Chương 19: Nấu cơm

Trưa nay Tống Ngọc Nhứ tính nấu tảo bẹ hầm xương mình mua lúc sáng, chiều cô theo các đội viên đi đổi điểm công lấy khoai tây về hầm gà rừng, dư lại một con gà rừng và một con thỏ thì để dành mai ăn.

Gần tới lúc ăn trưa, các đội viên tới phụ xây nhà như phải chịu dày vò. Chỉ vì Tống Ngọc Nhứ nấu cơm thơm quá, bọn họ thèm rớt nước miếng bụng réo ầm ĩ chẳng thiết làm nhà nữa.

Ai cũng nói cô cả nhà họ Tống ở phía đông thôn đức hạnh đảm

đang, thông minh tài giỏi. Lúc đầu khi chưa tiếp xúc với cô, họ còn tưởng người nhà họ Tống cố ý nói quá về cô, hôm nay mới biết toàn là chuyện thật.

Mấy món đơn giản như cháo với cơm độn hay canh tảo bẹ hầm

xương thì cô nấu ngon hơn người khác nhiều.

Đừng tưởng trong canh tảo bẹ hầm xương chỉ có nước luộc không, nếu canh mà toàn nước lã như thế thì nước hầm xương còn không bằng vị nhạt của thịt nạc nữa chứ đừng nói tới vị thịt mỡ bóng bẩy.

Nhưng họ cũng biết vợ chồng son vừa chia nhà, với ngần ấy tiền trong tay mà cơm nước hai bữa ngon thế này cũng coi như tươm tất rồi.

Ôi, đều là con cùng một mẹ, sao ông Ninh bà Ninh có thể bất công như thế chứ?

Đại đội trưởng ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bay lượn trong không khí, chỉ thấy đồ ăn mẹ mình làm cơm chán thật, đống nguyên liệu tốt coi như bay. Con bé Đại Tuyết có tay nghề tốt như vậy, nếu sinh ra sớm mấy năm, thì chắc con bé sẽ làm thần bếp chuyên nấu cơm chung quá.

Tiếc là lúc ông còn ăn chung nồi với người ta thì cô vẫn chỉ là hạt

thóc, cũng không biết đã với tới nồi trong bếp hay chưa.

Đại đội trưởng tiếc nuối nước miếng, vội vàng gọi Ninh Chiêu tới để dời sự chú ý: “Nhị Cẩu Tử này, nhà này cậu xây xong thì dùng rơm lúa mạch để lợp mái, nếu có điều kiện tốt thì cứ đổi thành mái ngói cho nó chắc chắn. Nhà họ Lý trong công xã kế bên đại đội mình có ngói đấy, đợi lúc nào tôi báo thì cậu chạy qua đó xếp hàng kéo là được. Gạch đều do đội viên tự nung nhưng chất lượng rất tốt, chắc

mà bền, một viên năm tệ.”

Ninh Chiêu gật đầu: “Dạ chú. Bây giờ trong tay con không có nhiều tiền, chờ khá lên rồi từ từ đổi.” Nói rồi anh cười khổ: “Bây giờ con phải lo chuyện sinh hoạt trước đã.”

“Cậu cũng không dễ dàng mà.” Đại đội trưởng vỗ vai Ninh Chiêu, nhưng không nói gì tới chuyện cho anh vay tiền. Bây giờ nhà ai cũng thiếu thốn, chút tiền ít ỏi trong tay họ kiếm được là do vất vả quanh năm suốt tháng, sao có thể dễ dàng cho vay được.

“Bây giờ chia nhà rồi, chỉ cần cậu và Đại Tuyết chịu thương chịu khó, mai này rồi cũng khá lên thôi.” Nói xong ông thấy vẻ mặt Ninh Chiêu cảm kích mình, cuối cùng vẫn cắn răng: “Nếu có gì cần hỗ trợ cứ gọi tôi, giúp được tôi sẽ giúp.”

Ninh Chiêu xua xua tay: “Cảm ơn chú nhưng giờ con và Đại Tuyết vẫn gắng sống được. Hơn nữa gia đình con cũng làm phiền chú nhiều rồi.”

“Ai, nói gì vậy chứ.” Đại đội trưởng thở dài, không nói thêm gì nữa.

Ông đi sang bên cạnh tiếp tục làm việc.

Nghĩ đến lời đại đội trưởng nói, lại nhìn Tống Ngọc Nhứ đang xắn tay áo nấu cơm, trong lòng Ninh Chiêu bỗng dưng dâng lên một cảm giác khủng hoảng khó tả.

Anh phải nghĩ cách kiếm việc làm mới được.