Chương 34: Mời ăn cơm

Từ Lâm được đưa ra ngoài, anh vẫn mặc quần áo của bệnh viện. Rõ ràng anh bị người ta bắt cóc, vậy mà y tá lại nói anh đã xuất viện về nhà. Trên mặt anh có mấy vết bầm mới, có lẽ là vết tích do người của Lão Lâm gây ra.

“Từ Lâm, anh không sao chứ?” Chu Mẫn tiến tới trước nhưng bị hai người đàn ông bên cạnh giữ lại.

Từ Lâm lắc đầu, muốn tiến về phía cô nhưng bị người ta cản lại. “Anh không sao. Tiểu Mẫn, sao em lại tới đây chứ?”

“Em tới vì không muốn anh xảy ra chuyện gì. Xin lỗi vì đã gây ra chuyện này cho anh.”

“Không phải vì em, là vì anh. Là anh sai, anh xin lỗi em mới đúng.” Từ Lâm đứng trên cao nói.

Chu Mẫn lắc đầu, cô đẩy hai cánh tay của hai người đàn ông bên cạnh ra nhưng không được. “Đừng nói như vậy, em nhất định sẽ đưa anh ra ngoài.”

Lão Lâm ở trên cao lắc đầu xuýt xoa vì tình cảm đậm sâu của hai người. Ông ta đứng dậy: “Đứng đó nói lời tạm biệt với cậu ta đi, cô có năm phút, không cậu ta chết rồi lại hối hận.”

Chu Mẫn ngẩng mặt hỏi: “Ông nói cái gì? Ông dám thất hứa?”

“Người như tao vốn không biết giữ lời là gì. Là do mày ngu ngốc tin thôi.”

“Sao ông dám?”

Lão Lâm cười vuốt chiếc nhẫn trên tay nói: “Thời gian có hạn, muốn nói gì thì nói đi.”

“Ông dám làm anh ấy bị thương tôi sẽ không để yên cho ông.” Chu Mẫn nắm chặt hai tay hét với ông ta.

Lão Lâm ngoáy ngoáy lỗ tai. “Mày còn ba phút.”

“Thả anh ấy ra, ông cố tình nghe không hiểu? Người ông cần là tôi, tôi tới rồi tại sao lại không thả người?”

Lão Lâm không trả lời, môi nở nụ cười. Chu Mẫn muốn đi về phía ông ta nhưng bị người của ông ta cản lại. Lão Lâm nhìn đồng hồ rồi: “Mày đúng là không biết trân trọng thời gian, tao đã tử tế cho mày thời gian để tạm biệt với nó, nhưng mày lại không biết trân trọng. Còn một phút.”

“Lão Lâm, ông không sợ vợ con của ông sẽ nhìn thấy việc làm xấu xa của ông sao?” Chu Mẫn đẩy hai người đàn ông đang giữ mình ra hỏi. Cô chỉ muốn kéo dài thời gian.

“Tao vốn đã là người xấu trong mắt họ, dù có xấu hơn cũng không sao.”

“Ông không sợ con gái ông tới trường học sẽ bị bạn bè khinh thường và xa lánh? Không sợ vợ của ông mỗi khi ra đường không dám nhìn hàng xóm? Không sợ…” Chu Mẫn còn chưa nói xong đã bị ông ta chặn lại:

“Mày đang tiêu tốn thời gian, đẩy nó xuống đi, hết thời gian rồi.” Lão Lâm nhìn về phía người trên cao nói.

Từ Lâm từ trên cao rơi xuống dòng nước lạnh giá. Chu Mẫn hét lên tên anh “Từ Lâm”. Cô vẫn không tin Lão Lam sẽ nhẫn tâm làm vậy, cô chạy về trước nhưng bị người phía sau giữ chặt lại.

“Lão Lâm, tên khốn. Sao ông dám thất hứa chứ?”

“Xong một tên, giờ chỉ còn mày thôi.” Lão Lâm từ trên cao đi xuống.

Chu Mẫn lạnh lùng nhìn ông ta, Từ Lâm nếu có chuyện gì cô sẽ không tha cho ông ta. “Muốn làm gì thì làm đi, tôi cũng không muốn sống nữa.”

