Chương 14

Tuyến thể của Alpha mẫn cảm lắm sao

Edit by Lơ

______________________

Dư Gia Nghệ bỗng chốc hoảng loạn, nhưng ổn định lại rất nhanh, cậu nhìn Lục Sơ Cảnh bằng ánh mắt chân thành nghiêm túc: "Anh không giả vờ, ít nhất là không giả vờ thích em"

Cậu thích Lục Sơ Cảnh thật mà, lừa làm gì, cậu nói thật chậm: "Hôm trước em có hỏi anh thích em ở điểm nào đúng chứ, giờ anh trả lời có kịp không?"

Không đợi Lục Sơ Cảnh mở miệng thì Dư Gia Nghệ đã đáp nhanh, suy nghĩ rồi trả lời: "Anh thừa nhận lý do ban đầu rất xàm xí, lúc ấy thấy em đẹp trai nên mới nghĩ cách đến gần"

"Nhưng anh thề...." Dư Gia Nghệ nói nhanh "Sau này là anh thích em thật lòng, em xem, mỗi sáng anh đều dậy sớm đưa đồ ăn cho em, em cần gì anh đưa đó, anh quay quanh em hơn một tháng, em vẫn nghĩ là anh diễn à?"

Vốn dĩ Lục Sơ Cảnh trông thuộc kiểu lạnh lùng xa cách, giờ im lặng trông càng khó gần

Mắt hắn tối đen, nhìn Dư Gia Nghệ, không hề dao động chút nào, Dư Gia Nghệ nói một thôi một hồi, cũng chẳng biết hắn có nghe hay không

"Lục Sơ Cảnh" Cậu cố gắng tiếp tục, bĩu môi, tủi thân nhìn Lục Sơ Cảnh "Làm sao để em tin anh đây?"

Cuối cùng Lục Sơ Cảnh cũng lên tiếng: "Tôi không tin anh"

Bốn chữ này lạnh lùng đập lên đầu Dư Gia Nghệ, làm cậu ngơ ngác không nói nên lời

"Anh....."

Cậu vừa mới mở miệng thì Lục Sơ Cảnh đã cắt ngang

Lục Sơ Cảnh vẫn lạnh lùng như thế, dường như từ lúc sinh ra hắn đã thiếu đi thứ tình cảm và ham muốn lúc thường, bình đạm hỏi: "Anh luôn nói vậy với mấy người trước của anh à"

"Hả?"

Vốn dĩ Dư Gia Nghệ chỉ hoang mang thôi, giờ thành hoảng loạn luôn rồi, câu này của Lục Sơ Cảnh làm cậu ngỡ ngàng luôn, buột miệng: "Ai nói với em vậy?"

Cậu cũng không thấy ai thân cận với Lục Sơ Cảnh trong trường, Chung Uyên Hào thì chỉ gặp hôm khai giảng, Dư Gia Nghệ luôn thầm thấy may rằng Lục Sơ Cảnh không biết tình sử dài dòng trước kia của cậu, hắn không hỏi, cậu cũng không nói

Lục Sơ Cảnh cứng rắn nói: "Chẳng ai nói hết"

Dư Gia Nghệ cuống quýt đến mức cắn cả vào lưỡi, lúc trước cậu quá đề cao bản thân, Lục Sơ Cảnh kiểu gì cũng sẽ biết chuyện trước đây của cậu, vấn đề chỉ là sơm hay muộn mà thôi, nhưng Dư Gia Nghệ giờ còn chưa kịp chuẩn bị mà

"Trước kia anh chỉ là....." giỡn chơi mà thôi

Dư Gia Nghệ nhanh chóng ngậm miệng, đổi lại: "Đúng là trước kia anh có vài cuộc tình, nhưng lúc đó còn chưa hiểu chuyện, chỉ là giỡn mà thôi, lần nào cũng được một thời gian rồi chia tay"

