Chương 5: Ánh mắt của Diệp Dĩnh Dư

“Ông mau tránh ra!”

Kình Hân mất dần kiên nhẫn, cô không muốn vừa mới tới đây đã gây gổ đánh nhau.

Với lại mục đích cuối cùng của cô vẫn là tìm người chứ không phải gây loạn.

“Cô gái biết điều chút đi, người đang gây chuyện là cô đấy. Tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của mình thôi.”

Kình Hân vốn là người nói lý lẽ, nhưng trong lúc này cô không thể giữ bình tĩnh mà nói chuyện đàng hoàng.

“Giao người, tôi sẽ đi.”

Ôn Nhĩ vô cùng thản nhiên nói: “Ở đây không có người cô tìm, mau đi đi.”

Khi nãy ông ta nói chuyện với bộ đàm, Kình Hân đã thấy và tin rằng ông chủ của ông ta chính là người đang giữ chị gái mình. Cô không cho rằng bản thân đã tìm đến sai chỗ.

Kình Hân trừng mắt đối chất: “Ông đang bảo vệ cái tên Diệp Dĩnh Dư kia đúng không?”

“Tôi đang thực hiện nghĩa vụ của mình, còn nếu cô muốn nghĩ vậy cũng tùy. Dù sao, cũng phải có người áp chế cơn điên của cô lại chứ. Kẻ tới tìm người thân như cô không ít, đa số là người nhà đến tìm, nhưng cuối cùng vẫn bị chính những người họ tìm chê phiền. Nghe nói cô tìm chị gái đúng không? Hay thử sang khách sạn đối diện tìm thử xem, sẽ dễ tìm hơn đấy.” Ôn Nhĩ mỉm cười công nghiệp, hàm ý lại mang tính mỉa mai đầy sâu cay.

“Ông có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ, thiếu nữ nửa đêm đến quán bar ngoài việc “chơi” ra thì còn có thể làm gì?”

“CÂM MIỆNG!”

Cô không giữ được bình tĩnh, tấn công hỗn loạn lại khiến ông ta dễ dàng vô hiệu hóa đòn đánh. Ôn Nhĩ nắm được cái chân trắng dài, tỏ ra ngạo mạn khiến người ta chán ghét.

“Lực chân khá mạnh đấy, nhưng có vẻ không ai nói cho cô biết học taekwondo không được để mất lý trí nhỉ? Chân so với tay dễ bị bắt hơn đấy. Với lại, cô đang mặc váy kìa.”

Kình Hân không bị phân tâm, còn tập trung cao độ.

Ngay lập tức cô thu chân lại, tạo cho mình một thế đứng vững.

“Tôi không chỉ biết mỗi taekwondo đâu.” Kình Hân giữ thế đứng thẳng, dồn toàn lực vào một cú đấm, “Với lại, tôi có mặc đồ bảo hộ!”

Nhưng ông ta vẫn đỡ kịp bằng hai tay. Có chút khó chịu nói:

“Vậy là nãy giờ cô đang giỡn với tôi à? Boxing? Cái này mới thật sự là cô đúng không?”

“Ngừng lảm nhảm đi.”

Thoắt cái Kình Hân lại thu tay, vung cú đấm tới chớp nhoáng. Lần này ông ta không phản ứng kịp với tốc độ của cô, thế nhưng cô cũng không đánh trúng. Có kẻ đã giữ lấy cổ tay cô.

“Anh là ai?”

Một tên đàn ông cao lớn, mặt tiền sáng, đôi mày hơi cau có nhưng vẫn đậm vẻ phóng khoáng, hắn mặc áo sơ mi đen, tuy chỉnh tề nhưng vẫn ẩn nhẫn vẻ phong bạt.

Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô. Nhưng kẻ không thoải mái cuối cùng lại là Kình Hân.

Ánh mắt của hắn nhìn cô lại rất giống với ánh mắt của Ninh Thương Thần nhìn cô.

“Đừng giả câm, anh là Diệp Dĩnh Dư phải không?”

“Ôn Nhĩ, ông có thể lui rồi.” Diệp Dĩnh Dư quay đầu nói với Ôn Nhĩ.

Ôn Nhĩ thu lại địch ý, cung kính cúi đầu. Ông ta biết bản thân đã hết nghĩa vụ, liền lui xuống.



Diệp Dĩnh Dư cúi đầu buông lỏng, quay lại đối diện với ánh mắt của một người đang rất khó chịu.

“Cô tên gì? Kình Hân phải không? Thật là có bản lĩnh khác người.”

“Anh lấy cái tên này ở đâu?”

Kình Hân có thể khẳng định rằng không một ai ở thành phố này biết tên của cô, trừ một số người được cô cho phép biết đến.

“Chị ấy nói cho anh biết?”

“Ai?”

“Người mà anh đang giữ.”

Nghe cô buộc tội, hắn lắc đầu cười bất lực: “Cô gái nhỏ, em nói vậy là đang vu khống tôi đấy. Tôi không có giữ ai cả, giữ người trái phép sẽ đi tù, tôi cũng đâu phải tên ngốc.”

“Có người thấy anh dây dưa với Ngọc Uyên Thư, anh còn định chối?”

