Chương 17: Vụ án 30 năm trước!

Hắn không chút do dự xông thẳng vào tòa chung cư. Mặc dù nhiệm vụ livestream đã kết thúc nhưng hắn không thể kiềm chế được sự tò mò. Rốt cuộc còn bao bao nhiêu chuyện mà hắn chưa biết?!

Nhìn thấy Trần Minh đột nhiên xông vào khu chung cư, sắc mặt Mục Thanh lập tức thay đổi, ông vội vàng lên tiếng: "Ngăn anh ta lại!"

Nhưng đáng tiếc, trước khi đám cảnh sát kịp phản ứng thì Trần Minh đã lao vọt vào vào cửa.

Khoảnh khắc hắn đặt chân vào đại sảnh chung cư, màn hình điện thoại đột nhiên phát sáng và hiện lên một dòng ký tự máu kỳ lạ.

"Vào lúc 9 giờ đêm ngày 3 tháng 12, hãy đến chung cư Múa rối Long Thành để tìm cánh cửa và đóng nó lại."

Khi Trần Minh tiến vào cổng, hắn cảm nhận được điện thoại rung lên trong túi, liền mở ra kiểm tra và thấy được dòng huyết tự này. Hắn khẽ cau mày, quả nhiên nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Sau khi Trần Minh đọc thông báo xong thì dòng huyết tự dần thấm vào màn hình và biến mất như lần trước.

Nhưng lần này Trần Minh không chủ động phát live. Trước đó camera trong đại sảnh đã tự động ghi hình và phát live, sau khi dòng chữ máu xuất hiện, camera lại tự động bật lên một lần nữa.

Người đầu tiên vào xem live lại chính là tài khoản Đạo Sĩ Núi Chung Nam, hắn nhìn luồng oán khí ngập tràn trong đại sảnh thì giật mình rồi để lại lời nhắn: "Streamer, cậu đang tự tìm đường chết đấy! Bước vào đây rồi thì vĩnh viễn không thể quay về đâu!"

Chúa Tể Wibu cũng bình luận ầm ĩ lên: "Ngày hôm qua tôi thực sự rất sợ hãi. Tôi không nghĩ bro sẽ quay lại nơi này, lẽ nào đây không phải là diễn theo kịch bản hay sao?"

Trần Minh không quan tâm đến người xem trong phòng phát live. Sau khi cất điện thoại di động, hắn cầm camera trên bàn lên vào đeo vào cổ. Bởi vì hắn chạy đến đây quá vội nên không kịp mang theo camera mini.

Hắn nhìn xung quanh đại sảnh, quả nhiên phát hiện được hai vết máu. Một vết ở ngay phía trước camera, nơi nam thanh niên chết vì bị bẻ cổ. Mặc dù thi thể không còn ở nơi này nhưng khoảnh khắc hắn lìa đời đã được camera ghi lại rất rõ ràng.

Có lẽ Trần Minh sẽ không bao giờ quên được bộ dạng trước khi chết của Lê Thành.

Hắn ngẩng đầu nhìn về góc tường cách đó không xa thì chỉ thấy toàn bộ bức tường đều bị thấm đẫm máu tươi. Lúc này dòng máu còn đang không ngừng rỉ xuống

Trong lòng Trần Minh tràn đầy sợ hãi và tức giận. Mặt đất toàn là mảnh vỡ của con rối, máu tươi đỏ lòm chảy lênh láng khắp sàn nhà. Gió từ ngoài cửa sổ gào rít từng cơn nghe như tiếng gầm gừ của những linh hồn oán hận.

Trần Minh không chần chừ nữa, hắn quay mình chuẩn bị tiến lên lầu. Bỗng nhiên, một bóng người vụt qua nhanh như gió rồi chạy thẳng lên tầng hai.

Đồng tử của hắn co lại, Trần Minh không nói nhiều nữa lập tức đuổi theo.

Hắn có thể chắc chắn rằng cái bóng này không phải là ma quỷ!

Bóng người này chạy rất nhanh. Dưới sự truy đuổi ráo riết của Trần Minh, hắn lẻn vào một căn hộ trên tầng hai rồi biến mất.