Lời này của cậu nửa thật nửa giả, nhưng giọng lại rất chân thành: "Lục Sơ Cảnh, tin anh, lần này anh nghiêm túc"

Dư Gia Nghệ dừng nói, bỗng cúi người ho kịch liệt, cứ như sắp ho ra cả máu

Vì cậu không ép nước mắt ra được, chỉ có thể dùng cách thức vụng về này, ho đến mức hai mắt đỏ lên, nắm tay áo Lục Sơ Cảnh, trông vô cùng tủi thân, dùng phương pháp của trà xanh: "Sao em lại tin người khác mà không tin anh?"

Lục Sơ Cảnh nói cậu đừng giả vờ đáng thương nữa, nhưng Dư Gia Nghệ nghĩ, hữu dụng là được

Cậu dài giọng: "Anh thích em thật mà——-"

Dư Gia Nghệ cúi đầu, nín thở chờ Lục Sơ Cảnh trả lời, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không yên tĩnh, sau đó tay bị kéo ra, Lục Sơ Cảnh thật lạnh, cứ như một khối băng

Cậu ngơ ngác đứng tại chỗ, lúc hồi hồn thì Lục Sơ Cảnh đã đi xa, Dư Gia Nghệ chạy theo, cậu không muốn giả vờ nữa, dù sao Lục Sơ Cảnh cũng biết cậu là người như nào rồi

Dư Gia Nghệ quăng luôn vẻ yếu ớt vừa rồi, bắt lấy tay Lục Sơ Cảnh

Cậu cố hết sức, vậy mà giữ được một Alpha thật

Người đông, Dư Gia Nghệ bèn ghé vào tai Lục Sơ Cảnh thì thầm: "Em thì sao, em có thích anh chút nào không?"

Cậu đang đeo khẩu trang, giọng nói nhẹ nhàng, lại mang chút sầu muộn, tựa như dầm mình trong cơn mưa

"Em không thích anh, vậy quan tâm đến những cuộc tình trước đây của em làm gì?"

Khuôn mặt lạnh băng của Lục Sơ Cảnh vỡ vụn, hắn mở đôi môi mím chặt, con ngươi co lại, giận dữ kéo Dư Gia Nghệ ra

Hắn mất bình tĩnh, trên hành lang rộng rãi bỗng chốc có mùi trầm, tuy nhẹ, nhưng cũng làm Alpha và Omega ở đây khó chịu— chỉ có Beta không biết

Dư Gia Nghệ nhướn mày, nhìn thấy Lục Sơ Cảnh phản ứng như vậy, cậu Beta không hiểu rõ cứ vui như đứa bé vừa thực hiện xong một trò đùa dai vậy

Cổ tay cậu bị Lục Sơ Cảnh nắm đau, nhưng cậu cứ như không hề hay biết, còn tinh nghịch dùng ngón tay cọ ngón cái của Lục Sơ Cảnh

"Em nắm anh đau quá" Dư Gia Nghệ thầm thì "Nhưng anh không tức đâu"

"Tôi không thích anh" Lục Sơ Cảnh thả tay "Anh cũng đừng làm phiền tôi nữa"

Hắn lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng, mùi trầm hương trong không khí dần bay đi, hắn biết pheromone của mình bị mất không chế, liếc nhìn Dư Gia Nghệ còn chẳng biết gì, mím chặt môi

Dư Gia Nghệ quay cổ tay, cố tình đưa phần bị nắm cho Lục Sơ Cảnh nhìn: "Vậy em trả lời anh, tại sao lúc ngửi thấy mùi pheromone của Đậu Cẩm lại nhốt anh ở ngoài, còn cả tại sao biết anh từng yêu đương nhiều lần lại quay ngoắt với anh như vậy"

