Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hư Tình Giả Ý

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuyên bố chủ quyền

Edit by Mozzarelluoi

____________________

Sau khi Dư Gia Nghệ hứa với Lục Sơ Cảnh sẽ không đi mấy nơi như quán bar nữa thì giống như hoàn lương, cậu vốn có cái mặt tiền nom rất ngoan ngoãn, bây giờ y hệt như lãng tử quay đầu.

Cậu đã từng trải qua nhiều mối quan hệ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu yêu đương nghiêm túc như vậy, mối quan hệ của cậu và Lục Sơ Cảnh không khác gì các cặp đôi bình thường.

Cậu tay trong tay đi ăn với Lục Sơ Cảnh, cậu học cùng Lục Sơ Cảnh khi không có tiết, sau đó nắm tay nhau dưới gầm bàn, khi chỉ có 2 người ở trong phòng thì sẽ hôn say đắm, sau đó dần dần chuyển sang chuyện khác nữa.

Loại cảm giác này rất mới lạ với Dư Gia Nghệ, cậu nhận ra được cảm giác khi yêu đương với một người, giống như trái tim cùng hòa nhịp đập, khi cậu nhìn thấy Lục Sơ Cảnh, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.

Kỳ huấn luyện quân sự của đại học A được tổ chức hai tuần sau kỳ nghỉ học kỳ một năm thứ hai, quản lý rất nghiêm ngặt, Dư Gia Nghệ cảm thấy mình giống như bị lột một lớp da luôn.

Lục Sơ Cảnh mới lên năm hai, ngày mai phải đi huấn luyện quân sự, ngay trước ngày hắn đi, Dư Gia Nghệ hẹn hắn đi ăn tối.

Trước mặt cậu bày một đĩa sushi y hệt Lục Sơ Cảnh, khi Dư Gia Nghệ ngồi ăn cũng không hề nhàn rỗi, cậu dựa vào người Lục Sơ Cảnh, ngón tay chỉ chỉ, lười biếng sai sử: "Anh muốn ăn cái này!"

Lục Sơ Cảnh gắp miêng sushi đưa lên miệng Dư Gia Nghệ, cậu hé miệng, chỉ cắn một nửa, Lục Sơ Cảnh rất tự nhiên ăn nốt nửa còn lại.

Dư Gia Nghệ nhai thức ăn, chờ khi nuốt xuống mới chậm rãi hỏi: "Mai các em đi huấn luyện quân sự à?"

"Ừ" Lục Sơ Cảnh đáp "Đi hai tuần"

"Nghe nói huấn luyện quân sự của Alpha mệt lắm" Khóe miệng Dư Gia Nghệ giật giật "Lúc đó anh ở đó hai tuần, mỗi ngày ngay có sức đi tắm cũng không có, về phòng là lăn ra ngủ luôn, nửa đêm mới mò dậy tắm"

Khi hai người họ ở với nhau, Dư Gia Nghệ nói rất nhiều, cậu biết chắc chắn Lục Sơ Cảnh đang nghe mình nói nên tiếp tục lải nhải.

"Quần áo ở đó đều là đồ dài cả, nóng muốn chết" Dư Gia Nghệ cau mày, cậu bắt đầu lo lắng cho Lục Sơ Cảnh: "Đợi lát nữa chúng ta đi mua thuốc say nắng, nghe nói huấn luyện viên của alpha mấy em còn không cho tránh nắng, phải phơi nắng từ đầu đến cuối"

"Ừ"

Lục Sơ Cảnh thấy cậu không động đũa, thế là gắp miếng sushi khác đưa lên miệng cậu, Dư Gia Nghệ vô thức há miệng nuốt xuống, lần này là ăn hết, cậu không thích ăn khi đang nói chuyện.

Đến khi nuốt xong thức ăn, cậu vẫn nhìn Lục Sơ Cảnh chằm chằm, cậu bỗng nhiên cười một cái, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười ngây thơ.

Cậu duỗi tay sờ từ mắt đến mũi Lục Sơ Cảnh, Lục Sơ Cảnh chỉ hơi cau mày, không nói gì cả, cho đến khi Dư Gia Nghệ ngứa tay sờ lên môi hắn.

Chỗ ăn là Dư Gia Nghệ đặt, cậu cố ý đặt một phòng riêng, ngăn cách phòng riêng là một tấm rèm, người bên ngoài không thể nhìn thấy bọn họ đang làm gì.

