Chương 15: Harry, anh có hạnh phúc không?

Mấy tháng sau đó, không hề có sự kiện nào đặc biệt xảy ra. Harry cũng bắt đầu nghĩ việc xảy ra hồi Halloween chỉ là một sự trùng hợp. Kết thúc năm học, Harry với thành tích toàn O nghiễm nhiên đứng đầu toàn trường, theo sau đó là Hermione, thứ ba là Draco. Thằng nhóc này từ hôm picnic đến giờ vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt thù địch, thật là giận dai quá đi mà. Lúc chuẩn bị lên tàu trở về, Harry kéo nó vào một góc vắng người.

"Anh muốn làm gì?", Draco trừng mắt.

Harry xòe tay ra bên trên có một con rồng nhỏ.

"Gì đây? Chỉ là một cái mô hình rồng thôi, nhà Malfoy có cả tấn", Draco bĩu môi khinh khỉnh.

"Nó không chỉ là mô hình thôi đâu", con rồng giật nhẹ cánh bay lên từ từ to ra đến khi bự gần bằng con ngựa nhỏ, "Có thể cưỡi lên bay bay nha. Thích không? Cho em đấy."

Draco hưng phấn đỏ bừng nhìn con rồng nhưng lại phải kiềm chế.

"Một Malfoy sẽ không tự nhiên nhận bất cứ ân huệ nào", nó nắm chặt góc áo.

"Rồi rồi, không cho mà bán. Thế nào muốn mua không?", Harry buồn cười hỏi.

"Muốn. Bao nhiêu?", thằng nhỏ nói ngay.

"1000 galeons?", cậu nhướng mày.

"Chuyện nhỏ, tôi sẽ bảo ba gửi cho anh", Draco ôm lấy con rồng không để ý đáp.

Thế là trong chuyến tàu trở về toa tàu mà Harry ngồi lại xuất hiện thêm hai gương mặt quen thuộc.

"Chúng mày đến đây làm gì? Sao không cút về phòng riêng của tụi bay đi?" Ron trừng mắt nhìn Blaise và Draco ngồi đối diện.

"Xe lửa do nhà mày làm ra à? Tao muốn ngồi đâu thì ngồi." Draco nguýt dài.

"Dữ quá không có ai yêu đâu, em gái nhỏ à!" Blaise cười tủm tỉm trêu chọc.

"Câm miệng" Ron đỏ mặt quát lên.

"Này các cậu yên lặng một chút được không?", Hermione khó chịu ngẩng lên từ sau một cuốn sách dày cộm.

"Hermione nói phải đấy, đường về còn xa. Đừng làm phiền mọi người nghỉ ngơi." Harry nhẹ nhàng nhắc nhở.

Lúc này cả đám mới chịu ngồi im nhưng vẫn trừng nhau tóe lửa.

"Anh, hè này anh có đi đâu không? 31 tháng 7 là sinh nhật em, chúng ta cùng đi hẻm Xéo đi sau đó về nhà em ăn sinh nhật." Harry nhỏ đề nghị.

"Phải đấy, hay chúng ta cùng hẹn nhau tới ngày đó cùng đi hẻm Xéo đi, chúng em cũng cần mua sách cho năm mới." Ron chen vào.

Harry nhìn mấy đứa nhỏ mong chờ cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.

...

Ngày 31 tháng 7.

Harry đến hẻm Xéo sớm, trước tiên cậu đến tiệm sách của Remus Lupin.

"Chào ông chủ"

"Chào Harry, cháu đến sớm vậy?", Remus đang đọc sách sau quầy thu ngân ngẩng đầu lên cười chào hỏi.

"Dậy sớm là một thói quen tốt mà. Trông chú khá hơn lần trước chúng ta gặp nhau đấy, dạo này làm ăn thế nào?"

"Nhờ có cháu, rất tốt", Remus nháy mắt.

