Chương 41: Kẻ xấu mang danh người tốt (2)

“Không, con không bao giờ nghĩ vậy. Bác là tất cả đối với con, nhờ có bác mà con mới có ngày hôm nay.” Chú Hoàng trả lời.

“Vậy tại sao lại nói dối?”

“Tại vì ông ấy và vị tỷ phú nào đó là cùng một thuyền thưa bà, nếu không nói dối họ sẽ không được như ngày hôm nay.” Chu Mẫn bỗng nhiên nói.

“Cái gì?” Tất cả mọi người trên bàn bất ngờ hỏi. Ngay cả Lục Thiên Hải cũng ngơ ngác về chuyện này, hắn không hiểu gì hết.

“Con nói gì vậy Tiểu Mẫn?” Lão phu nhân khó tin hỏi.

Chu Mẫn đứng dậy, trước khi nói cô cúi đầu trước tất cả:

“Thưa bà, những lời con nói đều có chứng cứ. Vị tỷ phú đang ngồi trước mặt chúng ta là người từng tới trường con để thuyết trình vào năm năm trước, khi đó con mới vào đại học. Thật ra con vốn không thích nghe người ta lải nhải, nhưng hôm đó bạn con đã kéo con đi cùng. Ông ấy nói với chúng con là chúng con không có tiền, là những sinh viên nghèo, nhưng ông ấy có cách, có cách để chúng con có tiền, đó là giúp tiền đẻ ra tiền. Ông ấy có một công ty chuyên rửa tiền, chỉ cần chúng con đầu tư vào ngày hôm sau sẽ có rất nhiều tiền về tay. Khi đó có rất nhiều người bạn của con tin tưởng và nghe theo, nhưng không ngờ họ đều bị lừa rất nhiều tiền. Sau cùng những người bạn đó vì nợ quá nhiều mà tự tử, có người bị đánh đến không nhận ra bản thân là ai phải vào bệnh viện tâm thần, trong đó có một người là bạn thân của con.”

Nói đến đây Chu Mẫn dừng lại, dường như cô không muốn nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ đó. Sau khi bình tĩnh cô nói tiếp: “Con đã lập lời thề nhất định sẽ bắt được tên đã gây ra chuyện đó. Cho nên năm năm qua con luôn tìm kiếm nhưng không được, vì khi đó ông ta đóng giả làm một ông già có tuổi. May thật, hôm nay để con gặp được ông ta ở đây.”

“Cô không nói xạo chứ? Sao lại có sự trùng hợp như vậy?” Lục Thiên Hùng phấn khởi hỏi.

Chu Mẫn nhìn anh ta, hình như anh ta rất hứng thú về chuyện này. Cô trả lời: “Không phải là trùng hợp, mà phải gọi là ý trời. Hôm nay tôi gặp được nhiều người mà năm năm trước tôi muốn gặp cho bằng được, đây là ý trời.”

Lão phu nhân đừng ngồi yên đợi cô nói. Lục Minh cũng bắt đầu hứng thú với đứa con dâu mới gặp lần thứ ba này. Lý Kim Chi đưa mắt nhìn cô, bà ta gần như đã sai khi đánh giá cô ngu ngốc không biết gì.

“Vậy những người ở đây đều liên quan tới vụ đó?” Lục Thiên Hùng hỏi.

Chu Mẫn vỗ tay: “Đúng vậy, vị luật sư được nhiều người kính trọng cũng liên quan tới chuyện này. Năm năm trước tôi có tới nhờ ông ấy làm luật sư cho bạn của tôi, ban đầu ông ấy đồng ý và nói chỉ cần tôi trả tiền ông ấy sẽ giúp. Vì muốn lấy lại công bằng cho bạn tôi đã bán tất cả những thứ mình có, nhà cửa có gì tôi cũng đem đi. Nhưng một tuần sau tôi gọi điện ông ta không nghe điện thoại, đến nhà gặp người làm lại nói ông ta không có ở nhà. Cuối cùng tiền mất, nhà cửa gần mất trắng, ba mẹ tôi gần như ra đường ở. Khi đó tôi đã hứa sẽ không tha cho những người đó.”

“Vậy còn chú Hàn có liên quan không?” Lục Thiên Hùng bỗng nhiên hỏi, hình như anh thấy mọi chuyện chưa đủ loạn nên mới hỏi như vậy.

“Đúng vậy, tất cả bốn người họ đều liên quan. Một tháng trước tôi có điều tra về ông ấy. Lúc trước ông ấy chỉ là một quản lý của công ty vàng bạc đá quý, nhưng chỉ trong một tuần đã trở thành giám đốc, mọi người không thấy tò mò sao? Chuyện này là tôi hỏi nhân viên cũ của ông ấy mới biết. Ông ấy là người lên kế hoạch moi tiền từ phía lão phu nhân, ông ấy là người có lòng tham, nên đã lên tất cả kế hoạch, còn những người kia chỉ hùa theo mà thôi.”

“Cô nói dối, ba của tôi không bao giờ làm những chuyện đó.” Tiểu Mai đứng dậy nói.

“Có làm hay không chỉ ông ấy mới biết, cô có thể hỏi ông ấy.”

“Tôi sẽ không hỏi, tôi tin ba tôi.”

“Vậy là cô chưa tin tưởng ba cô, nếu tin tưởng cô sẽ mạnh dạn hỏi chứ không thế này.” Chu Mẫn nói.

“Mày, sao mày dám nói như vậy?” Tiểu Mai đi tới muốn đánh cô nhưng bị Lục Thiên Hải giữ lại: “Em đừng làm loạn nữa.”

“Ba em sẽ không làm những chuyện đó, anh đuổi cô ta đi.”

“Bốp, bốp, bốp.” Tiếng vỗ tay của lão phu nhân vang lên.

“Bác, bác đừng nghe nó nói bậy. Rõ ràng nó đến đây để gây chuyện. Bác, bác không được tin tưởng nó, con không bao giờ làm như vậy hết. Con luôn là đứa nhút nhát nhất, sao con có thể ra ý tưởng đó được.” Vị giám đốc vàng bạc đá quý giải thích.

“Đúng đó bác, bác không thể tin người ngoài được.” Vị tỷ phú đi tới kéo tay bà nói.

Lão phu nhân không quan tâm tới họ, bà kéo cánh tay của mình lại, giọng lạnh lùng:

“Con đúng là rất giỏi, con làm phóng viên là hợp nhất. Sau này bà cũng không sợ những người yêu thế bị ức hϊếp nữa rồi, vì đã có con đứng ra giúp bà. Về chuyện này bà tự biết giải quyết như thế nào. Ai không muốn ăn cơm có thể về.” Lão phu nhân nói.

Chu Mẫn gật đầu yên lặng, cô không biết cái kết của họ sẽ ra sao, nhưng chắc chắn chức vụ họ đang giữ sẽ mất sạch. Xem như đây cũng là cái kết xứng đáng với họ, người bạn thân đã mất của cô cũng được an ủi đôi phần.