Mi mắt Lục Sơ Cảnh chớp nhẹ, hắn đẩy Dư Gia Nghệ ra, lúc đi ngang qua cậu, Lục Sơ Cảnh cúi đầu nói: "Tôi nghĩ do bản năng của Alpha mà thôi" . Đọc truyện hay, truy cập ngay ++ TRЦмtrцуen . мE ++

Dư Gia Nghệ không đuổi theo, cậu lạc lõng đứng tại chỗ, lúc bóng dáng Lục Sơ Cảnh dần bước xa, cậu bỗng cười

Cậu nghĩ, dường như người hoảng loạn không chỉ mình cậu, mà cả Lục Sơ Cảnh nữa

Lục Sơ Cảnh có lẽ cũng thích cậu, hoặc ít nhất, cậu có một vị trí khác trong lòng hắn

Phản ứng bản năng cũng cần thúc đẩy, cậu đối với Lục Sơ Cảnh đặc biệt hơn người khác, dẫu sao cái bản năng đó cũng chỉ với cậu

Lịch sử đen tối của cậu Lục Sơ Cảnh cũng biết rồi, Dư Gia Nghệ khỏi diễn, theo đuổi càng nồng nhiệt

Trước giờ Dư Gia Nghệ còn phải bơn bớt lại, bởi cậu sợ Lục Sơ Cảnh ghét, nên phải từng bước bước vào lòng hắn

Nhưng giờ, Dư Gia Nghệ gần như dính chặt Lục Sơ Cảnh, cậu nghĩ đẹp trai không bằng chai mặt, trừ mấy môn quan trọng, còn lại cậu lúc nào cũng đi học cùng Lục Sơ Cảnh

Cậu cố gắng dậy thật sớm, sợ bị chiếm chỗ gần Lục Sơ Cảnh, nhìn Lục Sơ Cảnh ngồi xuống bèn chạy lại ngồi cùng

Lục Sơ Cảnh cũng coi cậu như không khí, đọc sách, nhìn bảng, viết bài, chỉ có không để ý gì đến Dư Gia Nghệ mà thôi

Lúc đang học Dư Gia Nghệ ngồi im, nhưng tan học là bắt đầu quấy rối, lúc thì dùng chân ngăn Lục Sơ Cảnh, lúc lại nằm xuống bàn nhìn chằm chằm vào hắn

Dường như cậu muốn làm hắn tức mới vui

Mỗi lúc như vậy, Dư Gia Nghệ đều nói như chuyện hiển nhiên: "Ai bảo em không để ý đến anh"

Cậu cùng nhiều tiết, tính ra thời gian cậu dính Lục Sơ Cảnh cũng chẳng nhiều, thêm nửa tháng trôi qua mà chẳng tiến triển thêm chút nào

Lòng hiếu thắng của Dư Gia Nghệ bùng cháy, theo đuổi Lục Sơ Cảnh dường như đã biến thành mục tiêu của cậu, trước cậu chỉ nghĩ 3 tháng không được thì đổi, giờ cậu nghĩ— chắc chắn phải theo đuổi được em ấy

Buổi tối 9 giờ, Dư Gia Nghệ đứng chờ Lục Sơ Cảnh dưới toà nhà thực nghiệm, trời trở lạnh, cậu bèn mặc một chiếc áo lông cừu, trông có vẻ càng ngoan

Hôm nay Lục Sơ Cảnh còn cầm theo cả đống dụng cụ, hắn thấy Dư Gia Nghệ đứng chờ cũng không ngạc nhiên, chỉ liếc cái rồi thôi

"Em muốn cất mấy đồ này đi à?" Dư Gia Nghệ hỏi "Cần anh giúp không?"

