Chương 22: Theo dõi tôi?

“Em gái, tiếp rượu chắc là vất vả lắm đúng không? Đi theo tôi đi, tôi là người có tiếng nói ở Nhạc Thành, nếu em đi theo tôi cuộc đời sau không phải lo nghĩ. Nhất là sẽ không đứng ở những nơi như thế này.” Người đàn ông với giọng nói ngà ngà.

Chu Mẫn nhìn ông ta, ông ta là hình như là giám đốc của một ngân hàng nổi tiếng nào đó thì phải. Bên cạnh đang ôm một người phụ nữ vậy mà vẫn đưa tay về phía cô. Chu Mẫn đưa mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh ông ta, khi nhìn rõ cô nhíu chặt mày lại, đây là người phụ nữ ở trên giường của Từ Lâm hôm đó sao? Sao cô ta lại ở đây? Còn đi với người đàn ông đã có vợ? Trong đầu có vạn câu hỏi nhưng không có câu trả lời.

Người đàn ông thấy cô thất thần nên đưa tay lên đùi cô xoa xoa, khó chịu cô lớn tiếng nói: “Xin ngài đừng làm như vậy, tôi chỉ tiếp rượu, không làm những chuyện khác.”

Mọi người trong phòng dừng động tác trên tay, cuộc vui bị cô làm mất hứng nên ai cũng khó chịu. Mấy người phụ nữ ngồi bên cạnh không vui nói cô không biết điều, được vị giám đốc ngân hàng kia ngó đến là một niềm hạnh phúc. Cũng có người nói cô có phúc mà không biết hưởng lại còn ở đó hò hét. Người đàn ông ngồi chính giữa đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó cười nói: “Lão Lâm, cô gái đó giống như học sinh cấp ba vậy, ông định không buông tha cho trẻ vị thành niên sao?”

Chu Mẫn đưa mắt nhìn người kia, thế méo nào lại là Lục Thiên Hùng vậy? Sao anh ta cũng xuất hiện ở đây? Liệu anh ta có nhận ra cô không? Nhìn xuống cơ thể hở hang của mình cô bất giác nuốt nước miếng, chắc không bị nhận ra đâu.

Lão Lâm cười phá lên nói: “Tôi thích những thân hình tươi tắn của những cô gái trẻ, nhìn cô gái này rất thích hợp với tôi. Lát nữa phải đi nói với quản lý mới được, tôi muốn cô ta.”

Chu Mẫn bên cạnh không ưa ông ta, người gì ăn nói thô thiển. Lục Thiên Hùng nói tiếp: “Haha, tha cho cô ấy đi. Cô ấy nhỏ quá.”

“Lục nhị thiếu cũng có hứng thú với cô ta à?”

“Không, tôi không có hứng thú với trẻ vị thành niên.”

“Câu nên thử một lần thì hơn, thân thể tươi trẻ của những đứa con gái mới lớn rất tuyệt, tuyệt vô cùng. Chúng không biết gì hết và chúng ta phải dạy chúng từng chút một, bàn tay nhỏ bé mỗi khi chạm vào là cơ thể liền khó chịu.” Lão Lâm nói với một gương mặt thật ghê tởm.

Chu Mẫn nắm chặt hai tay lại, cô ghét nhất chính là những người như ông ta. Đã có vợ nhưng vẫn không buông tha cho những cô gái mới lớn. Ông ta nói giống như bản thân từng làm với rất nhiều trẻ vị thành niên, xui cho ông ta là hôm nay gặp phải cô.

Lục Thiên Hùng nhìn gương mặt đang tức giận của cô cười nói: “Tôi thích những người nghe lời tôi, tôi không thích ép buộc người khác. Tha cho cô ấy đi, hôm nay ở đây rất nhiều cô gái.”

“Không được, tôi không muốn tha cho cô ta. Tôi định đêm nay sẽ cùng cô ta qua đêm, cô ta hơn hẳn những người đang ngồi ở đây.” Lão Lâm nắm chặt tay cô nói.

Chu Mẫn hất tay ông ta ra rất nhiều lần nhưng không được, cô tức giận nói: “Ông làm cái gì vậy hả? Buông tay ra.”

“Em thật đẹp, rất ít người khi tức giận có khuôn mặt xinh đẹp như em. Đêm nay ở lại chỗ tôi được không? Tôi sẽ yêu chiều em hết mức?”