“Cứ như vậy ngay từ đầu có phải hay không? Nếu mày ngoan ngoãn ngay từ đầu tên kia sẽ không chết, và cả hai sẽ không như thế này. Là tại mày.” Lão Lâm cố tình nói ra những từ khó nghe khoét sâu vào vị trí đau của cô.

Chu Mẫn nở nụ cười nhạt, chuyện gì đến cũng đến. Chỉ là tại sao Giang Phong lại ra tay muộn như vậy? Anh nói anh sẽ làm tất cả cô chỉ cần bước vào trong. Giờ Từ Lâm bị người ta ném xuống sông bóng dáng của anh lại không thấy đâu.

“Đừng mong chờ nữa, không ai có thể cứu mày nữa đâu.” Lão Lâm nói xong hất cằm nhìn những tên đàn em của mình. Bọn họ hiểu ý kéo Chu Mẫn về phía trước, dù cô có phản đối thế nào cũng không được.

Phía sau hàng loạt tiếng bước chân vang lên, chẳng mấy chốc tất cả đã bị bao vây bởi cảnh sát. Người của Lão Lâm bị cảnh sát giữ chặt. Từ Lâm được người vớt lên, Lão Lâm bị bắt tại trận, và chiếc kính trên mắt cô chính là chứng cứ để trị tội ông ta.

“Sao, sao mày dám báo cảnh sát?” Lão Lâm bị hai người cảnh sát chế ngự, ông ta vừa tức giận vừa hỏi.

“Tôi không báo cảnh sát, tôi cũng không vi phạm lời hứa. Nhưng ông đã vi phạm lời hứa nên đây chính là kết cục của ông. Vào tù nhớ giữ lời hứa nhé? Nếu không ông sẽ không thể sống lâu được.” Chu Mẫn cười nói.

Lão Lâm bị đưa đi trong sự tức giận. Đây là cách Giang Phong đã dạy cô, anh nói cô chỉ cần đi vào trong và đeo chiếc kính anh đưa còn những việc khác cứ để anh lo. Cô không nghĩ anh lại thông minh như vậy, vừa rồi cô còn sợ bị anh lừa.

Lão Lâm bị bắt bởi tội cố ý gϊếŧ người, phía cảnh sát cũng điều tra ra được ông ta trốn thuế và rửa tiền, tội càng thêm tội. Phía cảnh sát cũng cảm ơn Chu Mẫn vì đã giúp họ bắt Lão Lâm, thời gian qua họ luôn tìm cách để bắt ông ta nhưng không được, lần này nhờ có cô mà họ không mất công cũng bắt được.

Từ Lâm được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói những vết thương trên người anh đã nặng hơn nên cần ở lại bệnh viện để điều trị. Sau khi lo liệu sau cô và Giang Phong ra ngoài, trên hành lang không bóng người qua lại, chỉ có tiếng bước chân của hai người. Giang Phong bỗng nhiên dừng lại hỏi cô:

“Cô không muốn hỏi tôi gì sao?”

Chu Mẫn gật đầu: “Anh đã làm như thế nào vậy? Tại sao cảnh sát lại tới đó được? Vừa rồi tôi còn nghĩ anh sợ nên đã chạy trước.”

“Tôi sao? Tôi đã hứa với cô chắc chắn sẽ đến. Chiếc kính cô đeo có camera, và chiếc nó được gửi tới cục cảnh sát Thành Phố. Thật ta ban đầu khi liên lạc với họ tôi cũng sợ họ không đồng ý, nhưng may mắn là khi tôi nói tên Lão Lâm họ liền đồng ý giúp, còn nói cảm ơn vì đã giúp họ bắt ông ta. Ông ta đang bị truy nã vì tội rửa tiền và trốn thuế.”

Chu Mẫn bất ngờ hỏi: “Thật sao?”

Giang Phong gật đầu: “Đúng vậy.”

“Thế là tôi có công trong chuyện này đúng không?”

“Đúng vậy, cô có công lớn nhất. Muốn ăn gì không? Tôi mời.” Giang Phong hỏi.