“Kẻ nào lại ác ôn vậy chứ.”

“Điều đó có quan trọng?”

“Vậy để tôi đoán thử, kẻ đó có phải tên Trương Hách đúng không?”

“...”

Diệp Dĩnh Dư thấy biểu cảm của cô hiện giờ, biết bản thân đã đoán đúng nên khoanh tay nói lý lẽ:

“Vậy thì cô bị hắn dắt mũi rồi, Trương Hách hôm qua bị tôi làm nhục hẳn đã ghi thù. Cô tới đây làm loạn chỉ vì nghe hắn nói vậy, thử nghĩ kỹ lại, xem bản thân có phải đã bị lợi dụng, bị lừa rồi không?”

Lời của Trương Hách quả thật không đáng tin, nhưng đó là manh mối duy nhất cô có thể tin. Nhưng quả thật, một lời nói cũng không thể là một bằng chứng buộc tội.

Suy cho cùng, cô vẫn là kẻ ăn nói vô căn cứ.

“Vậy thì camera.”

“?”

Kình Hân thách thức: “Anh có dám cho tôi trích xuất camera không?”

“Không được.” Diệp Dĩnh Dư lắc đầu khua tay.

“Anh từ chối, chẳng phải đã hoàn toàn chứng minh lý lẽ của tôi là đúng sao? Hay là camera ở đây chỉ là để làm cảnh cho đủ số lượng?”

“Đúng thế, nó để làm cảnh đấy.”

“?”

“Em còn không nhìn lại người trong này là ai ư? Em có biết chỉ một đoạn trích xuất hai giây đã động đến rất nhiều người không?”

“Anh sợ?”

“Không hẳn, nhưng tôi phải giữ chân khách hàng chứ.”

Rõ ràng đó chỉ là một lời ngụy biện, nhưng Kình Hân không thể phản pháo lại một lời nào, là do chênh lệch tuổi tác ư? Hắn ta chẳng khác gì một con cáo già.

“Anh nói dối!”



“Em gái, tốt hơn em hãy về nhà đi. Không chừng ở nhà chị em đã sớm về tới nơi rồi.”

Bỗng lúc này điện thoại lại truyền đến tin nhắn.

“Có tin nhắn rồi kìa, em mau thử check xem.”

Kình Hân cầm điện thoại bị Trương Hách làm vỡ màn hình xác nhận lại tin tức.

Ngọc Uyên Thư chính là người đã gửi tin.

“Xin lỗi em, chị ngủ quên mất. Đừng lo lắng, hôm qua không thấy em đến nên chị đã về đến nhà rồi.”

Kình Hân sắc mặt vô cùng tồi tệ. Vậy là thật sự trong chuyện này cô là người sai sao?

“Sao rồi, có phải nhận được tin lành của chị gái rồi không?”

Diệp Dĩnh Dư mỉm cười đắc ý, giống như chuyện này đã nằm trong dự đoán của anh.

“Xin lỗi, tôi đã thất lễ rồi!” Kình Hân không thể làm gì ngoài việc phải cúi đầu nhận lỗi.

“Không sao, tôi cũng không thể trách một người toàn tâm toàn ý lo cho chị gái của mình được.”

Anh ta tự nhiên trở nên sầu muộn.

Kình Hân biết thắc mắc là không nên, nhưng lại không kìm được mà hỏi:

“Sao đột nhiên anh lại có vẻ buồn như thế?”

“Tôi không sao, chỉ là nhìn thấy cô tôi lại nhớ đến một người làm chị sẵn sàng hi sinh tất cả vì em gái của mình thôi.”

Kình Hân bấy giờ mới nhận ra, thứ ánh mắt khiến cô cực kì khó chịu ấy lại là một cái nhìn tìm kiếm trong vô vọng.

“Người đó là chị anh ư?”

“Không phải, người đó không phải chị tôi, người đó là người tôi yêu.”

Không hiểu vì sao nghe tới đây, Kình Hân lại rơi nước mắt. Đến cả cô cũng không nghĩ mình đã khóc vì một câu chuyện chẳng liên quan đến mình. Bởi cô cũng không phải một người mau nước mắt.

“Anh quả là một người chung tình.” Kình Hân mỉm cười, tay lau nước mắt.

“Haha, khiến cô chê cười rồi, chúng ta có thể làm quen với nhau chứ?”

Kình Hân đã biết anh đang tìm kiếm một thứ gì đó khác ở chỗ mình, vì thế khéo từ chối:

“Ngại quá, điện thoại của tôi hỏng mất rồi.”

Diệp Dĩnh Dư hiểu ý tứ, chỉ cười: “Vậy tiếc nhỉ?”

“Thật tiếc nhưng không sao, chúng ta có duyên ắt hẳn sẽ có ngày gặp lại.”

“Ừ, cô nói cũng đúng vậy tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.”

Kình Hân cười chào lịch sự gật đầu, sau đó thì nhanh chóng rời đi.

Trong lòng cô còn nghĩ: “Tốt hơn hết chúng ta đừng có duyên phận gì.”

Không phải cô ghét Diệp Dĩnh Dư, chỉ là vẫn có cảm giác người này không hề tầm thường như vẻ ngoài của anh ta.