Chương 10: Phiên ngoại

"Bà mẹ anh.....sao anh lại mời tên Minh Bảo đó làm gì hả?"

Cảnh Phong ném chiếc gối vào mặt Tống Trịnh, mặc cho hắn đang cười hả hê khi Cảnh Phong vô cớ giận dữ.

"Ủa, Minh Bảo là bạn anh, sao anh không thể mời cậu ta. Chúng ta cưới thì cũng phải thông báo cho họ đến góp vui chứ"

"Tên khốn, anh gửi thiệp cho Minh Bảo, chả khác nào mới cả Thiên Hàn"

"Thì sao? Ý em là sao?"

Cảnh Phong nhăn hàng lông mày lại, anh ta không muốn đôi co nữa. Cũng sắp đến giờ đi làm rồi nên mở tủ lấy chiếc áo ra khoác vào người. Còn Tống Trịnh vẫn cười và sáp lại gần anh ta.

"Có phải em không muốn gặp lại Thiên Hàn?"

"Ai nói không muốn"

"À à....vì em sợ có người nghĩ em nằm dưới, sợ mất mặt đúng không...ha ha...."

"Im đi"

Hóa ra Cảnh Phong có chút mất mặt vì xưa đã từng sống chết yêu Thiên Hàn, ấy thế bây giờ lại bị khuất phục dưới thân Tống Trịnh. Sẽ chẳng ai nghĩ đâu nhưng Cảnh Phong cũng phải còn chút sĩ diện cho mình chứ. Anh ta dù gì cũng hơn Tống Trịnh 3 tuổi, đã thể thân thể cường tráng bất để ai nhìn vào cũng phát thèm. Thế mà lại bại dưới tay Tống Trịnh. Ai nghĩ thế nào cũng được, để Thiên Hàn biết thì có phải xấu hổ không cơ chứ.

Bị Tống Trịnh nói đúng suy nghĩ nên cảnh khiến Cảnh Phong mất mặt. Vốn dĩ cả hai người định tổ chức cưới nhau, chỉ là làm một cái lễ nhỏ trên nhà thờ. Cũng không mời bạn bè gì cả. Ấy thế tên Tống Trịnh không biết lý lẽ đã gửi hẳn thiệp mời về cho Minh Bảo. Cuộc sống bên Mỹ cũng không quá khó khăn, họ đã ở bên nhau cũng được một thời gian, đủ để cả 2 hiểu nhau. Gắn bó với nhau nơi đất khách quê người, càng khiến họ mặn nồng hơn.

Cảnh Phong tuy hay cau có nhưng anh ta lại quan tâm rất đặc biệt đến Tống Trịnh. Còn Tống Trịnh ai nhìn cũng sợ cái vẻ mặt máu lạnh đó nhưng kỳ thực hắn ta là người rất ấm áp. Đặc biệt là đối với Cảnh Phong. Sau khi từ bỏ mọi thứ và cùng Cảnh Phong qua Mỹ, Tống Trịnh mới nhận thấy có một thứ để mình sẵn sàng vứt bỏ cái cuộc sống hiện tại đó đi mà chạy theo một người. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với một người đàn ông đến cuối đời. Tống Trịnh - một tay xã hội đen, giờ ngoan như một con mèo con. Còn biết nấu cơm, làm việc nhà và đợi "vợ" mình đi làm về mỗi ngày. Cuộc đời là vậy đó, tình yêu cũng là vậy đó.

..............

Thấy Cảnh Phong đang thay đồ Tống Trịnh liền bước đến, luồn ngay tay vào trong lớp áo vừa mặc. Cảnh Phong liền giữ bàn tay đó lại.

"Anh làm cái trò mèo gì vậy, tôi sắp đi làm rồi đây"

"Giận sao?"

"Giận gì, anh có gì đáng giận?"

