Chương 7: Thêm một lần đau

Ngày mới tại Vũ Gia …

Tất cả những người giúp việc đã quá quen với việc tình nhân của Cao Lãnh đến nhà, nhưng trước khi trời sáng họ sẽ rời đi. Kỳ lạ rằng sao hôm nay ả tình nhân kia không chịu đi mà còn ngồi ăn sáng tại biệt thự.

Cảnh tượng vô cùng hư hữu hiện ra trước mắt.

Bàn ăn 3 người. Dạ Nguyên, Cao Lãnh và tình nhân của anh.

Cô cúi gằm mặt cố ăn hết bữa ăn, vì nếu nhìn 2 con người đang ôm ấp nhau trước mắt, cô sẽ nôn hết ra mất.

Ả tình nhân ăn mặc loè loẹt, vô cùng chướng mắt mọi người trong nhà. Nhìn thấy cô đang ăn ngon miệng, cô ta cậy Vũ Tổng sau lưng bảo vệ mình, cô ta tác oai tác quái hất đổ đĩa thịt, hằn giọng với quản gia

- Cái thứ này là để cho người ăn sao? Vứt hết ngay cho khuất mắt tôi !

Dạ Nguyên không để cô ta trong mắt, đứng dậy bước ra sofa ngồi, không quên nói vọng lại một câu:

- Kỹ nữ thì vẫn là kỹ nữ, có sang hơn thì cũng là 4’

Cô ta nghe vậy thì tức đến đỏ mặt, giở trò nước mắt cá sấu, nũng nịu cọ cọ bộ ngực xề vào cánh tay Cao Lãnh

- Anh nghe cô ta nói gì chưa, anh phải làm chủ cho người ta đó Vũ Tổng.

Hắn ta tối sầm mặt mũi, không nhanh không chậm tiến tới chỗ cô ngồi. Một tay kéo tóc cô lên khiến cô đau đớn mà bật dậy.

" BỐP "

Cái tát mạnh đến nỗi cô đứng không vững, ngã mạnh ra sàn. Đám người hầu bên cạnh sợ xanh mặt, cúi gằm mặt xuống đất.

Hắn ta tát cô một lần nữa chỉ vì ả tình nhân. Cô cười khổ cố gắng đứng dậy, nhưng chân cô sao đau quá, hại cô không đứng dậy nổi.

Bác Xuân nhìn cô vậy thì lo lắng không thôi, chạy xuống đỡ cô dậy thì bị giọng hắn ta ngăn lại

- Cấm ai được chạm vào cô ta. Ai chạm, tôi lập tức chặt tay người đấy.

Nói rồi hắn ta bước ra xe để đi làm, ả tình nhân thì lẽo đẽo chạy sau lưng anh, không quên nhìn cô với ánh mắt châm chọc.

Chờ khi hắn ta đi hẳn, Bá Xuân mới dám đỡ cô đứng dậy. Cú ngã quá mạnh khiến đầu gối cô chảy máu.

Cô tự an ủi bản thân mình

- Dạ Nguyên à, cố chịu thêm chút nữa thôi là mày được tự do rồi.

Tại tầng 69 của công ty Đại Vương

Những tiếng rêи ɾỉ không ngừng phát ra tại phòng giám đốc. Vũ Cao Lãnh hắn ta đúng là một tay chơi thứ thiệt.!

Hôm nay cô có hẹn với Hà My đi coffe lúc 9h, vì lâu rồi cô mới được ra khỏi nhà nên cô vô cùng mong chờ. Nhưng hắn ta - Vũ Cao Lãnh đã khiến sự mong chờ ấy trở nên chán nản, hắn ta thực sự biết cách làm người khác phát điên mà.

Dạ Nguyên dùng kem che khuyết điểm làm mờ đi vệt đỏ trên mặt cô, mặc chiếc váy dài đến mắc cá chân che đi vài vết sẹo hắn ta gây ra. Giờ nhìn xem? cô đâu khác gì một con búp bê vô tri vô giác mặc hắn đánh chửi chứ!

Không nghĩ nhiều nữa, cô chạy thật nhanh xuống cầu thang, trước khi ra khỏi nhà thì không quên ôm bác Ngò Xuân rồi nhanh chóng lên xe cho tài xế đưa cô ra chỗ hẹn.

Chỉ sau 3 ngày mà cô gầy đi không ít, Hà My nhìn thế thì vô cùng xót xa

- Ly Min à ? Cậu ổn chứ, trông cậu xanh xao quá

- Tớ không sao đâu mà, cậu đừng lo.

Cô cười tươi cố gắng xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng. Bỗng đâu bàn bên cạnh có tiếng nói cười

- Này mày nghe tin tức gì chưa? Tổng giám đốc Đại Vương đã kết hôn với Đại tiểu thư gia tộc Kim đó.

- Ừ có nghe, nhưng mấy ngày trước nghe chị tao làm trong công ty Đại Vương có kể hắn ta vẫn dây dưa với hàng tá nhân tình bên ngoài đấy.

- Thật hả? Vậy thì tội cho vợ hắn ta quá…

Hà My nghe thế thì vội cầm tay cô, kéo cô ra khỏi quán cafe

- Coi như chúng ta chưa nghe thấy gì hết nhé ! Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn mấy quán bánh ngon mà tớ mới biết.

Dạ Nguyên bật cười rồi gật đầu. Hà My như người thân duy nhất của cô, tuy không phải xuất thân cao quý gì nhưng tính tình cực tốt.

2 cô gái nắm tay nhau cười đùa đi lại trên phố đã làm xao xuyến bao chàng trai đi ngang qua. Dạ Nguyên có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to vô cùng đáng yêu, Hà My thì có vẻ đẹp sắc xảo quyến rũ.

Cô và Hà My tung tăng bay nhảy trong phố nên không biết đang có người theo dõi mình

- Thưa thiếu gia, tôi đã chụp được ảnh rồi .

- Làm tốt lắm !