Chương 37: Vài ngày nữa sẽ đến Mỹ

Nguyên Hạ trở về nhà một chuyến, vừa đến cửa đã thấy mẹ cô tay mang một túi đồ. Hỏi ra mới biết là để nấu cơm cho cô ăn.

"Mẹ mua nhiều đồ như thế sao?"

Cô đón lấy mấy bịch thức ăn, cảm thán nói.

"Lâu lắm con mới về nhà một chuyến, tất nhiên phải nấu một bữa ăn thật hoành tráng rồi"

Bà Hạ vui vẻ, nơi đuôi mắt cong lại. Giọng ấm áp nói.

Bọn họ trở vào bếp, đem đống thức ăn vừa mua được bày ra ngoài. Nguyên Hạ cũng bắt tay vào phụ bà sơ chế.

"Hạ Hạ mẹ nói con nghe, anh con dạo này tiến bộ không ít, nó tìm được một công việc văn phòng tuy lương không cao nhưng mà cũng xem như ổn định"

Bà Hạ vừa đảo thức ăn vừa nói. Đứa con trai Nguyên Triết Đằng này đã không ít lần gây họa, bà chỉ mong con trai mình có thể khỏe mạnh bình an, không nhất định phải có nhiều tiền.

"Như vậy cũng tốt, chúng ta cũng đỡ phải lo lắng"

Nguyên Hạ nghe bà nói xong cũng hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng có chuyện khiến cô an tâm.

Anh trai cô không có khiếu kinh doanh, nhưng lại rất cố chấp. Mở cửa hàng bán hoa quả thì bị vấn đề an toàn thực phẩm, kinh doanh quần áo thì ế ẩm, đến lần này thì thật sự là gây họa lớn. Chắc chắn anh ấy đã thấy sợ, không dám làm càn nữa.

Ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, bà Hạ cầm chiếc mui ngó ra ngoài một chút.

"Hạ Hạ ba con về rồi"



Dứt lời ông Hạ vào đến, trên tay còn mang theo một túi nho lớn, nhìn thấy con gái liền hớn hở ra mặt.

"Con trở về rồi, đây là ba mua cho con đó"

Ông Hạ giơ cao chiếc túi đến trước mặt cô, Nguyên Hạ đặc biệt rất thích nho, mỗi lần đều có thể ăn đến nửa cân.

Nguyên Hạ nhận lấy túi nho, nơi hốc mắt ửng đỏ. Dù bên ngoài biết bao khó khăn, có thể trở về nhà, được ấm áp bao bọc đã là hạnh phúc. Vì gia đình này cô hy sinh một chút thật sự đáng lắm.

Cô có gia đình vậy Trác Thành thì sao? Anh một mình lớn lên như thế liệu có cô đơn không?

Đã một tháng rồi cô bị anh làm ngơ, cô ấm ức nhưng cũng không có tư cách để tỏ thái độ. Dạo gần đây cô trở nên để tâm mọi thứ, mỗi thông tin liên quan đến Trác Thành và tập đoàn Trác La đều được cô cẩn thận xem xét. Nhờ khoảng thời gian này mà cô biết, từ năm 15 tuổi anh đã phải tự mình lăn lộn với đời, cô độc trưởng thành.

Đợi đến chập tối Nguyên Triết Đằng trở về, cả nhà liền quây quần bên bàn ăn. Không khí trở nên ấm áp, mọi người cũng xem những chuyện không vui trước đây như chưa từng xảy ra. Nguyên Hạ hỏi thăm sức khỏe của ông bà Hạ, mọi việc đều ổn, thể trạng của ông Hạ khá tốt nên hồi phục rất nhanh. Còn bà Hạ chỉ đơn thuần là bệnh cao huyết áp của người già nên chỉ cần chú ý theo dõi cũng không có gì đáng ngại.

Đêm đó Nguyên Hạ ngủ lại nhà, ông bà Hạ ngủ sớm đến khoảng 9 giờ tối mọi ngươi đều đã tắt hết đèn đi ngủ. Cô ngồi trên giường sấy khô tóc, lại nhìn điện thoại đến ngẩn người. Mãi một lúc, mới cầm lên, do dự mấy giây liền gõ gõ mấy chữ gửi đi.

Trác Thành đang tập trung làm việc, ting một tiếng, điện thoại thông báo một tin nhắn đến. Cầm lên xem thử, là của Nguyên Hạ. Anh gấp gáp mở ra, vội vàng muốn biết cô gửi gì cho mình. Cô nói vài ngày nữa cô sẽ đến Mỹ.

Anh nhanh chóng nhấn gọi, chỉ sau hai hồi chuông người bên kia đã nhận máy.

“Sao lại đến Mỹ?”

Giọng anh trầm ấm truyền qua điện thoại, nhẹ rót vào tim cô. Chú nai nhỏ nơi ngực trái của Nguyên Hạ chạy loạn một phen. Trác Thành yên lặng chờ đợi, anh phát hiện bản thân thật sự rất vui. Chẳng chút khí phách nào mà bị một tin nhắn của cô thu phục.

“Có một hội nghị, tôi sẽ thay mặt công ty đến tham dự”



Ngập ngừng một chút, cô mới lấy can đảm mà hỏi tiếp.

“Anh có rảnh không? Khi sang đấy chúng ta có thể gặp mặt một chút không?”

Cảnh đêm ở nhà không đẹp như ở biệt thự của Trác Thành, xung quanh là những tòa chung cư nằm sát liền nhau, muốn ngắm sao cũng khó khăn. Đến bên cửa sổ, gió lạnh nhẹ thổi vào phòng làm bay chiếc rèm che. Nguyên Hạ đứng trước cửa, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài chờ đợi anh đáp lại.

Trác Thành cúi nhẹ đầu, chiếc áo sơ mi trên người phảng phất mùi xạ hương, anh không kiềm chế được mà nở một nụ cười.

“Khi nào em đến?”

“Ngày kia”

“Đến chỗ tôi ở đi”

Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ giúp cô sắp xếp mọi thứ. Nguyên Hạ hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, gương mặt phấn khởi mà trở nên rạng rỡ.

“Được”

Hai người lại tiếp tục im lặng, điện thoại vẫn giữ kết nối, bọn họ cứ như thế lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của đối phương.

“Vậy anh ngủ sớm đi”

“Ngày kia gặp”

Cúp điện thoại xong Nguyên Hạ vui sướиɠ lăn qua lăn lại trên giường, thật sự rất mong chờ ngày kia đến. Tối đó lại có kẻ mất ngủ, ngồi thẩn thờ trên bàn làm việc ngốc ngếch cười.