"Nhưng anh thích chọc em giận, lúc em giận trông rất gợϊ ȶìиᏂ"

Cảnh Phong cáu thật sự, quay lại định cho Tống Trịnh một cú đấm vào bụng. Nhưng với thân thủ của Tống Trịnh thì bắt lại bàn tay Cảnh Phong quá là điều dễ dàng. Ngay lập tức hắn đè Cảnh Phong lên bàn mà áp sát người anh ta.

"Hừm....giờ muốn làm một cái đã rồi đi làm được không?"

"Bà mẹ anh, CÚT KHỎI NGƯỜI TÔI NGÀY"

Càng giận dữ thì càng khiến Tống Trịnh được đà.

"Em nói xem lần này là bao nhiêu phút nhỉ? Vô cớ giận dữ, đã thế anh đã nói cấm được xưng hô như vậy cơ mà, tuần sau chúng ta kết hôn rồi, em không thể ngoan ngoan tí xíu được sao?"

"TỐNG TRỊNH, CÚT ra......."

Tống đã vội chụp được núm ngực của Cảnh Phong và bắt đầu công kích anh ta bằng những cái vân ve nơi đầu ngực. Như một luồng điện chạy giật qua người. Cảnh Phong thoi thóp như con cái mắc cạn. Càng gồng người lên bao nhiêu thì càng bị Tống Trịnh đè xuống bấy nhiêu.

" TỐNG TRỊNH mau bỏ ra, tôi phải đi làm..."

"Có thật muốn đi làm?"

"Con mẹ anh, trễ rồi đó"

Cảnh Phong vùng vằng đòi đẩy người Tống Trịnh ra, nhưng cái bàn tay kia có chịu để yên cho anh ta. Đầu ngực cương cứng lên, nổi thành hạt đậu in nổi trên lớp áo trắng. Tống Trịnh cười đê tiện, hắn ta cúi xuống cắn đầu ngực qua lớp áo đó khiến nó ướt rượt một mảng. Lớp áo ướt mỏng cũng đủ để nhìn được khoảng đầu ngực đỏ ửng hồng nổi lên.

"Cảnh Phong, xem ra sáng nay em phải ở nhà rồi"

"Tên lưu manh, Tống Trịnh, anh là kẻ chết tiệt"

Tống Trịnh liên tục sờ soạng, đánh thức cự vật của Cảnh Phong lên, không để yên cho anh ta đi làm. Bộ quần áo đang phẳng phiu thì giờ đã nhăn nhúm lại, đã thế còn bị ngậm ướt nơi phía ngực. Tống Trịnh đã từng bị người ta gọi là kẻ điên. Mà đúng hắn điên thật, điên với người hắn yêu.

Hắn sờ qua lớp quần, và đặt tay Cảnh Phong lên phía dưới quần mình. Hắn bóp mông Cảnh Phong một cái đau điếng...

"Hôm nay anh muốn chơi em trong bộ đồ này"

Bộ đồ vest mà Cảnh Phong vẫn thường mặc đi làm, nay bỗng nhiên khiến Tống Trịnh nổi tình thú. Cảnh Phong thì hung hãn đẩy hắn ra, nhưng rồi bị hắn trói tay lại bởi chiếc cà vạt đang đeo dở.

"Anh điên rồi, anh làm trò gì vậy"

Mặc kệ cho Cảnh Phong cứ thế chửi mình. Tống Trịnh bồng anh ta ném lên giường như ném một con cá lên thớt. Cảnh Phong thất vọng vì không thể nào xoay chuyển được tình thế.

Tống Trịnh lúc này cười lạnh một tiếng, hắn thật là không muốn bỏ phí giây phút nào nữa. Cảnh Phong vẫn ngăn Tống Trịnh lại, đầu lưỡi đánh khẽ lên môi Cảnh Phong. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn nhau. Đưa tay vào xoa lưng trần của Cảnh Phong, dọc theo cơ thể hướng đến khe rãnh rồi lại rút tay về, cứ lặp lại liên hồi. Cho đến khi hơi thở của Cảnh Phong bắt đầu nặng nề dần.

