Chương 29: May cho cô là tôi không đánh phụ nữ

Lục Thiên Hải chạy nhanh lên phòng của Chu Mẫn. Hắn đứng bên ngoài ngõ cửa hai lần, nhưng cô không trả lời, sau đó hắn đập cửa nhưng bên trong không có động tĩnh.

“Chu Mẫn, tôi biết cô chưa ngủ. Ra mở cửa cho tôi nhanh lên, đừng để tôi phải phá cửa.” Hắn bên ngoài lạnh lùng nói.

Chu Mẫn trong phòng đắp chăn qua đầu không quan tâm lời nói của hắn. Cô biết hắn sẽ nghĩ cô là người gọi cho bà nội hắn tới đây để gây chuyện với hắn, và hắn cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Bên ngoài không còn động tĩnh, cũng không còn nghe thấy tiếng nói của hắn, cô cứ nghĩ hắn chán nên bỏ đi. Nhưng chưa kịp vui thì cánh cửa bị đẩy ra với một lực rất mạnh, cô thấy Lục Thiên Hải xuất hiện với gương mặt lạnh lùng bước vào trong phòng. Hắn đi tới kéo chăn trên người cô xuống nói:

“Dậy.”

Chu Mẫn cũng không giả vờ được nữa nên mở mắt hỏi: “Làm sao? Anh bị điên à? Không ngủ được thì để cho người khác ngủ chứ?”

“Là cô gọi điện thoại cho bà tôi?” Hắn ngồi trước mặt cô hỏi.

“Không phải.”

“Vậy tại sao bà tôi lại biết cô ở đó và đưa cô về? Cô nói với bà tôi và Cố Vân đang ở cùng nhau?” Lục Thiên Hải tiến về trước hỏi.

Chu Mẫn lắc đầu đẩy hắn ra nói: “Không.”

Lục Thiên Hải giữ hai tay cô sang hai bên nói: “Vậy tại sao bà tôi lại tới đây làm loạn? Cô là người có thù tất báo. Cô tức giận vì những lời nói của tôi, tức giận vì tôi để cô ngồi ở đó một mình nên đã gọi cho bà tôi và mách mọi chuyện? Cô đúng là nham hiểm hơn tôi nghĩ.”

Chu Mẫn nhìn hắn cười, nếu hắn đã nghĩ cô như vậy thì cô cũng không còn gì để nói. Ở trong mắt hắn cô không phải là người tốt đẹp nên có trở nên xấu xa hơn cũng không sao.

“Đúng vậy, đúng như những gì anh đã nói, tôi đã làm tất cả.”

“Khốn khϊếp, chết đi.” Lục Thiên Hải bỗng nhiên đưa tay lên bóp cổ cô. Chu Mẫn hoàn toàn bất ngờ vì hành động của hắn, cô đưa tay đẩy hắn ra nói: “Anh điên sao? Buông tay ra, tôi không thở được.”

Lục Thiên Hải không buông tay mà bóp chặt hơn, hắn lạnh lùng nói: “Lục Thiên Hải tôi từ trước tới giờ chưa từng bị ai cắn sau lưng như hôm nay, chỉ có tôi mới được phép cắn sau lưng kẻ khác vậy mà cô lại dám cắn sau lưng tôi? Vì cô mà Cố Vân phải chịu nhục, vì cô mà cô ấy phải đi về giữa trời tối lạnh giá. Cô đáng chết.”

Gương mặt của Chu Mẫn dần đỏ hết lên, cô đẩy tay hắn ra khó khăn nói: “Buông, buông…” Sau đó hai tay cô rơi sang hai bên vì không còn sức lực. Lục Thiên Hải bóp rất mạnh, hắn thật sự muốn gϊếŧ cô.

Lục Thiên Hải lúc này mới hoàn hồn, gương mặt cô trở nên trắng bệch không còn giọt máu, thấy vậy vội buông tay ra. Chu Mẫn lấy lại hơi thở lạnh lùng nhìn hắn, cô ngồi về cuối giường cách hắn rất xa, cô sợ hắn sẽ điên lên lại bóp cổ cô.

Lục Thiên Hải nhíu mày đứng dậy. “May cho cô là tôi không đánh phụ nữ.” Nói xong hắn quay người rời đi.

Chu Mẫn thở mạnh, từng hơi thở khó khăn. Cô nhìn bóng lưng dần biến mất của hắn nắm chặt tay, suýt nữa cô chết dưới tay hắn rồi, hắn đúng là một tên điên.



Ngày hôm sau cô dậy sớm ăn sáng để đi học, quản gia Giang nhìn thấy vết thương trên cổ cô hỏi: “Vết thương trên cổ của con là sao vậy?”

Chu Mẫn đưa tay xoa cổ, quản gia Giang không nhắc thì thôi, nhắc cô lại thấy đau vô cùng. Hôm qua cô không ngủ được cả đêm vì sợ, mỗi khi nhắm mắt gương mặt hung dữ của Lục Thiên Hải lại xuất hiện. Cô nhìn ông nói: “Tối qua Lục Thiên Hải nổi điên bóp cổ con đấy bác, cũng may con thoát chết.”

Quản gia Giang nhìn cô hỏi: “Thiên Hải gây ra sao? Sao cậu ấy có thể làm như vậy với con chứ?”

“Con người mà bác, họ thường sẽ làm những thứ chúng ta không bao giờ tưởng tượng được, mà Lục Thiên Hải là một ví dụ. Anh ta nghĩ con là người gọi cho bà nội tới đây bắt quả tang anh ta và Cố Vân nên mới tức giận như vậy.” Chu Mẫn ban đầu không định nói, nhưng vì ông hỏi nên cô nói ra.

Quản gia Giang nhìn vết thương trên cổ cô không rời. Sống với Lục Thiên Hải bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên ông thấy hắn hành xử như vậy với một cô gái. Lúc trước cho dù xảy ra chuyện gì hắn cũng không bao giờ đánh hoặc ra tay với phụ nữ, vậy mà hắn hôm qua lại muốn gϊếŧ chết Chu Mẫn, chắc là hắn phải tức giận lắm.

Chu Mẫn hiểu được suy nghĩ của quản gia Giang, trong mắt của ông Lục Thiên Hải là một người hoàn hảo sẽ không ra tay với phụ nữ, nhưng ông lại không biết rằng hắn có một gương mặt của ma quỷ. Hôm qua cô đã chứng kiến tất cả, có lẽ chỉ một mình cô mới biết gương mặt đó của hắn.

“Bác đi lấy thuốc cho con nhé? Bôi vào sẽ đỡ hơn, con để vậy đến trường sẽ không hay.” Quản gia Giang đặt tay lên vai cô nói. Chu Mẫn gật đầu cười, ông không nhắc nhở cô cũng quên mất chuyện này.