Chương 11: Ai là bạn của ai.

—o0o—

Snape chỉ là một giáo sư Độc dược bình thường, anh cũng không có nhiều tiền đến vậy, trước đó có thể đưa tới nhiều dược liệu là do dược liệu mà Hogwarts mua được phép trả tiền sau, cửa hàng đó sẽ trực tiếp trừ nó vào tài khoản Gringotts. Snape thấy lạnh cả người, nếu đây là một trò đùa thì cũng không ai có gan viết cái tên này ra chỉ để đùa với anh.

“Tiếp theo là tự học.” Snape nói những lời này rồi lao ra khỏi phòng học, bởi vì anh nhìn thấy phía sau tờ giấy đòi nợ này nói rằng, Merlin, Chúa tể Hắc ám đang ở cửa hàng của bà Malkin sao?

Hầm, lò sưởi, Hẻm Xéo, cửa hàng áo chùng.

Chưa tới năm phút kể từ khi nhận được thư, Snape đã tới cửa hàng áo chùng, anh lấy lại bình tĩnh rồi đẩy cửa đi vào. Cảnh tượng bên trong khiến anh dại ra, trong cửa hàng chỉ có hai người, bà Malkin đang uống trà cùng một thanh niên, thanh niên khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi mặc chiếc áo chùng màu xanh thẫm, chỉ cần liếc mắt qua đã biết đây là thứ tốt nhất, thanh niên quay đầu lại, là một khuôn mặt tuấn tú và khá quen thuộc, “Severus, anh đến rồi.”

Snape nhận ra khuôn mặt này, anh đã từng gặp trong một cuộc họp kín của rất nhiều năm trước, khi anh còn là một học sinh mà người này là…

“Quý ngài đây biết giáo sư Snape sao?” Bà Malkin kinh ngạc, hóa ra vị quý tộc này có bạn là giáo sư ở Hogwarts.

“Severus, hóa đơn này giao cho anh.” Godric ôm lấy chồn trắng đang đờ người trên bàn vào ngực và cầm lấy mọi thứ đã được chuẩn bị tốt chuẩn bị ra về, lúc này cửa bị đẩy vào.

“Hiệu trưởng Dumbledore!” Bà Malkin mở miệng bắt chuyện, “Hôm nay sao cụ có thời gian rảnh mà đến đây thế này?”

Vừa bước vào cửa chính là một ông cụ, mặc bộ áo chùng rất đẹp, trên đó có thêu mặt trăng và các vì sao, sáng loè dưới ánh nắng, bộ râu dài được buộc lại bằng cái nơ con bướm, nhìn qua hơi buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu. Godric quan sát một lát rồi đánh giá, thẩm mỹ thật kỳ quái.

Dumbledore nhận lời mời đến Bộ Pháp thuật, vốn có dự định ghé Hẻm Xéo rồi dùng một cái lò sưởi công cộng quay về trong trường học, kết quả rất bất ngờ khi thấy Snape – người nên đang dạy học ở trường đang vội vàng chạy đi mà hoàn toàn không nhìn thấy cụ, vì vậy Dumbledore đã theo tới đây.

“Tom, đã lâu không gặp.” Mắt ông cụ chứa đầy kinh ngạc, cụ chăm chú nhìn người đàn ông có khí chất quý tộc này, cụ hẳn sẽ không nhận sai.

Lucius nói không có mấy người nhận ra khuôn mặt này, Godric lộ nụ cười như có như không, cũng nói lên ông cụ này biết anh nên không thể ra vẻ không quen được, “Hiệu trưởng rất bận mà.” Câu này là của bà Malkin, Godric không nói gì, bởi nói càng nhiều thì càng sai.

Thái độ Dumbledore không giống như đã lâu mới gặp người nào đó, dù thời gian đó cả hai cũng hiếm khi gặp mặt, hơn nữa đứa trẻ Voldemort cứng rắn này dùng khí chất và giọng điệu đầy lý trí, ưu nhã, trầm ổn và mê hoặc để kêu gọi thuộc hạ thì nhiều Slytherin đi theo đến vậy cũng chẳng có gì lạ.