"Con bò, nhà anh, anh xem bộ dạng tôi thế nào rồi hả? Còn không mau cởi trói"

Tống Trịnh bật cười, đang còn tình trêu đùa Cảnh Phong, nhưng thấy có vẻ như Cảnh Phong cũng đang điêu đứng. Vừa cởi cái cà vạt ra khỏi tay, Cảnh Phong đã nới vội hàng cúc áo ra.

"Anh xem, nó cứng như thế nào rồi hả?" Tống Trịnh nhìn vào 2 điểm ngực hồng đó và tự trách mình..

"Hừm...cả hai đều ửng lên rồi, lỗi tại anh, để anh liếʍ cho"

Tống Trịnh trực tiếp dùng miệng ngậm, nhẹ nhàng trên hai điểm hồng đó, và cả trêu đùa nó khiến Cảnh Phong không kìm chế nổi mà thốt lên tiếng rên. Vừa mới lúc nãy thôi, có người giãy nảy đòi đi làm. Giờ thì lại ngoan ngoãn cho kẻ kia thao túng thân thể mình.

Tống Trịnh không ngừng mơn trớn nơi da cổ Cảnh Phong. Và tay để lên mép quần rồi từ từ kéo xuống. Những ngón tay Tống Trịnh không ngừng trêu đùa vào cự vật phía sau lớp qυầи ɭóŧ của Cảnh Phong, khiến anh ta không tự chủ được bản thân mình mà phát ra tiếng rên gấp gáp.

Lần này Tống Trịnh không bắt ép Cảnh Phong nữa, không ghì ép như lúc nãy nữa, cũng không áp chế vào người anh ta nữa. Tự động Cảnh Phong ngồi lên giữa hai chân Tống Trịnh để tiểu tử kia xâm nhập vào cơ thể mình. Nó đi đến đâu là Cảnh Phong rùng mình đến đó, đến khi không còn nhìn thấy tiểu tử phía ngoài, Cảnh Phong cúi xuống cắn mạnh lên ngực Tống Trịnh một cái.

Tống Trịnh đem trọn Cảnh Phong ôm vào lòng, đỡ lên đùi mình và đặt tay lên vòng eo săn chắc đó, nâng eo lên để anh ta nhấp nhổm trên thân mình. Tiểu tử và tiểu cúc cứ thế phối hợp với nhau rất ăn ý, đưa đẩy nhau khiến Cảnh Phong rên lên từng cơn tình thú.

"A....TỐNG TRỊNH...." Cảnh Phong không chịu được mà bắn đầy dịch trắng lên người Tống Trịnh. Tống Trịnh vẫn chưa thỏa mãn, hắn nâng nhẹ mông của Cảnh Phong lên. Hướng đến mật đạo hồng hào kia mà dội thẳng lên, từng cơn thúc mạnh phía dưới lên.

Cảnh Phong hét lên đứt quãng từng đợt, Tông Trịnh như một cái súng đã nạp đạn, sẵn sàng đợi bắn. Một cú đâm thật sâu, khiến Cảnh Phong rướn cổ lên, cắn chặt môi lại, bấu mạnh tay lên ngực hắn ta. Một luồng chất lỏng nóng rực bắn tràn vào sâu bên trong cơ thể Cảnh Phong.

Lúc này anh ta chỉ ư ư lên vài tiếng và nằm trọn trong vòng tay Tống Trịnh. "Trông em lúc này dâʍ đãиɠ lắm, lúc nãy em có thích không hả?"

Nếu mà trả lời có thì chắc hẳn ngày nào cũng bị Tống Trịnh hành hạ, còn nếu nói không khéo khi hắn sẽ chẳng tha cho ngay lúc này. Che dấu đi cảm xúc của mình. Cảnh Phong lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị của mình.

"Hừm....làʍ t̠ìиɦ với anh cũng rất thỏa mãn, tạm chấp nhận"

Tống Trịnh cười lớn và ngay tức khắc lật úp Cảnh Phong lại, đem tiểu tử kia, đặt phía sau mông Cảnh Phong.

"Anh còn muốn gì?"

"Chính là muốn em thỏa mãn hơn nữa"

"Đừng....được rồi...đừng....á.........."