"Đây là hàng cho tháng tới, chú có mang thứ tôi nhờ tới không?", Harry đặt hộp gỗ có chứa 21 liều thuốc bả sói lên quầy.

"Có đây. Chú nói này, không phải mấy cuốn sách này cháu có thể mua ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn sao?", Remus ôm chồng sách giáo khoa đưa cho Harry.

"Hôm nay tôi thực sự, thực sự không muốn vào cửa tiệm ấy lắm", Harry bất đắc dĩ nhìn đám đông các quý bà đang lướt qua bên ngoài.

Rời khỏi tiệm sách Lupin, Harry đi đến tiệm kem Florean Fortescue nơi đã hẹn với đám nhóc. Cậu đến hơi sớm, trong cửa tiệm vắng bóng khách hàng. Harry ngồi xuống gọi một ly cà phê dưới ánh mắt không đồng ý của ông chủ. Chịu thôi, cậu đã qua tuổi ham thích mấy thứ đồ ngọt này lâu lắm rồi. Dưới ánh nắng rạng rỡ ấm áp, Harry đọc một quyển sách trong lúc chờ đợi.

Không lâu sau, mấy đứa nhỏ cũng lục tục đi tới.

"Anh Harry", Harry nhỏ nhảy nhót chạy tới, thằng nhóc này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

"Chào buổi sáng, anh đang đọc cái gì thế?", đây là Hermione ham học hỏi.

"Định luật Murphy, nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra vào thời điểm tệ nhất", Harry mỉm cười đáp.

"Anh có thể đọc cái gì chúng em nghe hiểu được không?", Ron gãi đầu bĩu môi.

"Không thể", Harry bật cười, "Bởi vì anh đã đọc tất cả những cuốn sách em có thể hiểu rồi."

"Anh cũng không thể đọc hết sách trong thư viện chứ hả?", Ron không tin.

"Đoán xem", Harry nhướng mày.

"Không thể nào", Hai đứa nhóc hít một hơi khí lạnh.

"Tất cả? Kể cả sách trong khu vực cấm?", Hermione sùng bái hỏi.

"Anh có một chút đặc quyền", Harry nháy mắt.

"Anh mới đi học hơn tụi em có 1 năm thôi mà?", Harry kinh dị hô.

"Phần lớn sách trong thư viện không chỉ Hogwarts mới có. Đi học anh chỉ đọc những cuốn bên ngoài không tìm thấy thôi", cậu cười nhẹ.

"Là tất cả sách trong thư viện đấy, phải mất bao lâu mới đọc xong chứ" Ron than thở.

Harry khẽ cụp mắn không trả lời, cũng đã đọc suốt 1000 năm có gì không thể chứ.

"Không nói cái này nữa, chúng ta đi mua sách đi", Harry tươi cười đề nghị.

"Anh đã mua rồi mấy đứa đi đi. Anh sẽ đợi ở đây thôi", Harry xua xua tay.

"Đi đi mà, hôm nay ở tiệm Phú quý và Cơ hàn tác giả em thích sẽ đến ký tên." Hermione hứng thú reo lên.

"Đó chính xác là lý do anh không muốn đi đấy. Rất đông người", cậu cũng không muốn gặp mặt thằng cha màu mè thích khoe khoang giả dối đó đâu.

Gilderoy Lockhart

Harry nhìn tấm biển hiệu in hình gã đàn ông bảnh chọe cười lộ ra 8 cái răng trắng bóng thở dài. Cậu rốt cục cũng không địch lại sự nhõng nhẽo, lôi kéo của mấy đứa nhóc. Lại nhìn đám người bu đông nghẹt trong cửa tiệm, Harry rất là ái ngại.

"Các em có chắc là chúng ta sẽ không bị đè bẹp trong đó không?"

Harry nuốt nước miếng không dám trả lời.

"Mẹ của em hình như cũng đang ở trong rồi, chúng ta chỉ cần chen lên lầu thôi, nhỉ?" Ron không chắc chắn lắm.

