Chương 12: Diễn Kịch

Cơm được dọn ra tất cả bắt đầu ngồi vào bàn, Lão phu nhân rất thích cô bà bảo cô ngồi vào vị trí bên cạnh bà ấy, nơi mà bà ấy không cho ai ngồi ngoài Lục Thiên Hải.

Lý Kim Chi thấy cô được bà yêu quý thì trong lòng tỏ ra vô cùng khó chịu, chẳng ai thích một người sẽ cướp đi vị trí của họ hết. Trên bàn ăn tiếng nói chuyện vang lên không ngừng, lão phu nhân là một người nghiêm khắc vậy mà hôm nay lại nói chuyện nhiều nhất trong bữa ăn. Trước giờ trên bàn ăn bà luôn muốn tất cả im lặng ngay cả tiếng va chạm của bát đũa cũng không được vang lên, nhưng hôm nay bà lại là người nói chuyện và tạo ra tiếng động.

Chu Mẫn ngồi trên bàn quan sát mọi người, cô cảm nhận được ở căn nhà này mỗi lão phu nhân là vui vẻ hoà đồng nhất còn tất cả họ đều có những suy nghĩ và âm mưu riêng. Lục Thiên Hải là một ví dụ điển hình, hắn không nói chuyện nhưng ánh mắt và sát khí tỏa ra khiến người đối diện sợ hãi.

Người đàn ông trung tuổi ngồi đối diện cô là một trong nhưng người giàu có nhất Nhạc Thành, ông là một người có đầu óc kinh doanh giỏi. Năm đầu tiên cô bước chân vào đại học cô đã gặp ông ấy, ông đến trường học của cô để tiếp sức cho các anh chị khóa trên, ông đã nói và truyền cảm hứng cho rất nhiều người, kể từ đó cô mơ ước bản thân sẽ được giống như ông.

Người ngồi bên cạnh có lẽ là vợ sau của ông, bà ta từng được các đàn anh đàn chị khóa trên của cô phỏng vấn. Bà là là một doanh nhân, có công ty và tài chính riêng. Bà ta luôn mang cái mác là vợ hai của người ngồi bên cạnh. Mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra vui vẻ và hờ hững với tất cả. Nhưng trong một lần cô bắt gặp bà ta ức hiệp đàn chị của cô, từ đó thiện cảm về bà ta không còn thay và đó là không ưa. Bởi vì cô ghét nhất là những người sống hai mặt, mặt trước vui vẻ nói chuyện, mặt sau lại lạnh lùng trở mặt hại người khác.

Chu Mẫn đưa mắt nhìn người bên cạnh bà ta, hình như là em trai cùng ba khác mẹ của Lục Thiên Hải, anh ta tên gì thì cô không nhớ. Nhưng có một lần Tiểu Vũ từng nói cô ấy chụp được ảnh của anh ta và một nữ diễn viên đi cùng nhau. Cũng nhờ có lần đó mà cô mới tới anh ta. Tiểu Vũ cũng từng nói anh ta là một kẻ đào hoa xem thường phụ nữ, mà những người xem thường phụ nữ cô đặc biệt ghét.

Chu Mẫn bất giác lắc đầu, nhà có năm người mà cô đã không ưa đến bốn người sau này chung sống sẽ thế nào đây? Nghĩ tới đây cô cảm thấy việc đồng ý ký vào tờ hợp đồng đó là một sai lầm, cô không nên ký vào mới đúng.

“Sao vậy? Đồ ăn không hợp với con à?” Lão phu nhân quay qua hỏi cô.

“Không có, đồ ăn ngon lắm ạ! Con đang suy nghĩ xem nên ăn món nào trước vì quá nhiều món.”

“Con cứ ăn đi, trong bếp còn rất nhiều. Con phải ăn nhiều vào, bà thấy con rất gầy, con gái phải mập chút mới xinh đẹp.” Lão phu nhân gắp cho cô một miếng thịt nói.

Chu Mẫn gật đầu cười nói: “Vâng, bà. Cũng ăn đi ạ!” Nói xong cô định gắp cho bà một ít thịt, nhưng nhớ ra đũa này cô đã ăn không thể lấy gắp. Bà thấy được hành động của cô nói: “Không sao.”

Chu Mẫn cười, gắp cho bà sau đó tiếp tục ăn. Lần ra mắt đầu tiên trong cuộc đời cô cũng không đến nổi nào, tất cả đều ổn. Sau khi ăn xong Lục Thiên Hải nói muốn đưa cô về nhưng bị lão phu nhân ngăn lại, bà nói muốn hai người ngủ lại đây.