Chẳng kịp ngăn cấm, tiểu tử kia đã xâm chiếm cơ thể Cảnh Phong thêm lần nữa. Tống Trịnh cúi xuống, hôn sau gáy và nhấp nhẹ mấy cái.

"Hôm nay lão tử ta muốn cho em không xuống được giường"

"Á...CON MẸ ANH, Tống Trịnh anh điên rồi, anh muốn gì nữa hả"

"Ngoan nào, gọi chồng yêu đi"

"Cút ra...anh điên rồi..."

"Bảo bối nghe lời đi nào"

Cảnh Phong nhăn nhó khuôn mặt, trước giờ vẫn ngang ngạnh với Tống Trịnh, chưa từng nói lời ngọt ngào nào với hắn ta. Bởi vì lẽ hơn tuổi hơn, cũng là vì độ tuổi này sao có thể nói những lời ngọt ngào đó được. Mặt mũi nào có thể thốt ra lời đó.

"Nào bảo bối, hãy nói là chồng yêu ơi làm cho em ra đi nào"

"Con mẹ anh....biếи ŧɦái"

Tiểu tử căng cứng lên chèn ép trong mật đạo chật hẹp, ép dịch nhầy lúc nãy bắn ra rỉ ra ngoài dừng dòng. Tống Trịnh không dừng lại đó, hắn còn đưa ngón tay sờ xuống, xung quanh miệng mật đạo. Cảnh Phong. Thúc mạnh hơn nữa, đâm sâu hơn nữa. Cảnh Phong co rúm người lại, đầu lắc liên hồi...

"Không...không ....sắp lại ra rồi....sướиɠ...á...."

Ngay lúc đó Tống Trịnh dừng lại và nhẹ nhàng hơn. Cảnh Phong động đẩy cặp mông để tìm lấy kɧoáı ©ảʍ. Tống Trịnh giữ hông anh ta lại không cho lắc. Điều đó khiến cảnh Phong phát điên lên...

"Anh....tôi muốn ra....làm đi...."

Tống Trịnh bật cười, mυ"ŧ nhẹ lên vành tai...

"Hừm...bảo bối hãy nói chồng yêu làm cho em sướиɠ đi"

Bị Tống Trịnh làm cho tức chết mất, nhưng lúc này không kiềm được luồng điện trong người, dù gì cũng là chỉ nói cho hắn nghe thôi mà. Mọi sự xấu hổ và liêm sỉ giờ chẳng còn nữa. Cảnh Phong rêи ɾỉ trong vòng tay Tống Trịnh.

"Chồng à, làm đi...cho em ra đi..."

Câu nói vừa dứt thì Tống Trịnh như vũ bão.....

"Không được....sướиɠ quá....Tống Trịnh à...."

Căn phòng hết sức ồn ào và bất cứ kẻ nào nghe được những âm thanh đó cũng sẽ phải đỏ mặt.

......................

Khi cả hai xong cuộc "chiến". Tống Trịnh ôn nhu, ôm lấy Cảnh Phong vào lòng, lau mồ hôi trên trán cho Cảnh Phong.

"Không ngờ em lại rên dâʍ đãиɠ như vậy, sau này anh muốn nghe như vậy nữa"

Cảnh Phong rã rời người nằm im trong người Tống Trịnh, mặc dù rất bực tức bị bị hà hϊếp thống khổ một cách sung sướиɠ đến như vậy.

**************

Hơn tuần sau, tại Lễ cưới.

Minh Bảo và Thiên hàn đã kịp đáp chuyến bay hôm trước để có thể đến lễ đường ngày hôm đó. Buổi lễ cũng tổ chức đơn sơ, không có quá nhiều bàn ghế bởi Tống Trịnh cũng chỉ có vài người bạn bên Mỹ và một số người bên công ty của Cảnh Phong mà thôi.

Cảnh Phong mặc bộ vest trắng và đứng phía trước gương để chỉnh lại chiếc nơ trên cổ. Tống Trịnh đến thơm lên phía tóc sau anh ta.

