Chương 1

""Này phục vụ, cho thêm mấy lon bia và mấy chia rượu nữa đi""

Tiếng nói của chàng thiếu niên tóc vàng vọng ra, hai nách cặp hai cô em quyến rũ, được dâng miếng ăn miếng rượu đến tận miệng, không phải động tay động chân dù chỉ một tí.

""Take-chan~?""

""Hửm ~ Cục cưng~?""

""Anh không định về nhà sớm sao hả~? Không phải ông già nhà anh kĩ tính lắm sao~""

""Hahahh... Hừm.. Cái ông già đó sao? Ông ta chỉ được cái to mồm thôi chứ đâu dám làm gì anh cơ chứ, một người con vừa đẹp trai, tài giỏi như anh đây rất hiếm có đó nha~""

""Hửmr~ fufufu~ Thật vậy ha~""

Thế là cậu thanh niên tóc màu nắng đó ăn chơi đến tối cũng không thấy về làm cho con sư tử hà đông nào đó ở nhà chờ mòn dép mà không thấy bóng dáng con trai cưng của mình đâu cả,....

Sáng ngày hôm sau~

"Chậc, hôm qua lỡ uống nhiều quá không sao tỉnh táo mà về nhà được"

Chàng thanh niên còn to mồm, chè chén hôm qua mà giờ đây như một chú nai nhỏ đang rón rén mở cánh cửa nhà to tổ bố đi vào trong không quên cảnh giác những thứ nguy hiểm mà cậu sẽ gặp phải.



Vâng! Không cần đoán thì mọi người cũng biết người đang đứng sau cánh cửa đó không ai khác ngoài người cha mến yêu của cậu.

""Hửm ~~ Ta.ke.mi.chi, con yêu~ Đi đâu mà giờ này mới về vậy con?"". Ông gằn giọng nói từng chữ và không quên extra nụ cười ""yêu thương"" không chút giả trân hướng về cậu mà hỏi.

""Hì hì...C.. con đi thu thập thông tin ơ..ở quán... bar... gần... đây r... rồi...về đây báo lại cho... bố á"". Cố rặn ra nụ cười méo mó, gượng gạo trên mặt mà biện minh mà không hiểu sao cậu lại không thế làm được để tăng độ chân thật cho lời nói.

""Thế hả con? Thu thập được gì rồi?"". Ông đang bình tĩnh lắm mới giữ được sự tức giận trong lòng chứ không là phải cái lúc thằng con trời đánh này đi đến cửa nhà là ông phi cái chổi vào mặt nó rồi chứ chẳng đùa, nhưng không, ông sẽ để xem thằng con này nó biện minh thế nào đã rồi tí xử lí nhân đôi vì tội không những đi chơi đêm mà con không biết nhận lỗi mà hối cải nữa. hehe=))

""À... ờm... t... tại ở đó ngư... người ta mời rượu con nhiều quá nên con chưa kịp hỏi gì mà đã bị chuốc rượu cho đến say mèm không biết trời đất ra sau mà lăn ra đó rồi, mà cũng tại con giống bố, đẹp trai quá cũng khổ, cứ bị bu đông vào... n..nên không thu thập được gì...hì hì... ""

""Vậy sao?""

""Vâng""

""Con chắc chứ?""

""Con c-"". Cậu chưa kịp khẳng định thì đã bị một giọng nữ quyễn rũ chen ngang vô:

""Không phải nha~ Anh Take-chan nói dối không chớp mắt nè ~ Hôm qua anh cùng với tụi em ăn chơi, nhậu nhẹt xuyên cả buổi tối nữa~, Em có cả ảnh hai đứa mình cùng selfie đoá~

*TING* tiếng thông báo điện thoại vang lên

Và cái được gửi đến là bức hình mà cậu đang ôm eo hai cô em hôm qua cùng với khuôn mặt đầy hưởng thụ khi được đút rượu bón thuốc, nhìn khuôn mặt đó thì có thế chắc chắn 100% là không thể không nói là cậu tự nguyện được.



Cha cậu khi xem được bức hình đó thì những dấu thập không nói mà thi nhau xuất hiện trên mặt ông ấy.

""HỬM..., TAKEMICHI, MÀY CHẾT VỚI TAO CON TRAI À""

""Á... b... b... bố... bố nghe con... giải thích á bố... á""

Không đợi nghe thêm bất kỳ lời nói nào của cậu con trai ""yêu quý"" này của mình nữa, ông cứ thế giáng hết mất cán chối vào những chỗ thấy được là bộp vào ngay đó.

Ở một quán bar nào gần đó, đang có một người phụ nữ xinh đẹp mà không kém phần gợi cảm quyến rũ cười khúc khích vì số tiền lớn mà cô vừa nhận được chỉ vì một bức ảnh bởi bán đứng nạn nhân tội nghiệp đang phải chịu trận ở nhà.

Sáng ngày hôm ấy, khu xung quanh căn biệt thự nhà ông Hanagaki cứ vang lên tiếng hét thất thanh của chàng thanh niên đáng thương nào đó, những người đi ngang qua thì cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm:

""Chậc, mới sáng ra mà hai cha con nhà này nhộn nhịp ghê, chắc là hạnh phúc lắm, thật đáng để noi theo đây mà""

--------------------------

"

Chap 1 đến thôi nha, Chap này thì chỉ bao quát lại tình cha con""thắm thiết"" nhà Hanagaki cũng như mở đầu cho câu chuyện có một tiểu thụ Take- hư hỏng -michi ha=)).

Xin chào và hẹn gặp lại ở chap sau~