Chương 1: Song Thai

1.

Ban đầu tôi có song thai, vốn tưởng rằng là trời cao ban ân, nhưng sau nhiều lần siêu âm thì chỉ còn một.

Làm xong siêu âm, bác sĩ phụ khoa nói, một phôi thai không phát triển và đã bị hấp thu.

“Đây là tình huống bình thường, từ ảnh chụp siêu âm có thể thấy thai nhi còn lại rất khỏe mạnh, không cần lo lắng.”

“Hấp thụ là sao? Cái gì hấp thu cái gì?”

Tôi hỏi.

Bác sĩ dừng một chút nói:

“Nói theo nghĩa thường thì phôi thai không có tiềm lực phá triển hoặc vốn bị suy nhược sẽ khó mà trưởng thành thành thai nhi, cơ thể con người tốt nhất khi chỉ nuôi dưỡng một thai nhi, khi có song thai, hai phôi thai sẽ không ngừng cướp đoạt chất dinh dưỡng của nhai, mà phôi thai yếu hơn sẽ bị phôi thai mạnh hơn hấp thụ.”

“Vậy ư…”

Tôi khổ sở móc ra siêu âm cũ:

“Chỉ mới gần đây hai phôi vẫn phát triển tốt mà, tim thai vẫn ổn, cả hai đều có chỉ số bình thường mà.”

“Tôi rất lấy làm tiếc.”

Rời khỏi bệnh viện, tôi và chồng về nhà, anh an ủi tôi bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi, mà tôi còn lựa chọn nào khác ngoài tin vào điều đó, vì vậy liền bỏ qua chuyện này,

Cơ mà tôi vẫn sợ thai nhi còn lại có vấn đề, vì vậy từ đó vô cùng cẩn thận.

Thai nhi ngày càng phát triển, thân thể của tôi dần không khoẻ…nôn nghén vô cùng lợi hại, lại còn thiếu máu.

Bác sĩ nói tôi cần ăn uống nhiều vào để bảo đảm sự phát triển của thai nhi, vì thế cả nhà mỗi ngày đều nếu thịt cá cho tôi ăn, mà tôi cũng cố gắng ăn thật nhiều, có điều thân thể chẳng hiểu lại lại ngày càng gầy, mà bụng thì lại ngày càng lớn.

Lần nữa kiểm tra, bác sĩ cảm thấy trạng thái của tôi không tốt lắm, bởi vì tôi quá gầy, lo lắng thai nhi phát triển không tốt, nhưng sau kiểm tra mới phát hiện thai nhi lại phát triển rất ổn, không, phải nói vô cùng tốt.

Cứ như tất cả chất dinh dưỡng tôi ăn đều bị con bé đoạt sạch.

“Đứa nhỏ quá lớn, cần phải khống chế thực đơn mỗi ngày lại, không nên ăn quá nhiều nữa.”

Bác sĩ nói.

Từ trong mắt nữ bác sĩ, tôi thấy được cô ấy đang do dự, mẹ bầu thì không ngừng suy ngược mà thai nhi lại phát triển tốt quá mức, tất nheien cô ấy cảm nhận được điều bất thường.

Thai nhi quá lớn cũng là vấn đề, về nhà tôi bắt đầu giảm ăn, cho nên thường xuyên bị đói bụng.

Mỗi khi tôi đói, thai nhi trong bụng đều có xao động cực lớn, cứ như không cho nó ăn nó sẽ đấm đá hành hạ thôi không ngừng vậy.

Vài ngày sau tôi thiếu máu dẫn đến té xỉu, được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi thiếu dinh dưỡng bất, kêu thực đơn dinh dưỡng cho tôi ăn.

Mà dựa vào kiểm tra có thể thấy được thai nhi vẫn phát triển cực tốt, lại lớn hơn không ít.

“Đến lúc đó có lẽ phải sinh mổ rồi.”

Bác sĩ thỏa hiệp với con bé, mà tôi lại khôi phục ăn uống như cũ.

Vì để bản thân có sức mà sinh, tôi chỉ ăn nhiều hơn một chút, mong đứa nhỏ không lớn quá, lại đảm bảo bản thân vẫn ổn.

Đến bảy tháng, tôi gầy như que củi, hai má hõm sâu, tứ chi khô quắt, chỉ có cái bụng là vô cùng lớn.

Cả người trông như quái vật dị dạng poster phim điện ảnh.

Khi soi gương, tôi dường như không nhận ra bản thân mình nữa.

Biết cửa sinh là cửa tử nhưng tôi không nghĩa mọi chuyện lại vượt quá sức bình thường thế này.

Vì bảo đảm chính mình cùng đứa nhỏ khỏe mạnh, tôi trực tiếp nằm viện. Trước ngày dự sinh ba tháng, tôi phải xin nghỉ việc sớm, mất đi một phần thu nhập, áp lực kinh tế trong nhà đè nặng lên người chồng tôi.

Chồng tôi rất đau đầu, chỉ có thể nỗ lực công tác, còn làm thêm một job khác.

Tôi vô số lần cầu xin đứa nhỏ đừng hấp thụ chất dinh dưỡng quá mức nữa, chừa cho tôi một đường sống, mẹ tròn con vui.

Nhưng dường như đứa nhỏ nghe không hiểu, không hề ngừng lại, cứ như muốn hút khô giọt máu cuối cùng của tôi vậy.

Con bé tham lam mà đoạt lấy, dẫn tới tôi lần nữa nằm viện, người không người, quỷ không quỷ, trong nhà nay đã tốn hơn 30 vạn tệ cho thai kỳ này.

Mẹ chồng phải dọn tới chăm sóc tôi, hơn nữa còn cho hai vợ chồng một khoản.

Đến ngày sinh con, tôi mấy quá nhiều m**, xém tí bán muốn luôn trên bàn m.ổ.

Rốt cuộc con gái cũng ra đời, con bé nặng mười một kí, bác sĩ nói đây là đứa bé nặng cân nhất bác từng đỡ, hơn nữa còn dưới tình huống người mẹ bị suy dinh dưỡng nặng.

Tôi suy yếu mà nằm trên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của con gái, tôi thầm nghĩ: hết thảy mọi cực khổ đều đã kết thúc.

“Tiểu gia hỏa, con hang ba mẹ đủ rồi, sau này phải ngoan ngoãn, ba mẹ sẽ rất thương con.”

Tôi nựng khuôn mặt nhỏ non mềm của con bé, trẻ sơ sinh cả người đỏ rực trông chẳng đẹp mắt tẹo nào, nhưng trong mắt tôi nàng lại đáng yêu vô cùng.

Tôi cứ tưởng mọi cực khổ đều chấm hết, nhưng không ngờ đây chỉ mới là bắt đầu của mọi chuyện.