Chương 52: Táo ngọt không còn dành cho cô.

Phát hiện tâm lý của Tiết Nhiên Ly bất ổn. Mã Thiệu Huy vội bế cô lên theo kiểu công chúa. Bước chân vô cùng gấp đi lên lại vào bệnh viện.

Anh dò hỏi điều dưỡng, sau đó tiếp tục tìm đến phòng của bác sĩ tâm lý ở bệnh viện Tây Đô. Rất nhanh Tiết Nhiên Ly được đưa đến chỗ bác sĩ, có người chuyên gia hỗ trợ, rất nhanh Tiết Nhiên Ly đã được trấn an tốt hơn.

Nữ bác sĩ tâm lý tên Lưu Hoa, chị cẩn thận rót cho Tiết Nhiên Ly một ly nước ấm. Mã Thiệu Huy ngồi cạnh hỗ trợ cầm ly nước. Anh chậm rãi đưa đến bờ môi nhỏ của cô gái. Giọng nói trầm thấp dễ nghe:

- Em mau uống chút nước đi đã.

Sau lưng cảm nhận bàn tay chậm rãi vuốt lưng mình, Tiết Nhiên Ly từ từ bình tĩnh lại. Cô nhấp môi chút nước, rồi theo lời dẫn của bác sĩ tâm lý mà hít vào thở ra theo nhịp.

Đợi cho đầu óc trấn tĩnh, quay về mạch suy nghĩ ban đầu. Tiết Nhiên Ly mím môi cong lên.

- Cảm ơn bác sĩ, tôi đã đỡ rồi ạ.

Tiết Nhiên Ly quay đầu nhìn sang Mã Thiệu Huy, giọng nhỏ nhẹ khẩn cầu:

- Anh có thể ra ngoài trước được không, em có chút việc muốn nói với bác sĩ ạ.

Bác sĩ tâm lý gật đầu với Mã Thiệu Huy. Vấn đề trị liệu là việc cá nhân mà bệnh nhân muốn giữ bí mật. Nên rất ít khi nào có người nhà ở lại lắng nghe.

Mã Thiệu Huy cũng hiểu được điều đó, anh đứng dậy, tay níu giữ tay cô, được hai giây rồi vỗ nhẹ an ủi.

Tiết Nhiên Ly chớp mắt nhìn anh, trái tim không nghe lời mà cứ như con thiêu thân lao vào đóng lửa cháy rực.

Đầu rũ xuống, vẻ mặt mang đầy nét tâm sự.

Bác sĩ tâm lý đi tới ngồi cạnh Tiết Nhiên Ly. Chị khích lệ tinh thần của cô và hỏi:

- Gần đây em có gặp vấn đề gì phiền toái sao?

- Thật ra.... Dạo gần đây em hay bị đãng trí, những lúc buồn, em đều nhớ lại tới những phân cảnh ở quá khứ. Và nhất thiết phải là bắt đầu từ tuổi thứ 10 của em.



Chị Lưu Hoa gật nhẹ đầu, chị vẫn tiếp tục lắng nghe Tiết Nhiên Ly.

- Em đang mang bầu, em không muốn suy nghĩ tiêu cực chút nào cả. Nhưng.... Đầu em chỉ nghĩ đến những thứ không vui ở hiện tại, rồi lại nhớ tới năm 10 tuổi.

Đợi Tiết Nhiên Ly nói xong, Lưu Hoa ôn nhu xen vào nói:

- Chắc có lẽ lúc đó em đã có được những ký ức tốt và vui vẻ. Khi gặp chuyện tiêu cực, hệ thống não sẽ tự đẩy những mảnh ghép lúc em vui lên. Đây cũng sẽ giúp em có tâm trạng thoải mái hơn.

- Nó không đủ làm em vui lên được.

Tiết Nhiên Ly vô thức trở nên yếu ớt. Cô ôm mặt ngồi khóc. Lưu Hoa đưa cho cô khăn giấy, tay khác choàng qua ôm bả vai của cô.

Chị ấy chỉ im lặng để cho Tiết Nhiên Ly tự bộc lộ cảm xúc riêng của mình. Chỉ như vậy mới có thể khiến tâm trạng của con người được giải thoát.

Sau mười phút, quả nhiên Lưu Hoa nghĩ không sai. Tiết Nhiên Ly khóc xong một trận. Tâm tình như được giải phóng, bao nỗi nghẹn khuất từ mấy tháng nay đều được bộc phát ra.

Cô thoải mái đưa tay lau đi vệt nước đọng bên hai gò má. Ánh mắt tựa viên ngọc mới được vớt ra từ hồ nước trong, vừa sáng, vừa long lanh đầy xinh đẹp.