"Được rồi, vào thôi. Anh sẽ che cho các em, cẩn thận không lại bị giẫm chân đấy", Harry thỏa hiệp.

Thật vất vả luồn lách đi xuyên qua đám đông quá mức nhiệt tình, cả bốn kiệt sức như vừa mới đi đánh trận. Harry sửa sang lại quần áo xộc xệch nhìn xuống dưới lầu mà rùng hết cả mình, sức lôi kéo của những fan hâm mộ cuồng nhiệt đúng là không thể coi thường.

"Harry!"

Cậu và Harry bé đồng loạt quay đầu lại. Harry chợt cứng người khi đối diện với người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp đang đi tới. Còn nhóc Harry thì nhảy chân sáo tới bên cạnh người đó bĩu môi làm nũng.

"Mẹ, ở dưới thật đông quá đi. Con bị dẫm nát hết cả chân rồi, đau chết mất thôi!"

"Xem con đang nói gì kìa. Còn đau không?", Lily cúi xuống dòm đôi giày dính đầy bụi bẩn của con mình.

"Hì hì, hết đau rồi!"

Harry nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt bất giác quay đầu tránh đi.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi", Lily bấy giờ mới chú ý tới Harry.

"Phu nhân Potter", cậu gật đầu chào.

"Cháu có thể gọi tôi là Lily giống Harry vậy.", cô dịu dàng nói với Harry.

"Lily", một người đàn ông cao lớn tiến lại gần khoác tay lên vai cô.

Harry nhìn ba người một nhà vui vẻ đứng cạnh nhau giống hệt hình ảnh cậu đã từng thấy trong chiếc gương ảo ảnh, khóe môi cậu giật giật xém chút không giữ lại được nụ cười.

"Ngài Potter"

"Đừng gọi chú xa lạ như vậy. Chúng ta có thể là họ hàng đấy!" James tươi cười nói.

"Chắn chắn là họ hàng", Harry nhỏ la lên.

"Đúng rồi, chú có thể cho cháu xem gia phả tộc Potter nếu cháu muốn", James đề nghị.

"James, Lily thật tuyệt khi gặp hai người ở đây"

Harry vừa thở phào nhưng khi quay ra sau nhìn người mới tới cơ thể lại căng cứng một chút.

"Arthur, anh cũng ở đây à? Molly đâu rồi?", James cười lớn hỏi.

"Bên dưới", Arthur Weasley bất đắc dĩ liếc liếc xuống bàn kí tên dưới lầu.

"Sức mạnh của chị ấy thật đáng ngưỡng mộ", James đồng tình nhìn đám đông lúc nhúc phía dưới.

"Cháu chính là Harry Potter đi? Bác là Arthur Weasley. Bọn nhỏ nhà bác đã kể về cháu rất nhiều", Arthur nhiệt tình bắt lấy tay Harry.

"Ngài Weasley", Harry mỉm cười gật đầu.

"Đây là con gái nhỏ của bác Ginny Weasley. Năm nay cũng vào học ở Hogwarts đấy", ông dẫn một cô bé tóc đỏ đáng yêu đến trước mặt Harry.

Cậu nhìn cô bé có tuy có chút nhút nhát nhưng vẫn đứng đó nhỏ giọng chào mình chứ không đỏ mặt chạy mất như đời trước nữa. Đời này không hề có "kẻ được chọn" mặt mũi của cậu không đáng để em ấy kích động như thế.

"Chào em, Ginny"

"Xem ra đây chính là người khởi xướng cho những ngôn luận giật gân gần đây trong Bộ pháp thuật rồi", một giọng nói kiểu cách vang lên.

Harry hít sâu quay người lại, cái tiệm sách này rốt cuộc lớn bao nhiêu cơ chứ.

"Ngài Malfoy, Draco"

"Con cho phép cậu ta gọi tên thánh của con?", Lucius nhướng mày liếc nhìn cậu nhóc tóc bạch kim đang tỏ ra chột dạ đứng bên cạnh.

