Chương 53: Vệ Sinh Chung

Ông vuốt ve mái tóc, vầng trán của nó thật dịu dàng. Đôi mắt đen giờ lại thật thâm tình nặng nề, trĩu trịch. Hơi thở ông phà vào mũi của nó. Mùi hương đàn ông lớn tuổi, trưởng thành và tràn đầy nợ đời.

Nó nhìn đôi môi mỏng chỉ còn cách nó vài gang tấc. Tựa như một sự đáp lời cho câu ngỏ ý của ông. Nó đưa những ngón tay lành lạnh sờ lên gò má ông.

Ông chỉ mới chớp mắt, đôi môi ông đã dính liền với môi hồng ươn ướt của nó. Nó chỉ hôn ông một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt ngang qua. Ông vẫn sờ mái tóc nó, ánh mắt ông dường như chỉ còn chứa được mỗi nó. Ôn nhu hơn cả nước.

Ông ôm lấy nó, một bàn tay vẫn còn sờ lấy sau đầu nó. Ông thì thầm:" Cảm ơn.. cảm ơn em.."

Nó im lặng, vỗ về sau lưng ông. Suy nghĩ của nó bay đi đâu đó, nó nghĩ vu vơ về chuyện tương lai. Không biết liệu chuyện tình cảm này giữa nó và ông có kết quả hay không. Cái cảnh xác định mối quan hệ, nó không cảm thấy vui mừng như tưởng tượng. Mà chỉ cảm thấy nặng nề.

Ông ôm nó thật lâu chẳng muốn buông ra. Nó nhớ về cảnh tượng ông làm khó dễ nó hồi năm nhất. Nó lại mắc cười, có ai nghĩ ông tính nết khó ở vậy lại đi thích nó? Nghĩ đi nghĩ lại cũng vui vui.

"Thầy định ôm em đến khi tới giờ cấm sao?" Nó vỗ lưng ông mà nói. Ông mới kéo người dậy, có chút lưu luyến.

Ông im im nhìn nó, môi mím lại, trông có vẻ ấm ức lắm.

Nó vuốt ve cái rãnh cười của ông, rồi vuốt lên mái tóc đen của ông. Từ tốn mà nói:" Nói em nghe xem, đã có chuyện gì khiến thầy phải vật vã đến vậy?"

Ông cụp mắt xuống, nó biết ông không muốn nói nên không rặn hỏi. Chỉ đành cười cười bảo:"Giờ thầy là người yêu của em mà nhỉ?"

Nó nhìn bên tai ông đã đỏ lên như trái cà chín tới. Khuôn mặt còn ra vẻ lạnh lùng nhìn nó. Thiếu điều sau lưng ông mọc thêm một cái đuôi là chẳng khác gì một con cún. Nó lại vuốt hai bên má ông, thấy đáng yêu không chịu được. Lại hôn lên môi ông vài cái.

Ông liền ụp mặt vào khoé cổ nó, nó có ảo giác, đầu ông sắp bốc cả khói lên. Ông lại ôm nó không chịu buông.

"Đã tới 9 giờ tối rồi, Severus." Nó vỗ vỗ lưng ông, khẽ nói.

Ông mới thả nó về. Chỉ là mấy bữa tối khác, không ngày nào là ông không ôm nó. Giống một đứa trẻ đang sợ hãi. Sợ đánh mất đi thứ gì đó chẳng hiểu được.

Cuối cùng thì Draco cũng tìm hiểu xong tin tức về Luna Lovegood. Không phải là cha con bé bị dính líu đến Tử Thần Thực Tử mà bị dính tới bên Hắc Giáo Đoàn.

Lúc Harry gặp lại Luna, con bé trông gầy đi hẳn. Nhóc nhìn nó bằng đôi mắt thâm xì, làn da xanh xao thiếu sức sống. Nhóc nói:" Chị Hermione đã bán đứng anh."

"Chị ấy đã bán đứng anh với Liva rồi lấy ba em làm con tin. Khi kì nghỉ kết thúc..." Luna nắm chặt gang tay nó, giọng điệu lo lắng điều gì đó, thật hoảng sợ:" Đừng gặp gia đình Potter, tuyệt đối không, anh Harry à"

"Bọn chúng muốn kéo anh vào chỗ chết." Nhóc co ro đầu, mái tóc vàng đẹp đẽ cũng trở nên khô ráp,"Chúng e ngại anh sẽ lấy đi thứ danh dự thuộc về chúng."

"Chúng có dã tâm hơn cả Voldemort. Mong muốn chinh phục thế giới." Luna trông mất bình tĩnh hơn. Đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay cũng hiện gân báu lấy tay nó." Anh tuyệt đối không được chết vì anh mới chính là.."