“Nếu ông còn động vào tôi ông sẽ hối hận đấy.” Chu Mẫn lạnh lùng cảnh cáo.

“Tôi cứ thích động vào thì sao?” Lão Lâm vừa nói vừa đưa tay lên mặt và đùi cô.

Chu Mẫn bẻ tay ông ta ra sau, giọng nói đầy tức giận: “Tôi đã nói không thích chính là không thích, ông lại dám chạm vào tôi?”

“A, con điếm này mày làm gì vậy hả?” Lão Lâm đau hét lớn.

Cũng không biết người của Lão Lâm xuất hiện từ lúc nào, có hai người đàn ông kéo cô ra khỏi người của Lão Lâm. Sau khi được tự do ông ta đứng dậy tát lên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô. Chu Mẫn nghiêng mặt, máu từ trong miệng chảy ra, ông ta ra tay rất mạnh.

Chu Mẫn không sợ hãi trừng mắt nhìn ông ta, cô nhủ một ngụm máu xuống chân ông ta nói: “Tôi khinh thường, đừng nghĩ có tiền thì sẽ sai được người khác làm cái này cái kia. Tôi chính là ghê tởm những kẻ như ông.”:

“Mày…” Lão Lâm dơ tay lên định đánh cô nhưng Lục Thiên Hùng cản lại. Anh ta không ngồi yên một chỗ, đứng dậy giúp cô thoát khỏi Lão Lâm. “Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta dừng lại tất cả ở đây đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa, làm cái gì cũng phải có chừng mực.”

Con mồi ngon đến miệng lại bị tuột mất cảm giác rất khó chịu. Nhưng Lão Lâm không thể làm gì khác ngoài buông tay, ai bảo Lục Thiên Hùng là người có tiếng nói nhất trong phòng. Lục Thiên Hùng dẫn Chu Mẫn ra ngoài, trước khi đi cô nhìn thấy Cố Vân đang ngồi trong một góc uống rượu. Cô ta và những người trong này chắc chắn có quan hệ.

Lục Thiên Hùng dẫn cô ra ngoài, anh ta đưa cho cô một chiếc khăn để lau miệng nhưng cô không nhận. Rút tay về anh ta hỏi: “Chị dâu, đây là công việc của chị về đêm? Anh trai tôi biết không?”

Chu Mẫn lau vết máu trên miệng nhìn anh ta, cô đã trang điểm như vậy rồi mà anh ta vẫn nhận ra được, đúng là không đơn giản. “Tại sao lại giúp tôi?”

“Tại sao lại giúp cô à?” Lục Thiên Hùng dừng lại rồi nói tiếp: “Tôi là người không thích đứng yên nhìn người khác bị ức hϊếp, thấy cô khó khăn nên đưa tay ra giúp. Cô còn là chị dâu của tôi.”

“Khi còn nhỏ tôi học được một điều rằng, sẽ không có ai đưa tay ra giúp đỡ bạn đâu, họ giúp đỡ bạn đều có lý do, có qua có lại mới gọi là cuộc sống. Anh nói ra thứ anh muốn đi, đừng lấy cái cớ chị dâu này kia.” Chu Mẫn cười nói.

“Cô suy nghĩ nhiều rồi, chuyện này tôi sẽ giúp cô giữ bí mật, tôi sẽ không nói với bà nội và anh trai cô làm việc ở đây. Lần sau cẩn thận một chút, cũng đừng làm muộn quá.” Lục Thiên Hùng nói xong mở bước vào trong phòng.

Chu Mẫn nhìn bóng lưng của anh ta, mày nhíu chặt lại không vui. Cô định giải thích rằng cô không phải làm việc ở đây, cô tới đây để săn tin, nhưng cảm thấy lời giải thích đó quá thừa thãi.

Cùng lúc này cửa phòng bên cạnh mở ra, cô thấy Lục Thiên Hải với bộ dạng say sỉn bước ra ngoài, hắn hình như không nhìn thấy cô. Lúc này cô cũng không muốn nói chuyện với hắn nên định đi qua nhưng lại bị hắn kéo lại.

“Nhìn thấy tôi lại dám đi qua? Sao cô lại ăn mặc như vậy? Theo dõi tôi?” Hắn hỏi.

S