Chương 3: Gà Con

3.

Chồng tôi như tri kỷ mà bận trước bận sau, tính cách mẹ chồng dịu dàng, mọi chuyện dựa chiều ý tôi, so với đám người chỉ lo cháu không lo con thì tôi may mắn lắm rồi, đã thế mà tôi còn than vãn khi cho con ti thì đúng thật quá làm ra dẻ.

Xuất viện, về nhà, toàn bộ hành trình chồng tôi đều ở cạnh tôi.

Nếu không phải tôi kêu anh ôm đứa nhỏ, anh sẽ không ôm.

Tôi có phần lo lắng, thật cẩn thận hỏi:

“Mục Tranh, ngươi không thích con gái sao?”

Chẳng lẽ bởi vì tôi không sinh được con trai mà anh không vui?

Mục Tranh xoa xoa mặt của tôi:

“Nói ngốc nghêch gì vậy, chỉ cần em sinh anh đều thích.”

Tôi yên tâm rồi.

Mẹ chồng không có biểu hiện trọng nam khinh nữ một chút nào, mỗi ngày đều giặt quần áo nấu cơm, quét tước nhà cửa sạch sẽ, không hề nhiều lời lấy một chữ, vô cùng chăm sóc tôi.

Rất khó tưởng tượng, mấy năm trước mẹ chồng vẫn còn là phu nhân nhà giàu sống trong nhung lụa, sau trong nhà phá sản, bà lại có thể tự học cách quét tước nấu cơm, thong dong đối mặt khốn cảnh trong cuộc sống.

Tôi rất bội phục bà.

Người một nhà hoà thuận vui vẻ, chồng tôi cùng mẹ chồng đều rất chiếu cố tôi, vì thế tôi chỉ có thể cố chịu đau, nhưng chẳng qua mấy ngày, chỗ cho ti lại bị lỡ.

Lúc này, mẹ chồng và chồng tôi mới ý thức được, tôi kêu đau không phải do tôi ra vẻ mà thật sự đau.

Chồng tôi lập tức kêu tôi không cần cho con ti sữa mẹ nữa, đổi sang sữa bột.

Nhưng con gái kiên quyết không chịu uống sữa bột, nhất định phải uống sữa mẹ.

Tôi cảm thấy con bé không giống như chỉ thích uống sữa mẹ mà là muốn cắn tôi.

Chồng tôi tức giận nói với con gái:

“Không uống nữa thì đừng uống!”

Sau đó chồng tôi hạ quyết tâm, kiên quyết ngăn cản tôi cho nó ti sữa mẹ.

Đứa nhỏ đói đến khóc lớn, tôi cũng khóc theo, chồng tôi ngăn tôi lại, cầm bình sữa lạnh nhạt mà đứng ở một bên. Con bé cứ như vậy đói bụng cả một ngày, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp mà uống sữa bột.

Nó không chỉ khó uống sữa mà còn rất quấy.

Tôi cả đêm ngủ không yên, chồng tôi cũng cả đêm ngủ không được. Chồng tôi ban ngày còn phải đi làm, tôi chỉ có thể kêu anh tới thư phòng ngủ, anh lắc đầu nói muốn cùng tôi chăm con, không thể để tôi một mình chịu khổ.

Nam nhân này, mặc dù thần sắc tiều tụy, đôi mắt đã thâm đen nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc như cũ.

Anh lớn lên rất bảnh trai, tôi đã tính là mỹ nữ mà ngũ quan của anh còn muốn tinh xảo hơn so với tôi, nếu anh mặc nữ trang vào rồi đứng cạnh tôi, khi ấy chắc tôi chỉ như con bé lọ lme thôi.

Nếu không phải nhà anh phá sản, cha chồng xảy ra chuyện cũng không tới phiên tôi gả cho anh.

Thấy tôi vất vả, anh tìm bảo mẫu về phụ tôi.

Tôi nói không cần, khoảng thời gian trước khi tôi liên tục nằm viện đã phí không ít tiền, nhưng anh vẫn như cũ kiên quyết thuê bảo mẫu.

Sau đó Nguyệt tẩu nói tôi biết, con gái của bà cũng khó như con tôi vậy.

Mà con gái vừa bị ôm đi nó liền khó, Nguyệt tẩu căn bản không dám làm gì, tôi chỉ có thể cùng mẹ chồng tới dỗ nó.

Cứ như vậy qua mấy tháng, con gái không thường xuyên làm ầm ĩ vào ban đêm nữa, người một nhà chúng tôi cũng an tâm không ít.

Chúng tôi cho con bé rất nhiều món đồ chơi, trong đó có một con búp bê Barbie.

Chờ tôi vào WC và quay lại thì đầu búp bê Barbie đã bị vặn xuống.

“Có lẽ chất lượng không tốt.”

Chồng tôi nói, anh lại mua con mới cho con bé, tất cả đều là loại có nhãn hiệu, chất lượng rất tốt, nhưng không quá hai ngày, chúng không bị sứt đầu cũng bị gãy tay gãy chân.

Tôi dần dần cảm nhận được con gái có điều dị thường, nó thích món đồ chơi nào là sẽ phá hư cái đó.

Khi tôi nói chuyện này cho người bạn tốt Chu Viện, nay đang có con trai một tuổi thì nhận được câu trả lời:

“Con nít đứa nào cũng vậy, thằng nhóc nhà tới đυ.ng món nào là hư món đó.”

Là vậy sao?

Lần đầu tiên có đứa nhỏ nên tôi không có kinh nghiệm, cho rằng đây là chuyện bình thường.

Tôi ôm đứa nhỏ đi dạo trong tiểu khu, con nít rất thích chơi với thú nhỏ, có một con gà con bị đám trẻ hang xóm tô đủ màu lên con gà con đó, tôi vè ôm con bé tới gần gà con, nói:

“Bảo bảo mau xem, là gà con đó.”

Con gái hì hì cười, duỗi tay cầm gà con lên, cứ thế vặn gãy cổ con gà.