Chương 7

"Cô tỉnh dậy rồi thì ngồi dậy ăn cháo đi, Lục Niên mới đem vào nên còn nóng đấy!"

"Anh nói tôi sao anh không ăn trước đi?"

"Tôi không muốn ăn."

"Vậy tôi cũng không muốn ăn."

Nguỵ Minh Quân bỗng chốc im lặng, nhìn chằm chằm về phía Đàm Tịch Hy. Cô cũng không sợ sệt gì mà nằm mở to mắt liếc về phía anh.

Người đàn ông to xác kia chịu thua trước cô, anh ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cầm tô cháo lên mà húp. Sau một lần đưa tô lên húp, cháo trong tô đã hết sạch.

Nguỵ Minh Quân cầm tô cháo kia lên, đẩy về phía cô. Quên mất là cô vẫn còn đang nằm, anh lại bỏ tô cháo xuống lại bàn. Đứng khom người đỡ cô ngồi dậy dựa vào thành giường, anh còn lấy một cái gối nhét vào sau lưng cô để khỏi bị đau lên vết thương.

Trong lúc ngồi dậy, vết thương sau lưng của cô chưa đỡ khỏi hẳn nên còn cảm thấy khá đau, Đàm Tịch Hy có chút chịu không nổi mà nhíu nhẹ mày lại.

Sau khi thấy cô đã ngồi vững vàng, Nguỵ Minh Quân cầm tô cháo kia lên, một lần nữa đưa về phía Đàm Tịch Hy. Cô nghe lời cầm tô cháo, vì mới hồi phục, không có nhiều sức nên việc cầm tô có chút khó khăn.

Đàm Tịch Hy một tay cầm tô, một tay cầm muỗng xúc ăn nhưng cả hai tay đều có một độ run nhẹ, tô và muỗng trên tay cô từ góc độ của Nguỵ Minh Quân thấy có độ lắc lư qua lại.

Bất lực thở dài ra một hơi, anh lấy lại cái tô và muỗng từ tay cô. Sau đó bắt đầu xúc từng muỗng đưa đến miệng Đàm Tịch Hy, ban đầu cô có hơi sững người, sau đó lại ngoan ngoãn mà há miệng ăn lấy.



Đây cũng là lần đầu Nguỵ Minh Quân đút cho một người, anh vào thời khắc đó cũng chẳng hiểu lý do vì sao mình lại làm như thế nữa…

Sau khi được Nguỵ Minh Quân cho ăn xong, Đàm Tịch Hy bắt đầu nằm xuống giường nằm nghịch điện thoại. Anh đi đưa lại tô cho trợ lí của mình, khi quay lại đã thấy người phụ nữ kia không lo nghỉ ngơi mà còn bấm điện thoại thì cảm thấy khá bực tức trong người.

Nguỵ Minh Quân từng bước đi đến giường của Đàm Tịch Hy, đến gần anh từ trên nhìn xuống, cô cảm thấy có người nên cũng dời ánh mắt từ điện thoại sang bên cạnh.

Ánh mắt của cô vừa chạm vào ánh mắt kia của Nguỵ Minh Quân, chiếc điện thoại đang nằm trên tay bỗng bị lấy đi mất, Đàm Tịch Hy hoang mang "A a" lên vài tiếng, định vươn tay lấy lại chiếc điện thoại.

Nguỵ Minh Quân liền nhét điện thoại của Đàm Tịch Hy vào túi quần anh, liếc nhẹ cô một cái rồi nói:

"Nghỉ ngơi đi, đừng có suốt ngày bấm điện thoại."

"Hả? Tôi bấm hồi nào mà suốt ngày chứ?"

Đàm Tịch Hy cảm thấy khá oan ức, thường ngày cô làm gì có bấm điện thoại nhiều chứ? Vùi đầu vào học bài còn không đủ thời gian so với cô, nay lại bị người khác kêu như thế không oan ức sao được…

Đưa mắt nhìn anh một lúc lâu, vẫn cảm thấy anh ta không có chút dao động nào, Đàm Tịch Hy chép miệng một cái rồi quay lưng về phía Nguỵ Minh Quân, không thèm nhìn mặt anh ta nữa, cô giận rồi.

Nguỵ Minh Quân cũng không để ý mấy lắm, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lấy laptop ra đặt lên bàn xử lí nốt công việc ở trên công ty còn sót lại.

Nằm mãi ở trên giường, Đàm Tịch Hy ngủ quên lúc nào cô cũng không hay biết. Khi tỉnh dậy trời đã tối đen lắm rồi, cô quay lưng lại, đập vào mắt là bóng dáng người con trai kia, mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop làm việc.



Cô không thèm nhìn thêm nữa, cô xoay người lại, bỏ đôi bàn chân xuống đất, với tay lấy chiếc ly bên trên cùng chai nước. Nguỵ Minh Quân ở bên chiếc bàn bên kia đang tập trung làm việc thì nghe thấy tiếng động liền quay sang.

"Khát nước à? Để tôi đi lấy nước ấm cho, nước đó lạnh."

"…Không cần đâu."

Đàm Tịch Hy cảm thấy như vậy khá phiền phức nên cô mở miệng từ chối ngay sau đó nhưng không làm. thay đổi ý định đang trong đầu của Nguỵ Minh Quân được.

Anh rời khỏi chỗ của mình, đi sang phía cô, thẳng tay cầm lấy chai nước đang trên tay cô. Không để lại lên bàn cho Đàm Tịch Hy có cơ hội lấy, anh đem theo bên mình ra ngoài cửa luôn.

Khá nhanh sau đó đã quay lại với bình nước ấm trên tay, Nguỵ Minh Quân đi đến rót vào ly cho cô, cong mở miệng nói thêm một câu:

"Nước đủ ấm, có thể uống luôn."

Đàm Tịch Hy nghe câu nói ấy cảm thấy anh có hơi tiết kiệm lời nói, toàn nói mấy câu ngắn gọn súc tích, không lòng vòng đâu xa. Cô cạn lời với người đàn ông trước mắt, chỉ cho anh một ánh mắt rồi không nói gì thêm.

Cầm ly nước đã được rót sẵn, Đàm Tịch Hy dùng sức đưa lên miệng uống, vì vết thương ở lưng mà đã làm cho cô cạn kiệt rất nhiều sức lực trong người.

Ngày trước Đàm Tịch Hy cũng chẳng đến nổi yếu ớt như này, cầm có một ly nước mà tay đã run lên run xuống.

Đàm Tịch Hy khá bực mình vì sức của mình yếu đi, không còn sức để làm những việc bản thân muốn làm như hiện tại cô đang rất muốn đi dạo xung quanh khu bệnh viện này, đi lên sân thượng hóng gió cho khuây khỏa người nhưng cô ngồi dậy đã tốn rất nhiều sức rồi, nói gì là đi dạo chứ?