Chương 46: Chia rẽ

*Thận: Mừng 8/3 nhớ các chị iem...

Sáng thứ hai, theo yêu cầu của Dumbledore tất cả học trò đều tập trung ở đại sảnh, ngay cả những đứa trốn kĩ nhất cũng bị chủ nhiệm của tụi nó đào ra khỏi ổ chăn. Tiếng oán than, phàn nàn lác đác vang lên khắp cả bốn nhà vì không phải đứa nào cũng có tiết học buổi sáng cần phải dậy sớm. Khi mọi người đã đến đông đủ, Dumbledore đứng dậy đi đến bục phát biểu trên cao bắt đầu nêu lý do cho buổi tập họp này.

"Chào buổi sáng, mấy đứa nhỏ. Thầy gọi các trò đến đây để nói về một vài sự kiện không vui chút nào xảy ra thời gian gần đây. Các trò chắc hẳn còn nhớ cuộc ẩu đả trên sân vận động sáng thứ bảy vừa rồi. Thật đáng xấu hổ, Hogwarts luôn là nơi tuyên dương tình đoàn kết, thân hữu với tất cả mọi người. Vì thế, dù không muốn nhưng thầy vẫn phải đưa ra sự trừng phạt cho hành động sai trái trên. Tất cả trận đấu Quidditch năm nay đều bị hủy bỏ, mỗi học viện trừ 100 điểm."

Đám học sinh bàng hoàng nhìn nhau, cơn phẫn nộ bất phục dâng trào lên trong từng đôi mắt trợn trừng.

"Sao lại như vậy?"

"Chúng nó khởi đầu trước tại sao tụi em cũng bị phạt chung?"

"Không công bằng."

"Không phải chứ? Hủy bỏ tất cả trận đấu Quidditch là sao?"

"Tất cả lại lũ Slytherin chơi dơ."

"Đám sư tử hai mặt, thắng là tụi bay chơi giỏi thua do người ta ăn gian à?"

"Trừ 100 điểm, tụi em có làm gì đâu chớ? Đánh nhau đều là Gryffindor với Slytherin mà."

"Ai bảo tụi Hufflepuff bọn bay kích động làm gì?"

"Gớm! Làm như Ravenclaw tụi mày không tham gia vào vậy. Bớt mách lẻo lại đê."

Không khí sôi sục dưới cơn nóng giận của toàn bộ học sinh bốn nhà, nếu không phải hiệu trưởng và các giáo sư còn ở đây chúng nó đã lao vào tẩn nhau một trận rồi. Dumbledore bối rối nhìn khung cảnh đầy hận thù, chia rẽ trước mặt, đây đâu phải Hogwarts? Tại sao những đứa trẻ ngoan của ông lại thành ra thế này?

"Tôi đồng ý." Harry mỉm cười gật đầu.

"Được. Chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên là đo chiều cao và cân nặng." Lily vung đũa phép ếm một vài bùa chú lên người Harry và ghi chép lại số liệu. "5 ft 7, 155lbs cháu hơi nhẹ cân đấy Harry."

*5 ft 7 = 170cm, 155lbs = 70.3kg

Harry phối hợp với Lily làm tất cả những việc cô yêu cầu. Sau khoảng gần một tiếng đồng hồ công việc cũng tới hồi kết.

"Cuối cùng, cởϊ áσ ra nào Harry." Lily cười tươi như hoa.

"Cởϊ áσ?" cậu nhướng mày.

"Đừng ngại, cứ coi như cô là một cây mandrake vô tri là được." Lily híp mắt.

Harry đúng là có chút ngượng ngùng, mặc dù cậu biết Lily không chỉ là lương y mà còn là mẹ ruột của mình thì vẫn thấy xấu hổ. Nhưng cậu cũng không tranh cãi mà đưa tay tháo từng nút áo sơ mi trút bỏ thứ che đậy phần trên cơ thể để lộ ra l*иg ngực cân xứng cùng đường cong cơ bắp săn chắc, dẻo dai.

Ánh mắt Lily sáng lên vẻ khen ngợi, nói không ngoa đây chính là thân thể đẹp nhất cô từng thấy, mỗi một ly đều đúng chuẩn như tượng tạc. Cô mang theo sự thưởng thức tiến hành các động tác kiểm tra trên cơ thể Harry. Lily gõ đũa phép lên từng khớp xương, một hình ảnh phản chiếu phần xương phía trong da thịt hiện lên. Trông thật giống như phim X-Quang của Muggle, Harry cảm thấy như vậy. Có lẽ đây là xem coi trong xương của cậu có giấu dây rối không đi.

"Được rồi công việc hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Cháu có thể mặc áo vào." Lily cúi đầu vừa ghi chép vừa nói.

