Chương 14: Gánh củi

Bây giờ mà lên núi cũng chỉ có thể chém một ít nhánh cây và nhặt củi rơi trên đất thôi, chứ thân cây thì không được được phép tự ý chặt, phải đợi đến cuối năm, dựa theo phân công trong đội, để xem đội nào chặt cây nào.

Nếu năm đó không muốn chặt thì tự làm dấu, chờ đến lúc một chặt thì báo lại với đội là được. Như rất nhiều đội viên lấy gỗ đóng đồ, làm hòm hay xây nhà, còn đồ có tốt hay không thì tùy vào sự may mắn và cách bảo quản sau này.

Đương nhiên không phải đội viên nào cũng được chia gỗ, phải dựa trên điểm công nhiều hay ít nữa, mỗi khúc gỗ đều phải đổi bằng điểm công, điểm không đủ thì không đổi được.

Nhà họ Ninh và nhà họ Tống không tách nhà cho mấy đứa con, hai nhà cũng hay đổi gỗ. Lúc Tống Tiểu Tuyết đi lấy chồng, nhà họ Tống còn cho cô ta mấy khúc làm của hồi môn. Đến phiên Tống Đại Tuyết thì chả có gì.

Nhưng Tống Ngọc Nhứ cũng không quá để bụng mấy chuyện này. Có lẽ nguyên chủ sẽ để ý, nhưng cô thấy bình thường. Nhà họ Ninh đối xử với đứa “con gái lấy chồng như bát nước đổ đi” như nguyên chủ cũng chẳng tử tế gì, sau này cô có xách theo bốn ký trứng gà, vài ký bánh ăn

về nhà họ ăn Tết đã là khách khí lắm rồi.

Cô vừa nghĩ ngợi vừa đi sau lưng Ninh Chiêu như cái đuôi

nhỏ. Đến nơi thì cảnh giác nhìn quanh, thấy không có động tĩnh gì mới khom lưng nhặt củi khô.

Chỗ này gần đội, bình thường cũng có nhiều người tới nhặt củi nên giờ không còn nhiều cho cô và anh nhặt lắm. Thế nên hai người họ lại đi sâu vào núi, nhặt đủ hai bó củi mới cõng xuống núi.

Lúc gánh củi, Tống Ngọc Nhứ cảm thấy sức nguyên chủ hẳn là rất khỏe. Gánh cả một bó củi to mà cô thấy không có cảm giác gì mấy, cũng chẳng thấy nặng nề gì, cũng không thấy bất tiện vì không có phương tiện di chuyển.

Chỉ nhiêu đây thôi đã cảm nhận được nguyên chủ đã cực nhọc bao nhiêu, Nếu cô gái nhỏ sinh ra ở đời sau chắc gì đã làm được như thế. Bản thân Tống Ngọc Nhứ sinh ra ở nông thôn, nhưng chuyện gánh củi toàn là ông bà cha mẹ làm, tuy cũng có leo núi lội sông, nhưng việc như gánh củi này thì đúng là lần đầu cô làm thử.

Đột nhiên cô cảm thấy trên lưng mình nhẹ bẫng, quay đầu nhìn thì phát hiện, một vai Ninh Chiêu vác bó củi của anh, tay còn lại đỡ giúp cô. Sức anh lớn như thế, có anh giúp sức như thế, chẳng trách sao cô lại nhẹ như vậy.

“Tôi có thể gánh được.” Tống Ngọc Nhứ cõng bó củi, né sang một bên, hơi ngại: “Bó kia của anh còn nhiều hơn của tôi, hơn nữa đường núi cũng không dễ đi.”

Cho nên không cần anh giúp nữa đâu.

Có lẽ Ninh Chiêu hiểu ý cô, anh gật đầu đi trước.

Tống Ngọc Nhứ vội vàng đi theo, chỉ sợ có con lợn rừng nào lao ra húc phải mình.