Chu Mẫn lắc đầu nhìn hắn ý nói không muốn, nhưng tiếng nói của lão phu nhân vẫn là quyền lực nhất, bà nói ở không ai dám không ở. Cuối cùng Chu Mẫn và Lục Thiên Hải ở chung một phòng, khi vào trong cô đưa ánh mắt dò xét nói: “Sao vừa rồi anh không nói chúng ta còn có việc nên phải rời đi chứ?”

Thấy Lục Thiên Hải không trả lời, cô nói tiếp: “Ngày mai tôi còn có việc phải làm, giờ không có máy tính cũng không có gì hết tôi phải trả bài làm sao đây?”

Thấy Lục Thiên Hải ngồi xuống ghế Chu Mẫn cũng ngồi xuống chiếc đối diện hắn, cô nói tiếp: “Sao anh không trả lời vậy? Anh bị điếc à?”

Lục Thiên Hải bỗng nhiên đứng dậy bước nhanh về phía cô nói: “Sao cô nói lắm vậy? Dành thời gian để làm việc khác đi.”

Cả người Chu Mẫn bị người đàn ông ép nhốt trên chiếc ghế, cô muốn thoát cũng không được. Cô nhắm chặt hai mắt đẩy ngực hắn ra nói: “Anh làm cái gì vậy? Buông ra.”

Lục Thiên Hải giữ chặt hai tay cô sang hai bên cúi đầu nói nhỏ vào tai cô: “Sao cô nói nhiều vậy? Có biết ở ngoài đang có người theo dõi không hả?”

Chu Mẫn mở mắt nhìn người đàn ông sau đó hỏi: “Anh nói gì vậy?”

“Tôi nói bên ngoài đang có người nhìn vào đây, cô không biết?”

Chu Mẫn lắc đầu, từ lúc nào phòng đến giờ cô luôn nghĩ tới chuyện làm thế nào để về nhà làm gì có thời gian nghĩ tới cái khác chứ.

“Họ ở ngoài lâu chưa?” Cô hỏi.

“Từ khi cô nói mấy lời nhảm nhí luyên thuyên, ngậm miệng lại được rồi đúng không?” Lục Thiên Hải nói.

Chu Mẫn gật đầu ra hiệu đã hiểu, cô đẩy đẩy hắn nói nhỏ: “Anh buông tôi ra rồi nói chuyện, tôi sẽ không hét nữa.”

Lục Thiên Hải nhìn cô từ trên xuống dưới môi nở nụ cười nói: “Nhìn cô cũng không đến nổi nào, nhất là nhìn từ trên cao như thế này, trông cô rất đẹp.”

“Anh nói điên cái gì đấy?” Chu Mẫn đẩy anh ta ra nói lớn.

Lục Thiên Hải cười không nói gì, hắn buông cô ra và ngồi lại ghế, ánh mắt nhìn ra cánh cửa phòng nói: “Tôi cũng muốn thoát khỏi đây, nhưng bà tôi sai người canh ở cửa nhất cử nhất động của chúng ta sẽ được báo cáo lại. Tối nay chịu khó ở đây mai chúng ta làm giả giấy đăng ký kết hôn là xong.”

Chu Mẫn nhìn Lục Thiên Hải, cô lại có suy nghĩ khác hắn, cô hỏi: “Nếu bà của anh bắt chúng ta đến cục dân chính đăng ký kết hôn thật thì sao?”

Lục Thiên Hải liếc xéo cô nói: “Chuyện đó là chuyện không thể, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Chu Mẫn cười, chỉ cần như vậy là đủ. Cô chỉ cần không ký vào tờ giấy kết hôn thì tất cả sẽ ổn, sau 90 ngày cô có thể ôm số tiền lớn và rời đi. “Tốt nhất là như vậy.” Chu Mẫn cười nói.

Lục Thiên Hải nhìn cô sau đó cười nói: “Ngủ đi, ngày mai còn nhiều chuyện phải làm lắm.” Nói xong hắn nằm xuống dưới giường ngủ.

Chu Mẫn nhìn hắn sau đó lấy quần áo trên giường và đi tắm. Dù sao vẫn phải sống, nếu đã vậy thì hãy tận hưởng đi, ở trong căn phòng này không khác gì ở trong khách sạn đắt tiền. Sau khi tắm xong cô nằm trên chiếc ghế sofa phía trước và ngủ.