"Đúng vậy, thưa ba." Draco cũng không phủ nhận.

"Gặp cậu ở đây thật tốt quá, tôi vẫn đang tìm cách trả tiền cho "món đồ chơi thú vị" mà cậu bán cho con tôi", Lucius sắc bén nhìn cậu trai trẻ xuất thân Ravenclaw trước mặt. Đúng là giống hệt đứa con nhà Potter nhưng khôn khéo và tài năng hơn nhiều. Nghe nói gia tộc cậu ta là một nhánh tách ra từ gia tộc Potter, như vậy cậu ta cũng là một quý tộc hợp chuẩn.

"Một món đồ làm trong lúc rảnh rỗi thôi. Vốn dĩ tôi muốn tặng cho Draco nhưng em ấy không muốn nhận đồ vật mà không có lý do tôi đành phải bán. Thật là một cậu bé ngoan.", Harry mỉm cười.

"Đúng vậy. Gia giáo của gia tộc Malfoy không cho phép hành vi vô liêm sỉ đó. Làm tốt lắm, Dra", Lucius hất cằm có phần cao hứng, cũng giống như các ông bố bà mẹ bình thường vui vẻ khi con họ được người khác khen ngợi.

"Vâng ạ", Draco kích động đến đỏ bừng mặt.

"Anh tặng nó cái gì vậy?", Harry nhỏ chen vào.

"Một bộ mô hình rồng", cậu đáp.

"Chỉ là một bộ mô hình rồng thôi mà." Nó bĩu môi.

"Đó không chỉ là một bộ mô hình rồng bình thường đâu, cậu Potter. Tôi đã thật ngạc nhiên với trình độ của đại sư luyện kim thuật đã làm ra thứ đó và thật không ngờ đó là cậu. Cậu có nhã hứng muốn hợp tác với gia tộc Malfoy không? Cam đoan lợi nhuận sẽ làm cậu hài lòng.", Lucius đề nghị.

"Này, này, Malfoy! nó mới chỉ là đứa nhỏ. Nhà Malfoy sự nghiệp đồ sộ như vậy còn tham một cái đồ chơi của trẻ con sao?", James đứng một bên lên tiếng.

"Tiền bạc không ai chê nhiều. Cậu cứ suy nghĩ thật kỹ chuyện này đi, cậu Potter", Lucius gật đầu với Harry rồi mang Draco đi mất.

Harry cùng đoàn người đi mua sắm đủ đồ dùng trong năm học mới cho tụi nhỏ. Mấy người lớn đều là bạn bè thân thiết nên bọn họ nói chuyện rôm rả khắp cả chặng đường. Phần lớn thời gian Harry chỉ im lặng mỉm cười lắng nghe trông chừng lũ nhóc nghịch ngợm. Molly Weasley, mẹ của Ron vẫn cứ tấm tắc khen ngợi Harry đúng là một đứa trẻ ngoan khiến người ta bớt lo thế nào.

"Harry, tối nay cháu đến nhà chúng ta ăn mừng sinh nhật của... ừm Harry nhé. Ôi hai đứa trùng tên với nhau thật dễ nhầm lẫn quá", Lily cười khúc khích, đôi mắt xanh biếc lấp lánh đẹp đến nao lòng.

"Thật xin lỗi, tối nay cháu có hẹn rồi", Harry dứt khoát từ chối.

"Thật đáng tiếc. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác rất thân thiết với cháu, Harry à!", Lily buồn bã nói.

"Người cháu hẹn là ai thế? Chúng ta cũng có thể mời người đó đến buổi tiệc. Càng đông càng vui chứ sao", James tối không thể chịu được việc vợ mình không vui.

"Là giáo sư Snape", cậu nhướng mày nhìn James quả nhiên liền thấy mặt ông nhăn nhúm như vừa nuốt phải một con sên.