Harry thở phào nhanh chóng khoác áo sơ mi lên người. Lily buồn cười nhìn đứa nhỏ rõ ràng rất xấu hổ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Trong một khoảnh khắc Harry xoay người cô chợt bắt gặp một dấu vết mờ nhạt trên trán cậu bình thường bị mái tóc lòa xòa che mất.

"Harry"

"Vâng?" Harry đang cài nút áo quay đầu lại.

"Trán của cháu..." Cô vươn tay nhẹ gạt mấy sợi tóc trên trán cậu làm lộ ra hoàn chỉnh vết sẹo hình tia chớp vì màu sắc gần với màu da mà thoạt nhìn dễ bị bỏ qua.

Khi đầu ngón trỏ của Lily chạm vào vết sẹo ấy tim cô chợt đau nhói, một cỗ bi thương khó hiểu chợt dâng trào xâm chiếm tất cả suy nghĩ của cô lúc bấy giờ. Cô cũng không hiểu rõ bản thân nữa rồi, rõ ràng đứa nhỏ này không hề có chút máu mủ gì với cô nhưng cô thương tiếc cậu không kém gì con trai ruột của mình. Lily biết như thế thật không công bằng với Harry nhưng cô không thể kìm được cảm xúc trong tim. Bàn tay Lily bất giác trượt xuống xoa nhẹ đôi má của Harry, môi cô giật giật thốt lên hai tiếng nhỏ đến mức cả cô cũng không nghe thấy.

"Con ơi..."

"Khụ khụ"

Tiếng ho khan hằn học vang lên đánh gãy khoảnh khắc hai người ngơ ngác nhìn nhau. Snape nhăn mày nhìn khung cảnh dễ gây hiểu nhầm trước mặt, hắn vốn dĩ không tính tự tiện tiến vào phòng kiểm tra nhưng Terence Higgs đã ra ngoài lâu rồi mà phòng còn lại không có động tĩnh gì hắn mới vén rèm ngó vào. Không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh Lily đang... hắn thực sự không muốn nói ra từ đó. Nếu không phải tin tưởng vào nhân phẩm của Lily và cả Harry hắn đã nổi đóa lên rồi.

"Ravenclaw trừ 10 điểm, quần áo bất chỉnh." Snape nhìn xương quai xanh thấp thoáng trong cổ áo mở rộng cùng cơ bụng và cái rốn nhỏ ẩn hiện giữa hai vạt áo chưa kịp cài nút lại càng thêm tức giận.

Harry không nói gì cúi đầu chỉnh trang lại y phục rồi rời khỏi phòng kiểm tra.

"Severus, cậu cũng ở đây à? May quá tôi tính đi tìm cậu để đưa danh sách độc dược cần cho tháng tới đây." Bà Pomfrey từ xa lên tiếng gọi.

Snape lườm Lily một cái rồi mới đi đến chỗ bà.

Lily ôm bàn tay vừa chạm vào Harry vào ngực ảo não bản thân sao lại lỗ mãng như vậy thì một bóng đen bất thình lình xuất hiện trước mặt cô.

"Sirius, cậu làm mình hết hồn."

"Lily mình khuyên cậu không nên quá thân thiết với thằng nhóc đó." Sirius lạnh lùng nói.

"Ý cậu là gì?" Lily nhíu mày.

"Sự xuất hiện của nó rất đáng ngờ, cả cái cách mà nó trông gần giống James và Harry nữa."

"Xem ra thần sáng các người lại xác định người có đáng nghi hay không chỉ bằng cách xem vẻ bề ngoài? Hay khuôn mặt của cựu-đội-trưởng-Potter quá quý giá để ai ngẫu nhiên trông giống hắn ta đều trở thành tội phạm?" tiếng cười lạnh của Snape vang lên từ đàng sau.

Sirius quay phắt đầu nhếch môi, "Chả thế thì sao? Thứ đáng nghi còn nhiều lắm, nhất là chuyện một Mr.Hoàn Hảo như thế lại cứ thích chạy theo đuôi tên u ám nhiều dầu mỡ như mày. Nói thật đi mày tìm được nó ở đâu?"

"Mày nói lại lần nữa?" Snape rút đũa phép chỉ thẳng vào cổ y.

"Sirius Black" giọng Lily hàm chứa phẫn nộ.

"Lily, cậu như vậy không thấy có lỗi với James với Harry CON TRAI RUỘT của cậu sao?" Y trầm giọng.

"Phải rồi, con đỡ đầu của mày thì quý giá không ai bằng còn những đứa trẻ khác chỉ là cỏ rác. Nhưng mà Lily, Black nói đúng một chuyện đấy. Vì chồng và đứa con quý hóa của cậu, đừng tiếp xúc với Harry nữa." Snape nói với Lily bằng giọng điệu cứng rắn chưa từng thấy.

"Severus" Cô bàng hoàng nhìn hắn.

Snape không nói gì thêm quay đầu rời khỏi bệnh thất.