Chương 98: Kẻ chiến thắng

Lý Nguyệt Vãn nhìn trên báo tin tức toàn quốc, nào ngờ đầu bản tin lại là tin tức con trai duy nhất của tập đoàn Mã Thị đang mập mờ với minh tinh hạng A ở Tây Đô. Giữa đêm cả hai tay trong tay đi vào khách sạn.

Chỉ chụp đúng một bức hình, nhưng cũng đủ làm cho cư dân mạng liên tưởng đến nhiều thứ. Trên mạng xã hội một trận xôn xao bàn tán về nhân cách của Mã Thiệu Huy. Nhưng đa phần toàn là các thiếu nữ đang mơ mộng muốn được Mã Thiệu Huy để ý tới.

Bởi ai quan tâm tính lăng nhăng của người giàu làm gì, chỉ cần có thể trèo cao, sinh được cháu bồng cho Mã Thị, thì coi như cả đời còn lại đều có thể sống an nhàn trong nhung lụa rồi.

Đọc tin tức hot trên trên đầu bảng mạng xã hội, Lý Nguyệt Vãn cực kỳ thù hận tên đàn ông thối Mã Thiệu Huy. Vợ của anh ta thì đang sống giở chết giở ở bệnh viện, còn anh ta thì hay rồi, tay trái ôm tiền tài, tay phải ôm người đẹp. Thật là khốn nạn.

- Chị Vãn, bệnh nhân Tiết đang hấp hối rồi chị ơi.

Lý Nguyệt Vãn buông điện thoại xuống, cô ấy chạy vội đến phòng bệnh của Tiết Nhiên Ly, nhịp tim thông báo trên màn hình thông báo đang dao động lên xuống liên tục. Đây là thời khắc giao chiến với tử thần, ai nấy cũng hồi hộp như nhau.

Sắc mặt của Tiết Nhiên Ly trắng bệch, nếp nhăn xấu xí, làn da xám xịt màu. Mi mắt nheo lại chịu đau đớn. Trong vô thức Lý Nguyệt Vãn vừa muốn cô kết thúc sinh mạng, rồi suy nghĩ ấy lại gạt bỏ đi, trong lòng đắn đo vô cùng. Chẳng thà chấm dứt sớm thì sẽ tốt cho chính bản thân cô ấy, nhưng cô lại không nỡ làm thế.

Nhịp tim đã trở lại bình thường, Lý Nguyệt Vãn thở phào nhẹ nhõm, một chút trong tim thật sự vẫn còn vấn vương với sự sống nhỏ bé của Tiết Nhiên Ly.

Đêm hôm đó, Lý Nguyệt Vãn ngồi cạnh giường bệnh Tiết Nhiên Ly, cô đắn đo tính toán, rồi lưỡng lữ nhìn vào màn hình điện thoại. Không gian trong phòng không có tạp âm, ngoại trừ tiếng nhịp tim tít tít làm chói tai người nghe.

Sau một hồi do dự, cuối cùng Lý Nguyệt Vãn vẫn lựa chọn nhắn tin cho Mã Thiệu Huy. Cô chỉ nhắn đúng một dòng địa chỉ ở bệnh viện dưỡng lão Minh Thành.

- Tớ thất hứa với cậu lần này thôi nha.

Lý Nguyệt Vãn nhanh chóng tắt điện thoại, coi như là duyên số đi, nếu Mã Thiệu Huy thấy được tin nhắn thì tới đây lần cuối, còn không thì thôi, cô vẫn sẽ là người ở bên cạnh Tiết Nhiên Ly đến cuối cùng.

Trong giấc ngủ của Tiết Nhiên Ly, đêm nay rất khác biệt, cô không phải thấy một vùng trời trắng xoá nữa, ngược lại là thấy một căn nhà nhỏ, bên trong đầy đủ nội thất, giống hệt có người đang sống ở đây.