Trần Minh đi men theo hành lang tầng hai và quan sát bốn căn hộ trước mặt. Cách bài trí tương tự như tầng bốn, chỉ khác là có thêm một phòng tạp vụ ở cuối dãy.

Cả bốn căn hộ đều bị khóa, chỉ riêng phòng tạp vụ là để hé cửa.

Trần Minh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước về phía căn hộ thứ nhất rồi nắm chặt tay cầm và từ từ vặn ra.

Nhưng đáng tiếc cửa đã bị khóa.

Hắn buông tay và đi về phía căn hộ bên cạnh. Hắn chắc chắn rằng bóng người kia thực sự chưa rời khỏi tầng hai và vẫn nó vẫn đang ẩn nấp ở một trong những căn hộ này.

"Cạch!" Một tiếng. Căn hộ thứ hai mở ra.

Trần Minh liếc nhìn camera, hình ảnh hiển thị trên màn hình máy quay quả thực không có gì quái lạ. Một căn hộ bình thường với tủ quần áo, giường và hai chiếc táp đầu giường, ngoài ra không có gì khác.

Mặc dù đang là ban đêm nhưng Trần Minh vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Không giống như trước kia, mỗi lần tắt đèn hắn đều giống như bị mù.

Khi đến gần tủ quần áo, một tay hắn cầm đoản kiếm, tay còn lại từ từ kéo cánh tủ ra.

Nhưng mở ra thì chỉ thấy bên trong trống rỗng, trên xà có treo hai cái móc áo, ngoài ra chả có gì nữa.

Hắn đóng tủ đồ lại rồi tìm kiếm dưới gầm giường và sau rèm cửa. Nhưng cũng chẳng tìm thấy bóng người nào cả, hắn lắc đầu và chuẩn bị rời khỏi phòng.

Đột nhiên hắn thấy một tia sáng rất nhỏ phát ra từ cái lỗ ở đầu giường. Khi đưa mắt vào nhìn thì nhận ra đó là một mắt mèo rất nhỏ, kích cỡ chỉ bằng một nửa chiếc móng tay.

Ánh sáng từ vách phòng bên truyền sang, bên đó có người nào không nhỉ?

Thông qua cái lỗ, hắn có thể thấy được cánh cửa của phòng bên, hắn nghiêng đầu cố quan sát thêm thì một con mắt bất ngờ dí sát vào cái lỗ và nhìn chằm chằm vào hắn.

Đầu óc Trần Minh tê liệt mất một giây. Hắn không do dự, trực tiếp xông tới cửa căn hộ bên cạnh và nắm chặt khóa cửa muốn vặn ra. Nhưng cửa bị khóa trái, căn bản là không thể mở được.

Trần Minh nghiến chặt răng, thấp giọng nói: "Tao biết mày đang ở bên trong, mau ra ngoài đi. Cảnh sát đã bao vây nơi này, mày không chạy thoát được đâu."

"Những người đó đều là tự sát, không liên quan gì đến tôi. Cảnh sát có đến cũng vô dụng." Một giọng nói khàn khàn già nua truyền ra từ phía sau cánh cửa.

Trần Minh nắm chặt tay nắm cửa, chủ yếu là vì hắn sợ người bên trong sẽ xông ra ngoài chạy thoát.

"Lương tiên sinh, giả điên nhiều năm như vậy có phải là rất mệt mỏi không?" Trần Minh đột nhiên hỏi.

Không gian trong phòng chìm trong yên lặng. Trần Minh nheo mắt, hắn chỉ là thử suy đoán một chút, lại không ngờ rằng thật sự là người này!

Ba mươi năm trước, một kẻ tâm thần đã cố ý phóng hỏa cửa hàng rối và thiêu rụi một gia hạnh phúc. Nhưng rồi kẻ điên này đã biến mất và chẳng ai có thể ngờ rằng hắn ta vẫn đang ở trong tòa chung cư này.

Sau khi trở về từ lần livestream đầu tiên, Trần Minh đã suy nghĩ thật lâu và đọc rất nhiều tin tức viết về vụ hỏa hoạn. Cuối cùng hắn xác định, tên tội phạm tâm thần kia không hề tồn tại!