“Khó có dịp gặp nhau, cùng nhau uống ly trà chứ?” Dumbledore mời.

“Không được rồi, tôi còn có việc bận.” Godric nhàn nhạt từ chối, lướt qua hai người, đi ra khỏi cửa hàng.

“Cậu ấy là bạn của Hiệu trưởng Dumbledore?” Bà Malkin nói tiếp, “Một đứa trẻ rất tốt, lễ phép, cư xử khéo léo hơn nữa có mắt thẩm mỹ.” Bà ra sức tán thưởng rồi nhìn lại áo chùng của Hiệu trưởng, bà vẫn không đồng ý với sở thích của Hiệu trưởng.

“Có lẽ.” Bạn cũ, đối thủ cũ, Dumbledore quay lại nhìn về phía Snape, “Severus?”

Snape nhét hóa đơn vào tay Dumbledore, “Bạn của cụ mua đấy.” Giọng cứng ngắc. (Gà: Chúc mừng cụ Dum đã chiến thắng giải đấu “Ai là người trả tiền shopping cho Chúa tể Hắc ám”.)

Dumbledore nhìn lướt qua, nhất thời không biết nói gì, cụ quay sang nhìn bà Malkin vẫn đứng ở bên, “Vài ngày nữa tôi sẽ gửi tiền tới.”

Bà Malkin gật đầu, với danh dự của Dumbledore, nhất định sẽ không quỵt tiền của bà.

Dumbledore nhìn giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của mình, “Chúng ta quay về uống ly trà sẵn cùng nhau tâm sự chuyện hôm nay chứ.”



Godric không để ý tới đoạn nhạc đệm nho nhỏ ngày hôm nay, nhưng không có tiền thì không thể mua thêm thứ gì nữa. Suy nghĩ nhanh chóng anh quyết định đến biệt thự của Ryanly gặp Rea. Hơn nữa đối với Lucius, anh còn có kế hoạch dành cho y.

Dùng một cách hết sức Gryffindor, Godric nghênh ngang đi vào bằng cửa chính biệt thự, không sai, nơi này vẫn giống với quá khứ, vài phút trôi qua đã có ba gia tinh xông ra, trừng to mắt nhìn vị khách không mời mà tới này. Ngay sau đó, ba gia tinh đều vội cúi đầu rồi lùi ra sau. Các hội nghị mà Chúa tể Hắc ám trẻ tuổi chủ trì cơ bản đều thực hiện ở biệt thự nên mấy gia tinh đều nhận ra khuôn mặt này.

Godric lướt qua mấy gia tinh đang khϊếp sợ, đi qua khu vườn để tiến vào đại sảnh thì bắt gặp mấy con khổng tước trắng, anh càu nhàu, “Bản tính thích mấy thứ xinh đẹp đúng là được di truyền đủ cả.”

Narcissa đang ở trong phòng khách, một người cô đơn trong căn phòng vắng vẻ, đột nhiên, một gia tinh chưa được gọi xuất hiện hét to, “Bà chủ, bên ngoài, bên ngoài…”

Narcissa vội hoàn hồn, cất giọng đầy nghiêm túc, “Chuyện gì xảy ra?”

“Người đó vào được.” Gia tinh hết sức hoảng loạn, hai tay quơ quào, hét to, “Người không thể gọi tên kia…”

Narcissa nghe xong thiếu chút nữa đứng không vững, chị vội quay đầu lại nhìn, một người đang đi vào, đó không phải là khuôn mặt đáng sợ kia, Narcissa vừa định thở phào thì nhớ ra vẻ ngoài này hết sức quen thuộc, gia tinh lúc nãy đã nhắc chị, đây là khuôn mặt trước kia của Chúa tể Hắc ám!

