Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hợp Đồng Tình Nhân Không Kỳ Hạn

Chương 5: Kẻ đi săn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyên Hạ về đến cửa nhà, quay sang nói lời chào với Trác Minh Hạo.

“Cảm ơn anh đã đưa em về”

Cô cúi đầu để lộ ra chiếc cổ thon trắng mịn. Gió ở thành phố A vào mùa này rất lớn, thổi mạnh đến nổi làn váy đen của cô bay phất phới theo. Trác Minh Hạo thấy cô e thẹn đứng đó trong lòng liền vui sướиɠ, tiểu cô nương xinh đẹp hướng anh ta thể hiện tình ý, lẽ nào anh ta lại từ chối.

“Đối với anh còn khách sáo như vậy”

Anh ta tiến lên trước hai bước, cách ba bậc tam cấp ôm lấy cô vào người. L*иg ngực anh ta rất lớn, Nguyên Hạ ngây ngốc để anh ta ôm trong giây lát không có phản ứng gì.

“Anh đối với em không lẽ xa lạ lắm sao? Từ nay về sau không được khách sáo với anh, nếu không anh sẽ giận thật đó”

“Ừm, em biết rồi”

Nguyên Hạ tách người ra khỏi anh ta, mỉm cười ngọt ngào. Hai người bọn họ chính là tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Người ta nói dưa phải đúng thời vụ thì mới thu hoạch được những quả ngọt nhất, Nguyên Hạ cảm thấy tình cảm của hai người bọn họ cũng giống như chuyện quả dưa đó, anh không nói gì cô cũng không tiện lên tiếng.

Bên này hai người tình cảm, trong một góc khuất một chiếc Maybach đen đậu, người đàn ông trong xe híp đôi mắt phượng âm trầm quan sát. Điếu thuốc trên tay từ lúc nào đã cháy đến đầu lọc, tàn thuốc rơi vãi trên mặt đường nhựa. Tài xế quan sát nét mặt ông chủ, thấy anh gương mặt lạnh lùng, mái tóc được tỉ mỉ vuốt keo càng khiến anh trông gọn gàng và dứt khoác.

“Đi thôi” Anh lạnh nhạt ra lệnh.

Cô gái thú vị như vậy lại là người của Trác Minh Hạo, thật là đáng tiếc.



Nhưng không sao chỉ cần là thứ mà Trác Minh Hạo thích thì anh sẽ đoạt lấy, để xem thử anh ta sẽ có phản ứng gì? Chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt không cam tâm đó đã đủ khiến anh thấy sảng khoái.

***

“Mày có trả tiền không?”

“Em sẽ trả mà, cho em thêm một ít thời gian nữa thôi em xin các anh”

Người đàn ông thân hình cao gầy, mặt bê bếch máu đang nằm dưới nền quằn quại vì đau đớn. Những người xung quanh đứng vòng quanh anh ta, một người trong số đó, có vẻ là chủ nhân của những người còn lại đến gần, lại cúi người xuống nâng mặt anh ta lên vỗ vỗ mấy cái.

“Mày định lừa ai hả? Tao nói cho mày biết, tao cho mày cơ hội cuối cùng. Ba ngày sau đem tiền đến hộp đêm Mị, nếu không tao sẽ đánh què chân mày. Tao nói được làm được, mày liệu hồn đó!”

Đám người theo sau người đàn ông rời khỏi, lúc đi ngang người đàn ông đang nằm đó, không chút lưu tình thẳng chân đạp đạp vào người anh ta thêm mấy phát. Anh ta đau đớn la lên, hai tay ôm bụng nhăn mặt chịu đựng. Miệng còn lẩm bẩm.

“Dạ, dạ, dạ”

Trời đã chập tối, công việc cuối cùng cũng đã hoàn thành, xách túi lên định rời khỏi Nguyên Hạ liền nghe thấy Lưu Tĩnh gọi tới.

“Nguyên Hạ, đi làm vài ly đi”

“Sao hôm nay chị có hứng vậy, không về hẹn hò sao?”

“Không, hôm nay người yêu chị đi công tác rồi”



“Vậy đi thôi”

Hai người xách nhau đến hộp đêm Mị, bên trong ồn ào náo nhiệt, so với sự bận rộn bên ngoài thì sự ăn chơi trụy lạc bên trong lại khác nhau một trời một vực. Nguyên Hạ gọi một chai rượu Volka, vị rượu cay xè khiến cô nhăn đầu mày.

“Em nói thử xem, liệu trên đời còn người đàn ông nào vừa đẹp trai vừa giàu có mà lại ***** **** không?”

“Sao tự nhiên chị hỏi vậy? Gặp phải chuyện gì sao?”

Lưu Tĩnh cười lớn, quả nhiên là Nguyên Hạ nhạy bén, chỉ cần cô nói nhẹ thì đã hiểu ngay vấn đề. Chả trách trong sự nghiệp lại có sự thăng tiến nhanh như vậy, vì vừa xinh đẹp lại còn hiểu lòng người. Nếu cô mà là chủ tịch sẽ tuyển cô ấy về làm giám đốc.

“Hôm qua chị cùng hội chị em đi quán rượu, cô bạn của chị có ông chồng rất giàu có, nhan sắc không tính là soái ca nhưng được cái tình cách thật thà, lại còn yêu chiều bạn của chị. Bọn chị trước giờ đều rất ngưỡng mộ cuộc sống của cậu ấy. Vậy mà em biết sao không?”

“Hửm, làm sao?”

Nguyên Hạ nhấm một ngụm rượu, ngẩng đầu đáp lời.

“Anh ta vậy mà nɠɵạı ŧìиɧ, lại còn nɠɵạı ŧìиɧ với người quen của bạn chị. Tức chết đi được”

Lưu Tĩnh vừa nhìn đã biết là người có nghĩa khí, nói mới mấy câu như thế cô ấy đã tức giận tới mức nhịn không được mà cầm ly rượu tu hết một hơi.

Trong khi hai cô gái đang ngồi tâm sự, thì một người đàn ông đã để ý bọn họ tự lúc nào, âm thầm bỏ vào ly rượu của họ một ít bột trắng. Nguyên Hạ cùng Lưu Tĩnh lúc này đang chăm chú nhìn lên sàn nhảy, nơi vũ công đang múa điệu múa cột quyến rũ, vốn chẳng chút phòng bị nào.

Cứ như vậy hai người đã uống hết chai rượu. Được một lúc, Nguyên Hạ cảm thấy đầu choáng nhẹ cô nghĩ chắc do uống hơi nhiền bèn đứng dậy định bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, chưa đi được mấy bước đầu đã đâm vào l*иg ngực vạm vỡ của ai đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »