Chương 20

Cướp Dư Gia Nghệ về.

Edit by Mozzarelluoi

_____________________

Cổ Lục Sơ Cảnh cứng đờ, trong chốc lát không biết phải làm sao, ký ức về kỳ nhạy cảm vẫn luẩn quẩn trong đầu hắn, hầu kết của hắn chuyển động.

Bàn tay hắn đặt trên ghế, theo bản năng cúi đầu, nhưng Dư Gia Nghệ lại đột nhiên dùng ngón tay nâng mặt hắn, Dư Gia Nghệ nâng cằm hôn lên môi Lục Sơ Cảnh, đầu tiên là nhẹ nhàng chạm môi hắn.

Môi Dư Gia Nghệ rất mềm, khi Lục Sơ Cảnh đang mơ màng, cậu chậm rãi đưa tay ôm lấy cổ Lục Sơ Cảnh.

Lục Sơ Cảnh cảm nhận được đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ qua môi hắn, vô thức mở môi, nụ hôn phớt chuyển thành mυ"ŧ, Dư Gia Nghệ nhẹ nhàng gặm cắn lên cánh môi mềm mại của hắn.

Cậu không hề dùng lực, chỉ nhẹ nhàng lướt qua như lông chim, lưng Lục Sơ Cảnh cứng đờ.

Mùi trầm hương của hắn tích tụ trong phòng, càng lúc càng nồng, giống như tuyết mùa đông chất từng tầng ngoài cửa sổ.

Trước đó không lâu Lục Sơ Cảnh vẫn là một alpha chưa từng nắm tay người khác, hiện tại hắn lại cùng Dư Gia Nghệ trốn trong phòng hành sự.

Ban đầu hắn không biết đáp lại như thế nào, nhưng dần dà, lông mi của Lục Sơ Cảnh rũ xuống, hắn dựa vào thành bàn, bỗng nhiên nhấc Dư Gia Nghệ từ ghế dậy.

Chiều cao của họ có chút chênh lệch, Lục Sơ Cảnh cúi đầu, bản năng alpha bắt đầu dẫn dắt hắn.

Dư Gia Nghệ bị hắn ôm vào l*иg ngực, vốn là cậu dạy Lục Sơ Cảnh hôn môi, nhưng không hiểu sao lại thành cậu bị Lục Sơ Cảnh đè ra hôn.

Lục Sơ Cảnh xứng đáng là thủ khoa của đại học A, ngay cả việc này cũng học rất nhanh, Dư Gia Nghệ dần cảm thấy khó thở, cậu nhíu mày, l*иg ngực phập phồng.

"Két——"

Trong bầu không khí mờ ám, của phòng ngủ đột nhiên mở ra, kèm theo tiếng "Đuỵt!" rất vang của Trần Thụy Khanh, cửa bị đóng sầm lại.

Dư Gia Nghệ dựa vào người Lục Sơ Cảnh, cậu không muốn hôn nữa, đang cố điều chỉnh hô hấp.

Nhưng cằm cậu bị người bóp chặt, bị ép nâng lên, Dư Gia Nghệ mở to mắt bắt gặp ánh nhìn của Lục Sơ Cảnh, cậu quát: "Lục Sơ Cảnh!"

Lục Sơ Cảnh dừng lại, nháy mắt kéo khoảng cách với Dư Gia Nghệ, tim hắn đập nhanh như trống, chỉ có lúc không nhìn Dư Gia Nghệ mới bình thản hơn chút.

"Về sao anh nói dừng phải dừng!" Dư Gia Nghệ chạm vào vết thương trên miệng mình, ngước nhìn hắn nói: "Biết chưa?"

Pheromone của Lục Sơ Cảnh đang tán loạn khắp nơi, hắn cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, bàn tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch.

Giọng của Dư Gia Nghệ lại truyền đến tai hắn: "Em biết chưa?"

Một lúc sau, Lục Sơ Cảnh mới trả lời: "Biết rồi"

Lúc này Dư Gia Nghệ mới nhớ tới Trần Thụy Khanh ngoài cửa, cậu phân vân không biết có nên mở cửa hay không, sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng cậu vẫn đứng dậy mở cửa.

Hẳn là Trần Thụy Khanh mới đi mua cơm chiều, trên tay vẫn cầm túi đồ ăn của căn tin, vô tình đυ.ng phải cảnh tượng kí©h thí©ɧ như vậy, anh vẫn đang ngơ ngác đứng tại chỗ.

Anh nhìn Dư Gia Nghệ rồi nhìn Lục Sơ Cảnh phía sau, rất đau đầu, khô khan hỏi: "Hôn xong chưa?"

Dư Gia Nghệ nhìn anh, cậu là kiểu người không chịu thua ngoài miệng, cười cười hỏi ngược lại: "Hôn xong rồi, nếu chưa xem đủ để tao hôn tiếp cho mày xem nha?"

"......"

Trần Thụy Khanh không đáp nổi, nhìn về phía Lục Sơ Cảnh với gương mặt đồng tình, một alpha tốt như thế sao lại bị Dư Gia Nghệ lừa vào tay cơ chứ.

Dư Gia Nghệ không chịu nổi cái mặt này của anh, nhấc chân đạp một phát: "Mày nhìn kiểu gì đấy?"

Giữa hai người họ, đôi khi choảng nhau phát là chuyện thường ở huyện rồi, bình thường Trần Thụy Khanh sẽ đá lại, nhưng bây giờ bị Lục Sơ Cảnh nhìn chằm chằm, anh ngượng ngùng thu chân lại, xấu hổ nói: "Giờ xưng hô thế nào đây?"

Ánh mắt của anh đặt lên người Lục Sơ Cảnh, Lục Sơ Cảnh lạnh nhạt nói tiếp: "Lục Sơ Cảnh"

"Ồ!" Chơi được với Dư Gia Nghệ luôn thích trêu chọc người khác thì Trần Thụy Khanh thuộc dạng nghe tai này ra tai kia, tùy ý gọi: "Chào đàn em!"

Chân của anh vẫn ở ngoài phòng ký túc xá, không bước được thêm bước nào, rõ ràng là về phòng ngủ của mình mà, Trần Thụy Khanh không hiểu sao lại thấy chột dạ, anh sờ mũi hỏi: "Tao được vào không?"

"Lăn vào đi"

Dư Gia Nghệ nhường chỗ cho anh, cậu xem Trần Thụy Khanh như không khí, tiếp tục dính lên người Lục Sơ Cảnh nói: "Đó là bạn cùng phòng của anh, tên là Trần Thụy Khanh, em không cần phải nhớ tên cậu ta đâu, biết đó là bạn cùng phòng của anh là được"

Lục Sơ Cảnh "ừ" một tiếng, ánh mắt hắn lướt qua mặt Trần Thụy Khanh, lại cúi đầu hỏi Dư Gia Nghệ: "Em đi mua cơm chiều, anh muốn ăn gì?"

"Không phải cháo trắng là được" Dư Gia Nghệ chớp chớp mắt, trợn mắt nói dối: "Anh không kén ăn"

Lục Sơ Cảnh ra ngoài mua cơm chiều cho Dư Gia Nghệ, cậu lười biếng nằm trên giường bắt chéo chân khoe khoang.

Mặt Trần Thụy Khanh không thể tin nổi: "Đù! Hai đứa mày ở bên nhau rồi à? Ngủ một phát là ở bên nhau luôn?"

Loại bông hoa cao quý lạnh lùng như Lục Sơ Cảnh ở bên Dư Gia Nghệ, thực sự gây sốc với anh, đặc biệt là khi mới về phòng đã gặp cảnh hai người hôn nhau.

Tuy chỉ liếc một cái, nhưng Trần Thụy Khanh thấy Dư Gia Nghệ bị ôm vào lòng, Lục Sơ Cảnh vòng tay ôm eo cậu đầy chiếm hữu, anh còn thấy loáng thoáng Dư Gia Nghệ hơi ngửa mặt lên.

Trần Thụy Khanh không kịp thấy rõ, Lục Sơ Cảnh lia mắt qua, ngón tay alpha còn đang để trên cằm Dư Gia Nghệ, ánh mắt sắc như dao.

Đến bây giờ anh vẫn còn thấy sợ hãi, Trần Thụy Khanh mở hộp cơm, nhìn về phía Dư Gia Nghệ hỏi: "Lần này định yêu bao lâu?"

"Yêu bao lâu?" Dư Gia Nghệ chần chừ, cậu nhìn bóng đèn dây tóc trên trần nhà, suy ngẫm một hồi rồi mở miệng nói: "Không biết, tính sau"

*

Cậu mới chỉ ở bên Lục Sơ Cảnh mấy ngày, chắc vẫn sẽ dậy sớm mua đồ ăn sáng cho Lục Sơ Cảnh như lúc còn theo đuổi hắn, nhưng thời tiết càng trở lạnh, Dư Gia Nghệ kiên trì được vài ngày không kham nổi, đồng hồ báo thức vừa kêu thì tắt luôn, kéo chăn ngủ tiếp.

Dư Gia Nghệ cho rằng Lục Sơ Cảnh không để ý mấy chuyện vặt này, sáng nay cậu có tiết lúc 10h thế là ngủ thẳng đến hơn 9h.

Nhưng khi cậu rửa mặt xong xuôi xuống lầu, lại thấy Lục Sơ Cảnh dưới ký túc xá, hắn mặc áo khoác lông vũ dài màu đen, là áo mà hắn đã trùm lên người Dư Gia Nghệ, trông rất vừa vặn.

"Sao em lại ở đây?" Dư Gia Nghệ lon ton chạy tới, cậu kéo tay Lục Sơ Cảnh: "Lạnh quá, em đợi bao lâu rồi?"

"Không lâu đâu" Lục Sơ Cảnh đưa túi cầm trong tay cho Dư Gia Nghệ: "Tôi mua bánh mì cho anh"

Hắn sợ thứ khác sẽ nguội mất nên đã mua bánh mì.

"Hả?"

Lục Sơ Cảnh giải thích: "Mua đồ ăn sáng cho anh"

Dư Gia Nghệ ngơ ngác nhận lấy, cậu nghe Lục Sơ Cảnh nói: "Tôi biết anh không dậy được nên về sau đến lượt tôi mua đồ ăn sáng cho anh"

Dư Gia Nghệ đưa đồ ăn sáng cho hắn càng lúc càng muộn, mỗi lần đều vừa chạy vừa ngáp, sau khi vào phòng là lười biếng tựa vào hắn, dường như giây tiếp theo sẽ ngủ luôn.

Chờ đến khi Lục Sơ Cảnh lên lớp, cậu trèo lên giường Lục Sơ Cảnh ngủ bù, ý thức lãnh địa của alpha rất mạnh, nhưng Lục Sơ Cảnh không ngại để Dư Gia Nghệ ngủ trên giường hắn.

Dư Gia Nghệ cầm tay Lục Sơ Cảnh: "Sao không lên phòng mà lại đứng đây?"

"Tôi đã nhắn tin cho anh rồi" Lục Sơ Cảnh rũ mi nói: "Anh không trả lời nên tôi nghĩ anh đang ngủ"

Dư Gia Nghệ vội vàng lấy điện thoại ra xem, cậu đi vội, chưa hề xem điện thoại, bây giờ mở ra thấy tin nhắn của Lục Sơ Cảnh.

[Lục Sơ Cảnh]: Tôi đến đưa bữa sáng cho anh

Cậu ngơ ngác đứng tại chỗ, nhiệt độ lúc này là 1-2 độ, Dư Gia Nghệ sợ lạnh, chỉ cần đứng bên ngoài vài phút là chân tay đông cứng.

Nhưng Lục Sơ Cảnh gửi tin này từ tám giờ, Dư Gia Nghệ biết, theo tính cách Lục Sơ Cảnh, hắn đã chờ bên ngoài hơn một tiếng.

Dư Gia Nghệ nhào vào lòng Lục Sơ Cảnh, bỗng nhiên cảm thấy hơi ấm lan từ lòng bàn chân tỏa ra toàn thân, cậu ở trong vòng tay Lục Sơ Cảnh nghẹn ngào nói: "Lục Sơ Cảnh, sao em lại tốt vậy?"

Lục Sơ Cảnh từ trước đến nay nói được làm được, hắn biết Dư Gia Nghệ học kì này không có lớp học sớm, nhưng bản thân lại kín lịch, mỗi lần học xong tiết đầu tiên, hắn từ khu dạy học vòng qua nửa sân trường đưa đồ ăn sáng cho Dư Gia Nghệ, đưa xong lại quay về học.

Trần Thụy Khanh thấy chỉ biết chẹp miệng, anh bội phục Dư Gia Nghệ trước kia mỗi sáng sớm đều đến đưa bữa sáng cho Lục Sơ Cảnh, càng bội phục Lục Sơ Cảnh mỗi ngày chạy qua chạy lại đưa bữa sáng cho Dư Gia Nghệ.

Anh vừa kinh ngạc vừa cảm thấy khó hiểu: "Sao tụi mày không tự mua đồ ăn sáng đi?"

Dư Gia Nghệ trợn mắt nói: "Mày thì biết gì"

Chuyện Dư Gia Nghệ và Lục Sơ Cảnh yêu nhau không còn là bí mật gì, hai người họ rãnh rỗi là dính lấy nhau, người khác đều tưởng Dư Gia Nghệ dính Lục Sơ Cảnh, chỉ Dư Gia Nghệ biết là không phải.