Phía ngoài là sân vườn nhỏ, giàn hoa thanh anh, hoa ly, hoa lan trồng rất nhiều ở xung quanh hàng rào. Dưới đất trải lớp cỏ mịn, lối đi thì được đóng thành những bục đá nhỏ, nó kéo dài thẳng từ cửa nhà ra đến ngoài cổng.

Chẳng biết ở đây là đâu, nhưng cảm giác thật bình yên, cô chỉ muốn ở đây mãi thôi. Tiết Nhiên Ly đi vào trong nhà, cô thử tìm thức ăn trong tủ lạnh nhỏ, không ngờ là bên trong đầy đủ thực phẩm. Cô lấy ra bên trong trái trứng gà, một quả cà chua, sau đó tìm ở tủ ngoài tìm bột làm mì sợi. Dường như trong đầu nghĩ tới đồ vật, món ăn gì thì nó đều xuất hiện ngay tầm mắt cô ngay lập tức.

Cô theo thói quen làm cho nhanh một bát mì trứng nóng hổi, hương thơm phả vào mũi, cô hít hà ngửi lấy, rõ ràng trông rất ngon miệng, đến khi ăn vào lại không có mùi vị gì. Cô tưởng đâu mình nêm nếm bị lạc, nên đứng dậy lấy thêm xì dầu bỏ vào.

Cho dù cố gắng nêm lại để có vị mặn, nhưng tiếc là mọi thứ đều công cốc. Tiết Nhiên Ly hoang mang khó hiểu. Thôi thì bụng đang réo biểu tình, Tiết Nhiên Ly thở dài rồi cố gắng ăn hết bát mì.

Đợi ăn xong no bụng, phía bên ngoài cửa có tiếng gõ, cô đứng dậy chùi tay, lau miệng rồi đi ra ngoài. Trên môi vẫn in hằn nụ cười rạng rỡ, chẳng thua kém gì những ngày tháng thanh xuân đầy sức sống.

Cửa mở ra, Chu Hồng Ngân nhìn dáng vẻ gấp rút của Mã Thiệu Huy chạy đi. Vừa rồi mới đọc được tin tức trên mạng, còn tính đến cửa thư phòng tìm con trai hỏi chuyện, rốt cuộc là tính tình của anh giống ai đâu, vì sao lại lăng nhăng đến vậy.

Tay còn chưa kịp chạm vào cánh cửa, thì cửa mở toang mạnh ra, may mà Chu Hồng Ngân còn linh hoạt nên né kịp. Tiếp đến liền thấy bóng dáng của Mã Thiệu Huy phóng ào ra ngoài. Bà gấp rút gọi lại:

- Thiệu Huy, đêm rồi con đi đâu vậy? Chờ mẹ với.

- Con đi đón vợ con!

Mã Thiệu Huy cười vui vẻ chạy ra ngoài, hiện giờ vé máy đến Minh Thành đã hết vé, cho nên anh dùng trực thăng riêng bay gấp đến Minh Thành trong đêm. Lúc đến nơi chỉ mới trôi qua có một tiếng. Anh vội chạy đến địa chỉ được gửi đến. Nhưng đi được nửa đường thì bật cười, anh lại quên nữa rồi, đêm thế này còn ai thức nữa đâu chứ, anh cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của Tiết Nhiên Ly.

Vả lại nếu cô đã chủ động gửi địa chỉ cho anh, chắc hẳn là đang ghen ghét lắm đây. Cũng phải thôi, anh đã cố ý cho người chụp hình và tung tin nɠɵạı ŧìиɧ lên mạng. Chắc vì nhìn thấy tin tức nên Tiết Nhiên Ly ăn giấm chua, cuối cùng là thỏa hiệp với anh.

Trong lòng anh như được giải tỏa một cách thoả mãn, đầu ngửa ra băng ghế ngồi trên xe, miệng khẽ cười vui vẻ và đầy chiến thắng. Cuộc chiến tranh lạnh này, phần thắng chắc chắn luôn nằm trong tay anh, Tiết Nhiên Ly là cô gái nhỏ lụy tình, làm sao mà có thể bỏ rơi anh được.