"Bảo bối nay đẹp quá"

"HỪm...anh bớt lại đi, chúng ta ở với nhau được rồi còn vẽ làm đám cưới, tự nhiên..."

Câu nói bị ngắt lại khi có người bước vào phòng. Đó là Minh Bảo và Thiên Hàn, cả 4 người nhìn nhau và phá lên cười.

Tống Trịnh ôm lấy Minh Bảo và vô mấy cái mạnh lên phía vai.

"Tôi còn nghĩ hai cậu sẽ không qua được"

"Sao lại có thể không đến dự buổi lễ này cơ chứ"

Tống Trịnh quay lại nhìn Cảnh Phong

"Bảo bối à...."

Hai từ đó vừa phát ra, Cảnh Phong liền sôi trào trong người, Rõ ràng đang làm mất mặt mình. Gọi tên được rồi, sao cứ phải bảo bối, có phải còn trẻ đâu. Bất đắc dĩ phải nghe lời và rồi tiến đến vui vẻ với họ. Thiên Hàn cười khi thấy sự ngượng ngùng của Cảnh Phong.

..................

Lúc sau

Minh Bảo bị Tống Trịnh kéo lại 1 góc và kể về cuộc sống bên này. Còn Cảnh Phong đang cố lấy lại phong độ của mình với Thiên Hàn.

"Em khỏe chứ, anh không nghĩ em đi cùng tên Minh Bảo đó"

"Anh vẫn để bụng chuyện xưa sao?"

"Hừm, anh không ưa hắn"

"Minh Bảo, anh ấy đối xử với em rất tốt, còn anh với Tống Trịnh thế nào, có vẻ như Tống Trịnh rất thương anh"

Nghe đến đó giống như bao sự xấu hổ của Cảnh Phong bị đào mộ dậy. Nếu mà Thiên Hàn biết mình bị tên ngốc Tống Trịnh kia liên tục gọi vợ yêu, bảo bối suốt ngày thì sao nhỉ. Nghĩ đến đó đã tức trong người. Nghĩ sẽ không có ai nói việc đó đâu nên Cảnh Phong cười trừ...

"Uk, hắn cũng rất tốt"

"Em ôm anh được chứ?"

Cảnh Phong nhìn khuôn mặt Thiên Hàn, khuôn mặt ngày trước đã khiến anh điêu đứng, đã từng muốn là chỗ dựa cho cậu, nhưng duyên không tới. Và giờ lại nhìn khuôn mặt này lần nữa. Cảnh Phong dang tay ôm nhẹ Thiên Hàn vào lòng, có chút xúc động mà cay cay nơi sống mũi.

"Sau này em phải sống thật hạnh phúc nhé!"

....................

"E hèm...."

Tống Trịnh ho nhẹ một tiếng, Cảnh Phong và Thiên Hàn liền rời nhau ra.

"Ôm vợ anh đến bao nhờ hử?"

Cảnh Phong tức chỉ muốn đấm cho Tống Trịnh một đòn. Thiên Hàn nghe vậy đã hiểu ra Cảnh Phong nằm dưới. Cậu cười và đến gần chỗ Minh Bảo.

"Hahaha...hóa ra vẫn có người vì Cảnh Phong mà gác kiếm" (Ý nói là quy ẩn giang hồ, ko làm xã hội đen nữa"

Câu nói đó nói đỡ cho Cảnh phong để anh ấy không xấu hổ nữa. Tống Trịnh không ngần ngại, phá lên cười lớn.

"Anh sẵn sàng vì ai kia mà chết thêm lần nữa"

Cả phòng cười vang và chỉ ít phút sau mọi người lại chuẩn bị ra phía ngoài lễ đường. Minh Bảo lên tiếng..

"Tống Trịnh, Cảnh Phong! Cho tôi nói điều này, Một người là anh em của tôi. Một người từng là tình địch của tôi."

Nói đến đó Minh Bảo cũng bật cười, nhưng lại nói tiếp...