Harry chưa từng nhìn thấy Luna mất bình tĩnh như thế bao giờ. Nó có chút hoảng hồn không biết nên an ủi làm sao nên cứ để nhóc nói năng lộn xộn. May là nó đã phóng mấy cái chú chống nghe lén trước. Nếu không chẳng biết mấy lời nói của con bé sẽ dẫn đến chuyện oanh tạc gì nữa.

"Chúa Cứu Thế thật sự..." Luna vừa dứt câu liền ngất lịm đi. Ngã người xuống nền nhà mà đến Harry hay Draco cũng không phản ứng.

Nó hoảng sợ đưa Luna đến trạm, cô Pomfrey dường như đã quá quen khi nhìn thấy những người xung quanh nó lần lượt đến trạm làm khách quý. Lần này, cô không la mắng gì nó hay Luna. Cô chỉ khuyên nhủ:" Con bé mất ngủ mấy ngày lên, căng thẳng và mất sức nên mới ngất xỉu. Em nhớ để ý nhắc nhở con bé. Cũng giữ sức khoẻ của chính bản thân mình."

Cô Pomfrey nói xong thì lật đật đi đến tủ thuốc, cô lấy vài chai đưa cho Harry nói bằng giọng kiên quyết:" Hãy giữ chúng bên mình, hãy nhớ rõ, tính mạng của trò là trên hết."

Nó cười cười cầm mấy chai thuốc bỏ trong cặp. Thái độ của nó không quá đặt tâm đến chuyện tính mạng. Cô cũng biết lại tức nó lắm nhưng cũng không thể làm gì được.

Cô Pomfrey thở dài sờ trán nói:"Thôi ra ngoài hết cho Luna nghỉ ngơi". Cô bắt đầu đuổi khách, tống cổ Harry và Draco ra ngoài trạm.

Draco đi bên cạnh Harry cẩn thận nhìn mặt nó. Hắn giống như lo lắng nó sẽ nghĩ bậy bạ gì.

"Nói với Lucius, dùng mọi cách để mang ba của Luna thoát khỏi tay Hắc Giáo Đoàn. Tuyệt đối không được để con tin lọt vào tay chúng." Harry từng câu từng chữ nói.

"Hãy chuẩn bị tinh thần đi, Draco Malfoy. Tôi sẽ huấn luyện cậu." Harry liếc nhìn Draco, tâm trạng của nó bây giờ không khác gì mới dẫm trúng một bãi cứt vậy. Nó tức Liva vì lôi người vô tội vào cuộc. Cách làm của em nó khác gì Voldemort?

Nó phải giải quyết chuyện này trước khi mở ra thêm một thời đại hắc ám lần nữa. Nó không thể chịu thêm cảm giác nhìn người người vì nó mà chết. Tựa như cuộc chiến ở Hogwarts năm đó. Khiến trái tim nó bị đè nặng, không sao thở nổi.

Nó nhắm mắt hít thật sâu, kiềm lòng lại điều không nỡ. Nếu như, Liva thật sự đi lên con đường đó, tận tay nó sẽ gϊếŧ nàng ta rồi cùng nàng ta xuống mồ lũ.

Nó có thể lương thiện, có thể thương yêu em nó, ba má nó. Nhưng, bản tâm, nó vẫn là một người giống cụ Dumbledore. Ở một vài khoảng khắc nào đó, nó nghĩ rằng mình cũng thật khốn nạn. Nó tiễn nàng ta xuống địa ngục, nó cũng sẽ cùng nàng ta đi. Cho thế giới được thanh tịnh, không phải đày đoạ người vô tội nữa.

Draco không dám hó hé câu nào làm phiền suy nghĩ của Harry. Hắn còn đang suy nghĩ lẩn quẩn mấy câu như Harry muốn huấn luyện hắn. Hắn nuốt nước bọt xuống cuống họng một cái ực ra tiếng. Hắn có cảm giác mình sẽ không sống qua năm nay.

Hắn vừa mơ màng, thấy Harry đã bỏ hắn đi xa cả khúc. Hắn mới lật đật chạy theo sau.

Qua bữa sau, Harry đến sảnh đường, nó không thể vào trong khi phía ngoài đông nghẹt. Cả đám thi nhau để ngó vào cái bảng được dựng lên ở chân cầu thang đá hoa cương. Chúng đẩy qua đẩy lại muốn ngạt thở. Nó nhìn qua thấy bóng Ron với Hermione cũng đang cố nhón mấy ngón chân cho cao lên để nhìn thấy.