Lục Sơ Cảnh ôm đồ im lặng đi trước, Dư Gia Nghệ thong thả theo sau

Đầu đông, bầu trời giăng đầy sương, đèn đường của đại học A sáng rõ, còn thêm cả một hệ thống đèn lắp sát đất

Lục Sơ Cảnh im lặng bước đi, hắn đi đến phòng dụng cụ, mở cửa bước vào một mình

Hắn thử bật đèn, kết quả bóng đèn lập loè rồi tắt, có lẽ hư rồi

Lục Sơ Cảnh giữ cửa, cất đồ nhờ vào ánh sáng ngoài kia, Dư Gia Nghệ khoanh tay đứng ở cửa, nhìn Lục Sơ Cảnh bận rộn ở trong, bàn tay nâng đồ, cố gắng đọc nhãn bằng ánh trăng

Dư Gia Nghệ cảm thấy Lục Sơ Cảnh có lẽ thiếu một chiếc kính, màu bạc

Cậu bước vào, đóng cửa lại

Sầm—-, phòng dụng cụ chìm vào bóng tối, Lục Sơ Cảnh nhìn trong tối không giỏi, cửa sổ phòng lại quá nhỏ, hắn nhìn không rõ đồ, cả người cũng thế

Hắn mở miệng nói câu đầu trong ngày với Dư Gia Nghệ, giận lắm: "Dư Gia Nghệ!"

Không một ai đáp, Lục Sơ Cảnh chỉ nghe được tiếng bước chân, bỗng hắn bị nhào vào

Sau lưng là dụng cụ, Dư Gia Nghệ vẫn biết căn, không nhào mạnh, dụng cụ chỉ lắc lư một lúc rồi thôi

Dư Gia Nghệ đứng ngoài lâu, ngón tay lạnh lẽo, ép hắn vào bàn, còn muốn đan chặt tay

"Dư Gia Nghệ" Lục Sơ Cảnh lo dụng cụ, chỉ có thể lạnh lùng nói "Tránh ra"

Hắn nghe được tiếng cười của Dư Gia Nghệ, nhẹ nhàng, lại mang chút khoe khoang, như rất đắc ý vì có thể chơi đùa với hắn

Lục Sơ Cảnh thấy mùi bạch trà của Dư Gia Nghệ ngày càng gần, bỗng nhiên, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ, hắn cứng người, vô thức ngửa đầu

"Dư——"

Hắn đang định cảnh cáo lần nữa, bỗng cằm chạm vào một thứ mềm nhẹ ướt nóng

Là môi của Dư Gia Nghệ, Dư Gia Nghệ đang thơm hắn

Con ngươi Lục Sơ Cảnh co lại, hắn không nghĩ được nhiều nữa, chỉ biết đẩy người kia ra, rồi hắn nghe thấy tiếng ngã, dường như cậu còn đυ.ng phải thứ gì, Dư Gia Nghệ rên lên

Cậu xoa eo, tủi thân: "Đã theo đuổi em lâu vậy rồi mà không được thơm một cái à, cũng có phải hôn đâu"

Dư Gia Nghệ biết khả năng nhìn trong bóng tối của Lục Sơ Cảnh rất kém, bởi hắn bước vào được đây chỉ dựa vào trí nhớ, sải bước rất dài nhưng lại chậm, Dư Gia Nghệ bỗng muốn chơi xấu

Cậu nheo mắt, cố gắng nhìn Lục Sơ Cảnh, Dư Gia Nghệ, cậu bước nhẹ, tuy không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng cậu biết, hắn đang giận

Dư Gia Nghệ bất chợt nhảy lên lưng Lục Sơ Cảnh, hắn vô thức giữ cậu, tay vòng qua đùi để giữ cậu

Cậu vòng tay qua người Lục Sơ Cảnh, cúi đầu là thấy tuyến thể của hắn, từ lúc bắt đầu theo đuổi đến giờ, Dư Gia Nghệ đều ấm ức vô cùng

Mãi mới có một cơ hội bắt chẹt Lục Sơ Cảnh như này, cậu cúi đầu, thổi hơn lên tuyến thể của Lục Sơ Cảnh, tò mò hỏi

"Tuyến thể của Alpha mẫn cảm lắm sao?"