Chương 55: Nghi ngờ

Anh đưa cô ta lên tới phòng, để cô ta nằm trên giường rồi định rời đi. Nhã Hân thấy vậy bèn nói:

-"Tự nhiên em thấy tê chân quá, hình như em bị chuột rút rồi. Anh có thể lấy dầu thoa cho em được không?"

-"Dầu ở đâu?"

-"Ở trên bàn trang điểm của em."

Thế là anh lại đi tới bàn trang điểm của cô ta lấy lọ dầu rồi bóp chân cho cô ta. Bóp được một lúc thì anh nói:

-"Tôi nghĩ được rồi đấy. Bây giờ tôi phải xuống dưới ăn tối, Tư Duệ đang chờ."

-"Nhưng em vẫn còn thấy tê lắm."

-"Lát nữa dầu thấm vào sẽ đỡ."

Anh lạnh lùng đáp rồi định xoay người bỏ đi thì Nhã Hân lại nắm lấy tay anh, vạch áo lên rồi đặt tay anh lên bụng mình, ả nói:

-"Anh không muốn chạm vào con chúng ta hay sao? Con nhớ anh lắm đấy."

Thiệu Huy sững người một lúc. Đứa bé này và đứa bé Tư Duệ mang trong mình đều là con anh nhưng tại sao anh lại không cảm thấy hạnh phúc hay có chút cảm xúc nào khi chạm vào bụng Nhã Hân, thậm chí là anh còn muốn bỏ tay ra ngay lập tức. Nhã Hân thấy anh không kháng cự thì lập tức vui mừng trong lòng. Quả nhiên là lấy cái thai ra làm cái cớ là không vô ích.

Tư Duệ ngồi đợi anh hơn 30 phút vẫn không thấy anh xuống, cô sốt ruột bèn lên trên phòng Nhã Hân xem thử. Cửa không đóng nên cô không gõ cửa mà bước vào luôn, cô nói:

-"Thiệu Huy! Nhã Hân sao rồi? Tại em đợi anh thấy lâu quá nên..."

Tư Duệ nhìn thấy anh đang đặt tay trên bụng cô ta. Nhã Hân thấy vậy bèn nói:

-"Thiệu Huy! Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến em. Thôi anh không cần mát xa cho em nữa đâu. Anh mau xuống ăn tối với Tư Duệ đi."



-"Tư Duệ...em....anh..."

Thiệu Huy quay ra nhìn cô định giải thích. Nhưng Tư Duệ lại cười và nói:

-"Nếu Nhã Hân đã nói vậy thì chúng ta xuống dưới ăn tối đi chồng. Em đói bụng rồi."

-"Được."________Anh nhẹ nhàng nói rồi ôm cô rời đi.

Hai người họ vừa rời đi thì nụ cười giả tạo trên môi Nhã Hân cũng tắt. Ả tức giận ném gối xuống đất. Lam Tư Duệ, tôi sẽ không để cô được hạnh phúc hơn tôi đâu. Thiệu Huy và toàn bộ tài sản của Chu thị phải thuộc về tôi và đứa bé trong bụng tôi.

Một ngày nọ, Nhã Hân đột nhập vào trong phòng anh mang theo một lọ thuốc có độc tính với ý định tráo đổi với lọ thuốc bổ an thai mà Tư Duệ đang uống.

-"Đây rồi. Cũng may là mình theo dõi cô ta nên mới biết được cô ta đang uống loại thuốc này. Để xem, con của cô sẽ không bao giờ có thể tranh giành Thiệu Huy với con của tôi nữa. Hahaha!"

Nhã Hân vui mừng cười hả hê. Đột nhiên ả nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngày càng rõ. Chẳng lẽ có người định vào đây. Anh và Tư Duệ đi làm rồi cô mà. Cuống quá, ả để quên cả hai lọ thuốc rồi chui vào tủ quần áo của Tư Duệ trốn.

-"Mạc Ninh! Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp."

Chu Thiệu Huy đi vào trong phòng đóng cửa lại rồi gọi điện cho Mạc Ninh.

-"Có chuyện gì vậy? "

-"Cậu giúp tôi điều tra về các mối quan hệ của Nhã Hân trong thời gian gần đây. Tôi nghi ngờ đứa bé trong bụng cô ta không phải của tôi."

Nhã Hân ở trong tủ đồ của Tư Duệ nghe được những lời này thì hoảng hốt. Anh nghi ngờ đứa bé trong bụng ả rồi ư?

-"Haha! Không ngờ sát thủ tình trường như cậu mà cũng để giọt máu của mình rơi vãi khắp nơi xong còn không biết thật giả ra sao nữa nha."

Mạc Ninh ở đầu dây bên kia đang chơi đùa với hai em chân dài, lại bắt đầu trêu chọc. Bạn của anh, Dương Vân càng tử tế bao nhiêu thì tên tiểu tử thối này lại thích chọc ghẹo anh bấy nhiêu.



-"Cậu im đi. Lo mà điều tra đi. Tôi sắp không chịu nổi cô ta rồi. Nhưng vì Tư Duệ muốn tôi đối xử tốt với đứa bé trong bụng cô ta nên nửa tháng nay tôi chịu đựng sắp không nổi rồi. Cô ta càng ngày càng biết lợi dụng cơ hội để tiếp cận tôi."

Nói rồi anh liền tắt máy.

Nhã Hân ở trong tủ quần áo của Tư Duệ vì lo sợ mà toát mồ hôi hột. Sao đợi mãi mà anh không đi ra ngoài đi. Nếu cứ ở trong này thì lát nữa Tư Duệ về, ả sẽ bị phát hiện mất.

Và đợi mãi thì cuối cùng ả cũng nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm. Chắc là anh đang tắm. Nghĩ vậy, cô ta liền hé của nhìn thử, xác định không có ai bèn nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài.

Cả buổi hôm đó, ả vì lo lắng đến ăn cũng không ngon, ả đang không biết phải làm sao để đối phó với anh mà quên mất rằng mình bỏ quên lọ thuốc ở trong tủ của cô.

Sau bữa tối, Tư Duệ lại cùng anh lên phòng. Theo thói quen, cô lấy lọ thuốc an thai ra uống rồi đi ngủ.

Còn Lý Nhã Hân, sau bữa ăn thì ả cũng về phòng và gọi điện cho người tình của mình.

-"Alo, baby à? Cuối cùng em cũng nhớ tới anh rồi hả? Dạo này em trốn tránh anh hơi nhiều đấy nhé."

-"Bây giờ không phải lúc để anh đùa giỡn đâu. Chu Thiệu Huy bắt đầu nghi ngờ em rồi."

-"Vậy thì càng tốt. Nếu thế thì anh lại được ở bên em, không phải trốn tránh nữa, cũng không cần phải đưa con mình cho người khác nuôi nữa."

-"Anh bị điên à? Anh so với Thiệu Huy tiền tài, nhan sắc đều thua, hơn nữa bà vợ xấu xí ở nhà của anh sẽ để yên nếu biết tôi có thai với anh sao?"

-"Anh sẽ ly hôn với cô ta rồi cưới em về."

-"Đợi tới lúc đó thì hãy tính nhé."

*tút tút

Nhã Hân tức giận rồi tắt điện thoại luôn. Làm trong giới giải trí, ả từng quen rất nhiều kim chủ nhưng người mà gần đây cô ta qua lại với vốn là một tên giàu có nhưng khổ nỗi anh ta lại có vợ rồi mà vợ anh ta thì rất dữ dằn và nhà vợ anh ta thì rất giàu nên anh ta cứ hứa hẹn với ả mãi mà chẳng thể ly hôn.