lờ, tao thám thím mãi mới ra. Ừm thì nghe xong đừng có sock không lại ảnh hưởng con nuôi tao…

- Được mờ, được mờ. Sống chung hơn năm, tao cũng hiểu được ít ít tính lão.

- Thế thì đây nhé :

Đây là em Xuân, ui siêu mẫu đấy nhé. Được chồng mày bao nuôi 2 tháng xong chán quá lại bỏ.

Đây là em Hạ, cũng siêu mẫu nốt. Tính chua ngoa nên Cao Lãnh chỉ cặp đúng 3 tuần rồi đá bay đít, cái hồi này cánh nhà báo vừa săn được tin ấy, ù uôi hot như mùa hè.

Bé này tên Đông, đi du học Nga đấy, hình như mê thằng chồng mày lắm nên bỏ cả du học để về nước. Con bé này cũng ghê đấy, yêu tận 3 tháng cơ. Kỉ lục đến nay chưa ai phá được

- Còn hơn 30 cô nữa nhưng tao lười tìm quá.

Dạ Nguyê há hốc mồm, tai ing ing, cả người thì cứ lơ lơ lửng lửng như đang bay. Dù đã nghe danh hắn ta ăn chơi số 1 thành phố này, nhưng đâu đến mức 30 em trong 3 năm chứ?

- Vũ Cao Lãnh nhà anh!!! Cái tên biếи ŧɦái tồi tệ nhất trên đời.!