Tin tức bịa đặt kia được tung ra bởi một tòa soạn báo nhỏ lẻ. Mà chủ sở hữu của tòa soạn báo này chính là anh trai ruột của chủ cửa hàng đồ chơi múa rối.

Báo chí đưa tin người phóng hỏa là một kẻ tâm thần, nhưng thực chất hắn ta chính là chủ nhân của khu chung cư rối.

Trần Minh đã sớm nghĩ tới điều này, trong chung cư có rất nhiều con rối, người bình thường nếu không có kỹ năng thì căn bản là không thể làm ra chúng. Vì vậy ngay từ đầu hắn đã linh cảm được việc chủ nhân khu chung cư thực sự vẫn chưa chết.

Ngay từ đầu, chỉ có đứa con gái vô tội vị thiêu chết.

Trong một cuộc tranh cãi, hai vợ chồng đã vô tình phóng hỏa cửa hàng đồ chơi rối và làm liên lụy đến bé gái đáng thương.

Kể từ đó, Lương Nguyên Hùng biến mất, để lại người vợ tên Phạm Di sống trong sự tiếc nuối đến cuối đời.

Không lâu sau đó, Phạm Di phát hiện con gái của mình chưa bao giờ rời khỏi dương gian mà ở lại với bà theo một cách khác. Điều này khiến bà càng thêm kích động và quẫn trí.

Bà muốn con gái ở cạnh mình mãi mãi và mãi mãi. Tuy nhiên linh hồn cô bé không thể lưu lại dương thế quá lâu.

Nhìn linh hồn con gái ngày càng yếu đi, Phạm Di vô cùng sốt ruột. Bà hỏi nhiều người và tìm nhiều cách, cuối cùng nhận ra một điều rằng, oán hồn sẽ tồn tại lâu hơn nếu chúng oán hận sâu nặng hơn, hoặc chúng được ăn linh khí của các oán hồn khác.

Điều này cũng giải thích cho việc cứ 5 năm lại xảy ra một vụ chết người trong chung cư này.

Nhưng Phạm Di không hề biết rằng, con gái của cô đã không còn là đứa trẻ đơn thuần như trước mà đã biến thành một con quỷ chứa đầy oán khí. Khoảnh khắc con gái bà hóa quỷ cũng là cũng lúc sinh mệnh của Phạm Di kết thúc.

Bà chủ chung cư đã chết từ 5 năm trước và tòa nhà này đã bị bỏ hoang một thời gian.

Mãi cho đến khi Lương Nguyên Hùng quay trở về đây một lần nữa. Năm đó nhờ có anh trai Lương Nguyên Bảo làm giả tin tức để che đậy sự thật mà ông trốn thoát thành công. Ông luôn cho rằng vợ và con gái mình đã bỏ mạng trong vụ hỏa hoạn khi ấy.

Nhưng vào giây phút trở về và khám phá được mọi thứ dưới tầng hầm, ông chợt nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như ông vẫn nghĩ.

Ông bắt đầu sợ hãi. Ông sợ người vợ sẽ quay về tìm mình nên đã nhốt xác bà ta dưới tầng hầm. Thông qua một số chiêu thức học được, ông dùng những con rối để áp chế các oán hồn. Nhưng Lương Nguyên Hùng không ngờ rằng, việc phong ấn oán hồn vào đám người rối chỉ khiến con gái ông ngày càng khát máu hơn.

Cuối cùng, ông không thể kiểm soát được cô bé, càng không thể cứu vãn được sự việc. Vì vậy ông chỉ có thể tiếp tục để mặc các oán hồn gϊếŧ người rồi dâng hiến linh hồn họ cho con gái mình.

Lương Nguyên Hùng phát hiện ra rằng, những linh hồn bị phong ấn có thể tùy ý điều khiển con rối bản chủ. Chúng sẽ làm mọi thứ để thỏa mãn sự oán hận và cơn khát máu điên cuồng.

Mặc dù Trần Minh đoán được việc Lương Nguyên Hùng chưa chết, nhưng hắn không ngờ sự tình lại rối ren như vậy.

"Thật ra tôi nên cảm ơn cậu. Cậu đã giải thoát cho con gái tôi." Trong phòng, giọng nói già nua khàn khàn lại vang lên: "Ba mươi năm qua, tôi chưa một lần được ngủ yên."