Tin nhắn Lục Sơ Cảnh gửi nhiều nhất là —— "Đang ở đây thế?", "Tôi tới tìm anh", "Đi ăn cơm đi"

Cậu rất ngạc nhiên khi phát hiện Lục Sơ Cảnh lại bám dính cậu đến vậy, thật ra Dư Gia Nghệ không thích bị như vậy, cậu có đôi khi thích ở một mình, có chút không gian riêng tư.

Nhưng với Lục Sơ Cảnh, Dư Gia Nghệ lại thấy không sao cả, bởi vì Lục Sơ Cảnh rất ít nói, phần lớn thời gian ở với nhau, hai người họ ai làm việc người nấy.

Dư Gia Nghệ không biết như thế có nghĩa là gì, cậu gặng hỏi Lục Sơ Cảnh, nhưng miệng Lục Sơ Cảnh còn cứng hơn đá, cạy mãi không ra.

Ký túc xá của Lục Sơ Cảnh là phòng đơn, hai người dành phần lớn thời gian ở đó, Dư Gia Nghệ thích nhất là trêu chọc Lục Sơ Cảnh đang nghiêm túc học tập.

Cậu mặc kệ Lục Sơ Cảnh đang đọc cái gì, nội dung thí nghiệm cũng được, bài giảng hôm đó cũng không sao, tất cả đều không quan trọng.

Dư Gia Nghệ thích nhích lại hôn hắn, cậu biết Lục Sơ Cảnh sẽ không giận cậu, cho nên không ngừng thơm mắt, thơm mặt, rồi cúi đầu hôn môi hắn.

Ban đầu Lục Sơ Cảnh còn không quay đầu nói nhỏ với cậu: "Đừng nghịch" nhưng khi Dư Gia Nghệ hôn môi hắn, hắn lại không nhịn được hôn trả lại Dư Gia Nghệ.

Tư liệu rải khắp sàn nhà, chiếc ghế của Lục Sơ Cảnh phát ra âm thanh chói tai, cánh tay ôm eo Dư Gia Nghệ, đặt cậu ngồi trên đùi mình.

Hắn cúi đầu, hôn Dư Gia Nghệ.

Sau đó Lục Sơ Cảnh bỏ luôn bước đầu, chỉ cần Dư Gia Nghệ lại là đè ra hôn luôn.

Mai là tết Nguyên đán, trước khi vào phòng thí nghiệm, Lục Sơ Cảnh theo thói quen gửi tin nhắn cho Dư Gia Nghệ, nhưng khi về vẫn chưa thấy Dư Gia Nghệ nhắn lại.

Thay vào đó Chung Uyên Hào có gọi cho hắn mấy cuộc, từ khi Chung Uyên Hào biết hắn yêu đương với Dư Gia Nghệ, anh lộ ra vẻ mặt cải trắng mình chăm bị heo ăn mất rồi, sau đó tức giận bơ Lục Sơ Cảnh hai tháng.

Bây giờ ở đầu kia điện thoại, Chung Uyên Hào cũng nói với giọng tiếc nuối: "Chú biết Dư Gia Nghệ là loại người gì rồi mà vẫn muốn yêu đương với anh ta à?"

"Em biết" Giọng điều Lục Sơ Cảnh bình thường, "Nhưng em sẽ trông anh ấy thật kỹ"

Chung Uyên Hào cười mỉa, đầy vẻ chế nhạo nói: "Chú á? Luyện thêm 800 đời nữa cũng không chơi nổi anh ta đâu"

Đầu kia cúp máy, Lục Sơ Cảnh nhận được ảnh chụp Chung Uyên Hào gửi, ngón tay cầm điện thoại siết chặt.

Bức ảnh được Đậu Cẩm đăng lên vòng bạn bè, Lục Sơ Cảnh liếc mắt một cái thấy ngay Dư Gia Nghệ.

Ánh sáng trong quán bar mở ảo, màu tím mờ ám chiếu lên người Dư Gia Nghệ, cậu chỉ lộ một bên mặt, chân đạp lên ghế đẩu, khuỷu tay chống gối nâng mặt.

Cậu ném áo khoác lên lưng sô pha, trên người chỉ mặc một chiếc áo len kẻ sọc, lúc này đang ngậm điếu thuốc trong miệng, thoạt nhìn hút rất đã nghiền.

Dư Gia Nghệ nhướng đôi mắt hoa đào của mình mỉm cười với người bên cạnh, cậu cười rất xinh đẹp, nhưng Lục Sơ Cảnh chỉ muốn cướp Dư Gia Nghệ từ quán bar về, dạy dỗ một trận nên thân