Chương 75: Ông Trác, khách sáo rồi

Trong ánh sáng mờ ảo của phòng bệnh, Trác Thành và Nguyên Hạ theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế bước vào, trái tim họ nặng trĩu. Trên chiếc giường bệnh,

Trác Minh Hạo nằm bất động, cơ thể gầy gò được bao phủ bởi vô số ống dẫn và máy móc. Khuôn mặt anh ta tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, không còn chút sức sống nào.

Trác Thành tiến lại gần, anh nhìn Trác Minh Hạo một lúc lâu. Những ký ức về quá khứ ùa về trong tâm trí anh, nếu Trác Thanh Phong và Tống Nghi không tàn độc như thế, nói không chừng bọn họ đã trở thành anh em tốt.

"Cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi" Trác Thành thì thầm.

Nguyên Hạ đứng bên cạnh, nước mắt lăn dài trên má, cô cảm thấy biết ơn vì anh ta đã cứu Tâm Di. Cô nhìn Trác Thành, tiến đến cạnh anh nắm chặt lấy tay anh, cô biết ân oán năm đó anh đã bỏ xuống được rồi. Tha Thứ cho nhà họ Tống, ha thứ cho những sai lầm mà Tống Nghi và Trác Thanh Phong đã gây ra.

Sau một lúc, hai người rời khỏi phòng bệnh, để lại Trác Minh Hạo một mình với những cỗ máy đang duy trì sự sống của anh ta. Bọn họ biết rằng anh ta sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng họ cũng biết rằng anh ta đã được giải thoát khỏi nỗi đau và sự hối hận.

Những ngày sau đó, Trác Thành và Nguyên Hạ thường xuyên đến thăm Trác Minh Hạo. Vào một buổi tối, khi nhân viên y tá đang dọn dẹp phòng bệnh Trác Minh Hạo, máy móc đột nhiên phát ra tiếng bíp dài. Các bác sĩ và y tá vội vã chạy vào phòng, nhưng đã quá muộn. Trác Minh Hạo đã trút hơi thở cuối cùng.

Trong bóng tối lạnh lẽo của phòng giam, Tống Nghi nghe tin gần như phát điên. Tiếng kêu gào đau đớn của bà ta vang vọng khắp hành lang, xé tan sự tĩnh lặng chết chóc. Cai ngục vội vã xông vào, cưỡng chế tiêm thuốc an thần vào người bà ta.

Sau lần đó tinh thần Tống Nghi trở nên điên dại, thường lang thang vô định trong hành lang, thì thầm tên Trác Minh Hạo. Bác sĩ chuẩn đoán bà ta bị tâm thần phân liệt, nên bị chuyển vào ở viện tâm thần. Nhà họ Tống sớm đã từ bỏ bà ta ông bà Tống đem tài sản còn lại toàn bộ chuyển nhượng, rồi ra nước ngoài định cư. Cuộc đời huy hoàng của Tống Nghi kết thức tại đây.



Nguyên Hạ thật lòng không hiểu, ngay từ đầu bà ta sao lại làm như thế. Sinh ra trong nhà họ Tống, tiểu thư danh giá, gia đình giàu có. Lại phải tranh giành hãm hại mẹ của Trác Thành, bà ấy chẳng có gì hơn bà ta cả. Có lẽ là đã sớm quen mọi việc đều nằm trong sự kiểm soát của bản thân nên mới thấy mẹ của Trác Thành cướp mất người bà ta yêu.

Trác Thành lúc biết chuyện Tống Nghi không có chút phản ứng, anh chỉ nhẹ đặt tờ báo trên tay xuống rồi thở dài một hơi. Nguyên Hạ biết anh đang hoài niệm, đang nhớ đến cha mẹ mình. Cô bước đến ôm lấy anh, Trác Thành vùi đầu vào bụng cô cảm nhận sự ấm áp.

"Kết thúc thật rồi, từ nay chúng ta hãy sống thật hạnh phúc nhé"

Nguyên Hạ nhỏ giọng bên tai anh, tiếng nói cô trong veo, rót vào tim anh như mật ngọt. Trác Thành mỉm cười, ngẩng đầu lên, chân thành nói với cô lời cảm ơn.

"Nguyên Hạ, cảm ơn em. Cảm ơn em đã bên cạnh anh, sinh con cho anh. Đời này Trác Thành anh đã đủ mãn nguyện rồi."

Nguyên Hạ nghe anh nói, cảm động đến mức hai mắt cay xè. Người đàn ông này đã phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh như thế, cô sẽ dùng khoảng thời gian còn lại chăm sóc anh, yêu thương anh thật tốt.

"Ông Trác, khách sáo rồi"

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm che, hắc lên khung cảnh lãng mạn ấm áp bên trong phòng. Trác Thành khẽ cúi người hôn lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn này là sự trân trọng và yêu thương, không chút tạm niệm. Hai má cô ửng đỏ sau nụ hôn dài, Trác Thành khẽ mỉm cười, thỏ thẻ bên tai.

"Bà Trác sau này mong em chiếu cố hơn!"