Harry cũng không dây dưa thêm, cậu chào tạm biệt mọi người rồi đi mất.

"Ba, anh Harry lại đi rồi. Anh ấy không thích con sao?", Harry phồng má ấm ức.

"Không đâu con yêu, ai lại có thể không thích con chứ. Chắc chắc là tên Snivellus không cho Harry đến... áu", James nhảy dựng lên khi bị Lily cốc đầu.

"Không được nói bậy trước mặt con. Severus không phải người như vậy." Lily trừng mắt.

"Anh có nói sai đâu chứ" James xoa đầu lẩm bẩm rồi ngậm ngay miệng khi bị Lily liếc xéo, đứa nhỏ này sao lại thân thiết với Snivellus như vậy.

...

Harry trở về nhà, thay quần áo rồi sắp xếp lại những thứ đã mua hôm nay. Khi đi ngang qua phòng khách cậu chợt nhìn thấy chậu cây khô héo lẳng lặng nằm trên bậu cửa sổ. Chầm chậm tiến lại gần, Harry cầm lấy bình tưới cho nó ít nước như cậu đã làm cả trăm ngàn lần lập đi lập lại mỗi ngày.

"Harry, đây là loài hoa của hạnh phúc. Người bán nói chỉ có người thực sự hạnh phúc chăm sóc mới có thể làm nó nở hoa. Chúng ta cùng trồng nó đi."

Nở hoa sao? Từ khi cậu chạm vào cái cây này còn không mọc nổi một cọng rễ.

"Nó héo mất rồi!"

"Không sao đâu, chúng ta có thể trồng lại chậu khác"

"KHÔNG! Nó có sao đấy!"

"Em làm sao vậy, Ginny?"

"Harry, anh có thực sự hạnh phúc không? Anh có yêu em không?"

"Tại sao em lại hỏi như vậy? Anh đương nhiên yêu em"

"Thật ư? Tại sao em lại không thể cảm nhận được vậy? Em chịu đủ rồi... Harry, chúng ta chia tay đi"

"Đừng đi, Ginny. Anh cần em"

"Không! Anh không cần em, anh chỉ cần một người sống chung thôi. Nhưng em không thể như thế, Harry, em cần một người yêu em."

"Suốt 20 năm qua, em đã cố gắng làm anh yêu em nhưng không thể. Anh nói đúng, em không hiểu những gì anh đã trải qua. Bây giờ, em cũng không muốn hiểu nữa."

"Tạm biệt... Harry"

Ngày trở thành thần sứ, cậu đã từ bỏ tất cả ngoại trừ đũa phép thì chỉ mang thêm duy độc chậu cây nhỏ này. Cậu gần như đã quên mất tại sao mình lại cố chấp chăm sóc cho nó như vậy, cho đến hôm nay... Tiếng thở dài não nề vang lên quẩn quanh trong căn phòng vắng, thật buồn cười khi dùng một chậu cây không rõ lai lịch làm thước đo hạnh phúc như vậy, cậu biết. Nhưng nó đã trở thành chấp niệm duy nhất trong lòng cậu suốt bao năm qua. Ai chẳng muốn có hạnh phúc, cậu cũng thế thôi. Nhưng làm thế nào để có được hạnh phúc? Cậu đã tìm kiếm hơn 1000 năm nhưng vẫn không có được câu trả lời.

Leng keng...

Tiếng chuông cửa vang lên, Harry lấy lại tinh thần nhìn ra ngoài, gương mặt bừng sáng khi nhận ra người vừa đến là ai. Cậu tươi cười chạy nhanh ra mở cửa

"Giáo sư Snape, thầy đến rồi. Em đã đan xong áo choàng tàng hình rồi đấy, thầy có muốn xem không?"

Cậu không phát hiện, từ dưới lớp đất đen ẩm ướt, một mầm non không bắt mắt lặng lẽ nhú lên tràn trề nhựa sống.