Rồi một tiếng rõ to phát ra mòn một:" THI ĐẤU TAM PHÁP THUẬT PHÁI ĐOÀN TRƯỜNG BEAUXBATONS VÀ TRƯỜNG DURMSTRANG SẼ ĐẾN VÀO LÚC 6 GIỜ NGÀY THỨ SÁU, 30 THÁNG MƯỜI. CÁC LỚP HỌC SẼ KẾT THÚC SỚM NỬA TIẾNG..." từ Ron.

"Vậy là mất đi nửa tiếng của cô McGonagall." Draco đâu đó xuất hiện thì thầm bên tai nó.

"HỌC TRÒ SẼ VỀ CẤT TÚI VÀ SÁCH Ở KÝ TÚC XÁ MÌNH RỒI TẬP TRUNG TRƯỚC CỔNG LÂU ĐÀI ĐỂ ĐÓN KHÁCH TRƯỚC BUỔI TIỆC ĐÓN MỪNG." Ron nói xong thì thở phì phò vì mệt.

"Chắc chắn lũ nhà Gyffindor lại gây hoạ nữa cho coi." Draco làm ra mặt châm chọc trêu cợt mấy đứa bên kia.

Ron tức xì khói, mặt đầy tàn nhan đỏ lên chỉ trong vài giây. Còn Hermione thấy mặt Harry lại né tránh không dám nhìn.

Nó lườm Draco, hắn rụt đầu lại, đưa tay vén mấy sợi tóc vàng kim tung xoã. Thật ra là không có cọng nào nhưng do né tránh sợ hãi nó nên mới cố vén lên.

"Tôi hi vọng là bồ không hối hận về sự lựa chọn của mình." Nó lườm Draco xong lại nhìn sang Hermione nói bằng giọng đều đặn không có tí tẹo cảm xúc. "Tôi sẽ theo dõi bước đi của bồ."

Nó kéo khoé môi lên cười giả tạo rồi lẩn vào trong đám đông vào trong sảnh đường. Draco ở sau làm mặt quỷ vào hai đứa chúng rồi chạy nhanh đi theo Harry.

Ron hừ hừ bảo:"Tên nhút nhát." Hermione liền ngắt lời cậu ta nói:" Đừng nói vậy, Harry không phải là người bồ nên nói xấu."

"Nè, đừng nói là bồ đi với tên tà ác đó lâu quá nên bồ đã, thay lòng đổi dạ rồi nha." Ron khó ưa nói.

"Không, bồ nên tôn trọng bạn học." Cô nàng còn lơ đi Ron mà đi vào trong sảnh đường, để cậu ta mặt mày tức tối dậm chân liên tục. Cậu ta xoay mặt qua lại thấy một người. Ron thấy người nọ liền cười tươi ra mặt, quay thái đổi hẳn.

Mấy bữa sau, Hogwarts giống như được trải một cuộc vệ sinh hoàn toàn. Mấy bức hình đầy bụi hay mấy cái tủ chứa đầy mạng nhện. Sàn nhà sập xệ, hay bước tường ẩm ướt. Tất cả đều được sửa sang lại để chào mừng người từ nơi khác đến. Mấy ngọn cỏ lùm xùm mọc cao gần bằng bức tường của Hogwarts cũng được nhổ gọn. Bàn ghế ngồi ở sảnh đường cũng được thay mới tinh.

Nếu Hogwarts lúc nào cũng có thể sạch sẽ như vậy thì ngày nào nó cũng đón khách quý cũng được. Vì bình thường, trường thật sự khá dơ. Và hiếm ai dọn dẹp cẩn thận. Mấy gia tinh thì chủ yếu cũng chỉ lo toang chuyện ăn uống, chứ không mấy quản chuyện dọn dẹp hành lang hay trong mấy ngách cầu thang. Bị dính đầy mạng nhện, trứng nhện cũng đầy ấp. May chỉ là nhện thường chứ không như mấy con nhện độc quái thai của bác Hagrid.

Đến ngày 30 tháng 10 chỉ là trong một cái chớp mắt. Lúc tiết của cô McGonagall, bà nhìn lũ học trò nao nao bàn tán chuyện cuộc tranh bá chiếc cốc lửa. Bà mới dằn giọng nói:"Các trò nên dành thời gian để xem xét về chuyện học tập của mình hơn là một cuộc chiến đầy nguy hiểm như vậy."

"Vì năm nay, thời điểm này là lúc các trò phải tập trung vào Cuộc Thi Phù Thuỷ Thường Đẳng..." Cô McGonagall lại một bắt đầu một buổi diễn thuyết dài. Thuyết giáo về tầm quan trọng của thi cử. Bà thể hiện rõ sự tức giận khi học trò chỉ lo nghĩ tới chuyện hóng biến.

—————-

Ps: có cảm giác chuyện tình của Snarry trong bộ này khá nhẹ nhàng