Chương 17: Đi chợ

Tống Ngọc Nhứ đi thẳng tới chợ trong công xã Hồng Kỳ. Chợ này

không lớn, nhưng cũng là gian nhà hai tầng. Tầng trệt tuy nhỏ

nhưng coi như là “cậy có của coi người mà khinh” rồi, so được với nó cũng chỉ có thể là sân công xã thôi.

Cô vừa bước vào cổng chợ đã nhìn thấy trên tường in năm chữ to —— vì nhân dân phục vụ.

Tống Ngọc Nhứ nhịn không được mà cong mắt, đi về phía quầy gần cổng nhất.

Gian đầu tiên trong chợ là quầy bánh kẹo, cô tới nhìn thì thấy có

kẹo trái cây cứng, kẹo mạch nha, đường trắng và một ít kẹo thỏ trắng. Đồ ăn vặt thì có xôi xéo, bánh trứng gà, còn có một món chiên hình tam giác mà cô không nhận ra là món gì, trông có vẻ khá cứng.

“Đồng chí, xin hỏi cái này bán thế nào?” Cô chỉ vào kẹo trái cây cứng, hỏi. Cô nhớ rõ, lúc nãy cô xem hệ thống Hốt Hết Đồ Tốt trên đường, thấy trong danh mục có một loại kẹo trái cây ngào đường gần giống giá tám tệ chín đồng một trăm viên, siêu lời. Nếu là trước khi xuyên, cô sẽ không mua, nhưng tới thời đại này rồi, trong chợ vẫn bán đường như cũ, cô có thể mua một chút ở trong chợ, sau đó lại mua một ít trong hệ thống Hốt Hết Đồ Tốt rồi trộn vào đem về.

Thật ra rất ít khi cô ăn kẹo trái cây ngào đường, mua về cũng

không phải vì bản thân muốn ăn. Chủ yếu là tính làm giao dịch với đám choai choai, giả bộ đổi rau dại nấm dại, đổi củi đốt lửa, thậm chí là cá con tôm con với chúng nó.

Bây giờ nhà cô đang vội làm phòng, dù là cô hay Ninh Chiêu cũng không ai dư thời gian đi làm mấy chuyện đó. Tiết trời thì ngày một lạnh, không biết khi nào trời đổ tuyết. Mùa đông ở đại đội Tiên Phong rất dài, nếu không chuẩn bị trước, mùa đông này hai người bọn cô sẽ rất khó sống.

“Một viên 10 xu, không cần phiếu.”

Tống Ngọc Nhứ móc ra một hào: “Lấy cho tôi một hào.”

Người bán hàng nhận tiền, đưa cô mười viên kẹo, cũng không có túi, trực tiếp để trên quầy kính. Tống Ngọc Nhứ tùy ý lấy kẹo bỏ vào túi, lại nhìn về phía kẹo thỏ trắng và bánh trứng gà: “Hai cái này bán thế nào?”

“Kẹo thỏ trắng 2 hào nửa ký, không cần phiếu. Bánh trứng gà 1 hào 2 nửa ký, phải thêm phiếu bánh kẹo.”

Tống Ngọc Nhứ “à” một tiếng, lịch sự cảm ơn rồi bước tới gian tiếp theo.

Cô thấy người bán hàng này khá ổn, cô chỉ mua 1 hào kẹo trái cây cũng không thái độ với cô.

Không giống như trong truyện, cô còn nhớ rõ Tống Tiểu Tuyết từng kể khổ với nam chính là ngày xưa cô ta bị người bán hàng coi thường, sau này cô ta làm việc trong xưởng quần áo thì lúc mua đồ người bán hàng lại có thái độ rất tốt. Cô ta còn chỉ trích những người bán hàng đều hám danh hám lợi.

Chà… Có thể là có chuyện đó đấy, nhưng người bán hàng cô gặp hôm nay vẫn còn tốt chán.