Chương 5: Lần sau đừng làm phiền tôi

0:12AM , Mộng Tuyết mở hé khe cửa thì vẫn thấy thư phòng làm việc của Phó Lãnh sáng đèn. Chút men trong bữa tiệc hôm nay làm cô to gan hơn, cô cũng muốn tìm cớ bắt chuyện với anh. Suy nghĩ một hồi, cô vội xuống lầu pha thử ly cà phê, nhưng cô là tiểu thư chính hiệu chưa bao giờ đi láy lòng người khác. Làm sao biết hương vị anh ta thích uống. Cô pha đại một ly cà phê đen và mang vào thư phòng hắn. Người đàn ông với dáng vóc chết người đang tập trung cao độ làm việc. Vẻ ngoài đẹp trai cộng với vẻ chuyên tâm xử lí công việc làm anh ta càng thêm soái. Cô đặt ly cà phê lên bàn làm viẹc rồi hắn giọng:

- Hôm nay anh tiếp khách suốt buổi tối. Bây giờ tăng ca không mệt à?

Không có tiếng trả lời, tiếng bàn phím vẫn lọc cọc lọc cọc. Cô hắn giọng lại lên tiếng:

- À thì anh uống chút cà phê tôi pha cho tỉnh táo.

Thấy anh vẫn không phản ứng, cô liền cầm lấy ly cà phê và đưa lên trước mặt anh. Cười lấy lòng và nói:

- Anh uống xíu và thư giãn mắt. Mắt làm việc lâu sẽ mỏi và ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Cô càng ngày càng đưa gần, lúc này Phó Lãnh mới lên tiếng:

- Tôi không uống. Cô mang đi đi.

Nhưng sự cố chấp của Hàn Mộng Tuyết đã đưa gần tới anh, mệt mỏi vì bị làm phiền. Anh thẳng tay hất đổ ly cà phê, vài giọt cà phê nóng bắn lên tay cô. Cô rên nhẹ một tiếng, lúc nãy hên cô lùi lại không là chân cô chắc chắc bị phỏng.

- Tôi có điên mới đi pha cà phê cho anh. Anh không uống thì thôi tại sao lại hất đi như thế.

Nói rồi cô một mạch chạy ra khỏi thư phòng. Về tới giường ngủ cô vừa bực vừa tức, không hiểu mình đang làm cái gì thế này. Đồ đàn ông xấu xa, mụn nước bỏng đã nổi lên rộp cả tay cô rồi.

Tầm 10 phút sau..

Cửa phòng có tiếng gõ cửa, khỏi nói là ai cũng biết.

Cô mở cửa ra nhìn hắn. Phó Lãnh lên tiếng:

- Tôi đã bảo khi tôi làm việc đừng ai làm phiền. Cô hãy ghi nhớ. Cầm lấy thuốc mà bôi. Ngủ sớm

Anh ta nói một mạch rồi bỏ đi. Cô cũng tức giận đóng sầm cửa lại. Bất chợt điện thoại reo lên, là ba của cô gọi:

- Ba gọi con có chuyện gì vậy ạ?

- Hàn Mộng Tuyết à, hôm nay hình ảnh của con đi dự sự kiện với Phó Tổng làm cha rất vui. Hai đứa đã sống vui vẻ hoà thuận rồi ư?

- Ây da ba ba, chuyện tụi con từ từ hãng nói. Nhưng sao đêm rồi ba chưa ngủ?

- Hàn Mộng Tuyết à. Ba chỉ có mỗi mình con thôi. Nếu ở bên đó bị bắt nạt nhớ nói ba nhé. Ba sẽ mang con về nhà chăm.

Cô nhìn bàn tay vừa bị bỏng của mình. Nhất thời xúc động nhưng mau chóng ngăn lại không cho ba hiểu lầm:

- Ba ba con hơi buồn ngủ. Mai con gọi cho ba nhé.

- Được thôi vậy con ngủ ngon