Tiết Nhiên Ly cúi thấp đầu với chị Lưu Hoa. Nhờ chị mà cô có thể trở nên tốt hơn.

Lưu Hoa cũng chỉ làm đúng chức trách của mình. Nhưng lần đầu gặp Tiết Nhiên Ly, chị cảm nhận được nỗi đau khổ bủa vây lấy cô gái nhỏ này.

Lưu Hoa tiếc thương, chị đi tới ôm nhẹ lấy Tiết Nhiên Ly, rồi vỗ lưng nói:

- Em như em gái của chị vậy, rất đáng yêu và mạnh mẽ. Em cũng phải tiếp tục như thế, có được không?

- Vâng ạ.

Tiết Nhiên Ly cười rạng rỡ. Tay vẫy chào tạm biệt với Lưu Hoa. Chân bước ra khỏi cửa, Tiết Nhiên Ly cúi đầu xoa bụng, nét mặt cười hiền từ với đứa bé.

Ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng của chàng thiếu niên tựa cây táo ngọt đứng trong gió xuân. Đây là chàng trai đã từng ngọt ngào, ấm áp với cô, nhưng hiện giờ, cây táo ngọt nào đó đã biến mất. Nó trở đã trở nên cằn cỗi, đầy gai góc. Chạm vào chỉ có cơn đau tê dại.

Táo ngọt đã không còn dành cho cô nữa rồi, tất cả cũng chỉ là quá khứ tốt đẹp tự mình cô chắp vá lấy.



Ngay khoảnh khắc nhìn bóng lưng cao thẳng ấy, Tiết Nhiên Ly tha thiết muốn được lớn tiếng gọi anh một lần cuối cùng.

Cô hít một hơi sâu, tay xoa bụng tìm động lực. Thanh quản lấy hơi và kêu một cách thật vang, thật nhiều cảm xúc chan chứa bên trong:

- Anh trai!

Mã Thiệu Huy quay đầu nhìn Tiết Nhiên Ly. Vô thức tiếng gọi giống hệt với ngày xưa bé. Anh lặng người nhìn cô gái cao cỡ một mét sáu, tay ôm cái bụng lớn.

Trong mắt anh, cô đã từng mang dáng vẻ của cô bé nhỏ nhắn, thân người gầy ốm thiếu dinh dưỡng, nhưng đôi vai luôn kiên cường vững chắc. Khuôn miệng cười rạng ngời, hai cánh môi mở lớn, gọi tự hào hai chữ :"Anh trai."

Không ngờ chớp mắt, cô bé xinh xắn ngày nào, giờ đã trưởng thành, và là người phụ nữ có chồng con.

Dù vậy, hình ảnh đáng yêu lúc nhỏ, nó giống hệt như ngay khoảnh khắc này. Nhưng cảm xúc không còn như trước nữa. Mã Thiệu Huy nghe cô gọi, mà trái tim quặn đau lạ thường, tựa hồ chính mình đã đánh mất đi thứ gì đó rất trân quý.

Mã Thiệu Huy miên man suy nghĩ. Tới khi Tiết Nhiên Ly đã đứng trước mặt anh. Cô không còn cười nữa, chỉ nhỏ nhẹ nói:

- Chúng ta mau về nhà nào.

- .... Ừm.

Mã Thiệu Huy gật đầu, bước chân nối đuôi theo cô. Chỉ khi đến hầm xe, Tiết Nhiên Ly ngập ngừng di chuyển, Mã Thiệu Huy nhận ra cô khó xử, anh đi tới nắm lấy tay cô và chậm rãi dắt đi.

Ấm quá, Tiết Nhiên Ly luôn biết tay anh rất ấm áp. Chính nó đã an ủi, cùng cô trải qua những buổi đêm đầy giông tố đánh úp. Hơi ấm lặng lẽ truyền vào trái tim yếu đuối.

Cô sống trong một gia đình đầy tan vỡ, đến khi cùng anh kết hôn, cô lại tiếp tục đâm đầu vào một cuộc hôn nhân có khả năng tan vỡ….

Ngay từ đầu đã đi sai bước, nhưng nếu có quay đầu lại, thì cô vẫn sẽ tiếp tục dại dột mà lao vào nơi có anh.

Ai bảo, khi đó anh là người duy nhất chịu đứng ra chia sẻ chút dịu dàng dành cho cô. Từng chút tiến vào tâm hồn cằn cỗi của cô, và cục kẹo ngọt ở nhà khó, tất cả đã vô tình thay đổi cả định mệnh sau này.

Nhưng… Cô chấp nhận vì điều đó… Cả đời sẽ chẳng còn gì để hối tiếc được nữa. Vì sinh mạng của anh, cô chỉ đành trở nên ngu ngốc hơn.