"Tôi và Thiên Hàn có mặt ở đây ngày hôm nay để chúc mừng hạnh phúc hai bạn và có món quà dành cho 2 bạn. Đi theo bọn tôi"

Mọi người ra ngoài lễ đường, lúc này Tống trịnh và Cảnh Phong đứng phía trên. Nhìn theo Minh Bảo hướng về phía cổng lễ đường. Cánh tay Minh Bảo giơ lên, và ít giây sau phất xuống, Tiếng nhạc nổi lên và một đoàn người từ cổng bước vào.

10 người, không là 20 người....không phải....là nhiều hơn nữa..... Những người đó là ai? Tống Trịnh nhìn rõ lại... "đó không phải là những người anh em vào sinh ra tử của mình hay sao". Cảnh Phong ngạc nhiên đến mức vì thấy những nhân viên cũ của mình đều có mặt tại đây.

Họ đi vào và hô lơn lên "CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC NGƯỜI ANH EM" Bao nhiêu câu chúc được gửi đến Tống Trịnh và Cảnh Phong.

Mọi thứ như vỡ òa lên trong lễ đường nhỏ này. Tống Trịnh không kiềm được nước mắt, hắn xúc động đến mức quay sau lưng Cảnh Phong mà khóc. Cứ nghĩ rằng sẽ chỉ có vài người đến đây đến dự đám cưới nhỏ này. Trong lúc phía dưới quá nhiều người đem đến lời chúc cho hai bọn họ, thì có 1 kẻ đang quay di lặng lẽ đứng khóc.

Cả đời người này, chưa từng khóc vì điều gì, ấy vậy kẻ từng là tay anh chị, từng là dân xã hội đen gϊếŧ người không ghê tay, nay đang lặng người quay mặt đi mà khóc. Cảnh Phong cũng bất ngờ không kém nhưng cảm xúc không mãnh liệt như Tống Trịnh. Đã hiểu tình cảm và món quà ý nghĩa lớn nhất trong ngày hôm nay từ phía Minh Bảo. Cảnh Phong gật đầu về phía Minh Bảo, thầm cảm ơn cậu ta đã dành cho Tống Trịnh và mình món quà ý nghĩa đến như vậy.

Cảnh Phong đến đan xen ngón tay mình vào tay Tống Trịnh, kéo tay anh ta lại, khuôn mặt Tống Trịnh đỏ lên, lau vội nước mắt. Nhưng lại không kiềm chế được khiến Cảnh Phong cũng rớt nước mắt theo. Cảnh Phong ôm lấy Tống Trịnh.

"Anh còn khóc, phong độ đâu rồi, tối nay muốn em đè sao?"

Vỡ òa lên trong hạnh phúc. Họ cùng nắm tay nhau, trao nhẫn cho nhau và những lời cảm ơn không ngừng nói từ miệng Tống Trịnh đến mọi người.

Minh Bảo đứng phía một góc căn phòng, dường như mọi thứ đã được sắp xếp trước. Cầm một chiếc Mic nói lớn cho mọi người nghe thấy...

"HỦ TIẾU KHÔNG MỌI NGƯỜI?"

Mọi người chú ý đến Minh Bảo. Một thanh niên với nồi hủ tiếu bên mình, tay cậu ta múc nhanh những tô hủ tiếu và Minh Hàn là người đem tô hủ tiếu đó đến từng bàn....

Cả buổi tiếng vang lên tiếng hò hét lớn. Tống Trịnh hôn Cảnh Phong và nói

"Ăn hủ tiếu tình yêu không em?"

"Dạ có!"

......................................

Minh Bảo đặc biệt nấu món hủ tiếu trong ngày cưới của Tống Trịnh và Cảnh Phong. Thiên Hàn bưng xong tô cuối cùng và đến bên anh... Minh Bảo hôn nhẹ lên môi cậu...

"HỦ TIẾU KHÔNG EM?"

"Dạ có, nhưng em không có tiền"

"Vậy em hãy ở lại và cùng anh bán Hủ tiếu cả đời này nhé!"

"Dạ!"

....................................The end...........................