“Không làm ồn, đi ra ngoài.” Godric thích náo động nhưng chẳng chút thích thú với mấy gia tinh bệnh tâm thần kia.

Gia tinh vội biến mất, không cần mệnh lệnh của chủ nhân thì chúng nó cũng biết ai là người không thể làm trái.

Narcissa hít một hơi khí lạnh, vì sao Chúa tể Hắc ám tới đây, chồng chị đang ở Azkaban, con trai của chị, con trai cưng của chị bị ấn dấu hiệu, dù chị cầu xin thế nào cũng không có tác dụng, mà hiện tại, Chúa tể Hắc ám tới giục con trai chị sao? Ám sát Dumbledore, làm sao có thể thực hiện được chứ!

“Chủ nhân…” Narcissa giọng run run, chị chuẩn bị quỳ xuống.

Tâm trạng vui vẻ Godric vừa có được khi dạo phố biến mất trong chốt lát, đối phương là phụ nữ, anh tự nhắc mình phải có phong độ, “Ngẩng đầu lên.”

Narcissa ngẩng đầu, nhưng vẫn khẽ cong thắt lưng.

Godric đưa tay bắt lấy chồn trắng trên vai mình, “Lucius, anh giải thích nhanh, ta sắp bị mấy người làm tức chết rồi.” Nói rồi ném chồn trắng bay ra ngoài.

Narcissa ngạc nhiên ngẩng đầu, chị nhìn thấy chồng mình xuất hiện trước mắt, “Sao…”

Lucius chật vật, y nghĩ y hiểu tâm trạng hiện giờ của tổ tông nên bước nhanh tới trước mặt vợ, “Vị này không phải Chúa tể Hắc ám, ừm, cơ thể thì đúng còn linh hồn không phải.” Kéo vợ mình đứng thẳng người, y xoa dịu sự hoảng loạn của đối phương.

“Lucius…” Narcissa nắm tay chồng mình, ấm áp khiến chị an tâm rất nhiều, một lát sau, chị mới hiểu được ý tứ trong lời chồng, vị này không phải Chúa tể Hắc ám?

Nhìn người phụ nữ vừa đứng thẳng người với biểu cảm không thể tin nổi, Godric nhịn không được mà trêu, “Nếu như cô thích, ta rất vui vẻ rời khỏi cơ thể này, trả Chúa tể Hắc ám lại cho mấy người.”

“Không!” Ngay lập tức, hai vợ chồng đồng thanh trả lời, sau đó xấu hổ không nói thêm điều gì.

“Thật vui vì ta được hoan nghênh.” Godric nhún vai, tiến về phía trước, bước lên lầu, “Bức họa của Rea ở đâu?”

Lucius nhanh chóng dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện, “Nằm trong căn phòng bí mật kia.”

Narcissa bụng đầy khó hiểu theo sau, mãi khi đi vào một căn phòng chị chưa từng thấy bao giờ, nơi này xuất hiện lúc nào vậy?

Andrea nhìn thấy Lucius đi vào, “Buổi sáng tốt lành, lần trước vội vàng nên chưa hỏi tên anh.”

Lucius thụ sủng nhược kinh mà trả lời, “Tôi là Lucius.”

Ryanly nhìn ba người, không thấy được người muốn gặp vì vậy không lên tiếng.

“Hai người là?” Andrea nở nụ cười, tiếp tục trò chuyện.

“Vợ của tôi Narcissa, còn vị này…” Lucius cẩn thận nhìn tổ tông.

“Quần áo ba thế nào?” Godric đường hoàng cười, “Rất rõ ràng là nó nâng cao sự thống nhất trong thẩm mỹ của biệt thự này.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cuối cùng, chính Dumbledore trả tiền cho đồ Chúa tể Hắc ám mua~

Chương tiếp theo, cha vợ và con rể tranh luận, Godric và con rể anh… ╮(╯▽╰)╭