"Khi em mặc quân phục chắc sẽ rất đẹp trai nhỉ?" Ngón tay Dư Gia Nghệ cọ lên môi Lục Sơ Cảnh, như muốn phác thảo hình dáng môi của hắn, cậu chậm rãi nói: "Anh muốn là người đầu tiên nhìn thấy"

"Ừ" Lục Sơ Cảnh vươn tay nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của Dư Gia Nghệ, hắn không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng túm lấy, hắn mím môi nói: "Đừng nghịch"

Dư Gia Nghệ tủi thân nhìn hắn: "Em không cho anh sờ thì hôn anh đi"

Lục Sơ Cảnh biết cậu đang giả bộ, nhưng vẫn khựng lại, lông mi của hắn rung lên, nhỏ giọng nói: "Có camera"

"Chờ..." Câu tiếp theo Lục Sơ Cảnh nhỏ giọng nói, hắn đè bàn tay lộn xộn của Dư Gia Nghệ, môi mím chặt, "Chờ... đến khi về đi"

Lục Sơ Cảnh nói được làm được, lần đầu tiên mặc quân phục hắn liền chụp ảnh cho Dư Gia Nghệ xem.

Giống như Dư Gia Nghệ nghĩ, Lục Sơ Cảnh mặc quân phục trông rất đẹp, nói chính xác hơn là cực kỳ hoang dã.

Bộ quân phục rằn ri vừa vặn với hắn, bên hông là chiếc thắt lưng được phát, tôn lên tỷ lệ eo vai hoàn mỹ của hắn, ống quần nhét vào đôi ủng thực chiến, khiến chân hắn trông dài hơn.

Góc chụp của Lục Sơ Cảnh rất tùy tiện, ngón tay với khớp xương rõ ràng cầm lấy điện thoại, trên đầu mang mũ, đôi mắt hơi rũ xuống như ẩn như hiện cùng với đường cong sắc bén của quai hàm.

Dư Gia Nghệ nhận được tin nhắn lúc mới ngủ dậy, đôi mắt đang díp lại trợn trừng lên.

Bộ đồ này rất kén người mặc, nhưng dáng người của Lục Sơ Cảnh lại khiến quần áo căng lên, cậu hiện tại không còn ngửi thấy pheromone của Lục Sơ Cảnh nhưng từ ảnh chụp cậu vẫn cảm nhận được hơi thở của alpha cấp cao —— còn mang theo hormone tràn ngập.

Dư Gia Nghệ không còn buồn ngủ nữa, bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt trong năm phút, chưa thèm xỏ giày đã chạy ào xuống sân thể dục.

Cậu không đi vào, chỉ đứng cạnh lưới sắt nhìn, đại học A nhiều người, cho dù đã phân đợt để huấn luyện nhưng trên sân vẫn có vài cái đội hình hình vuông nhốn nháo.

Nhưng ánh mắt của Dư Gia Nghệ vẫn tìm được Lục Sơ Cảnh ngay lập tức, có lẽ là bị bắt làm mẫu, hắn bị huấn luyện viên xách ra đứng giữa sân, tư thế của alpha rất chuẩn, hắn nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt lạnh lùng.

Vành mũ chỉ đủ che một nửa khuôn mặt của hắn, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng bị mặt trời chiếu vào vàng óng, Lục Sơ Cảnh đứng thẳng người, hai chân ổn định, dù đứng lâu như vậy hắn vẫn đứng vững như một cây tùng bách.

Dư Gia Nghệ không muốn làm phiền hắn, còn cố ý đứng sau cây, nhưng ánh mắt Lục Sơ Cảnh hơi chuyển động.

Hai người họ cách nhau nửa cái sân thể dục, nhưng Dư Gia Nghệ cảm thấy Lục Sơ Cảnh đang nhìn mình, bởi vì cái đầu bất động của Lục Sơ Cảnh di chuyển —— hướng về phía cậu.

Dư Gia Nghệ hơi cong mắt, nhưng không làm thêm động tác gì.

Bọn họ hẳn là đã đứng rất lâu, huấn luyện viên trưởng thấy động tác của Lục Sơ Cảnh có chút mệt, thế là huýt còi cho bọn họ giải tán tại chỗ.

Nhiệt độ hôm nay là 33 độ, phơi dưới mặt trời lâu như vậy, hầu hết mọi người đều tìm chỗ đặt mông xuống, dù cho màu của sân thể dục có thể nhuộm đỏ quần mình.

Dẫu đứng ở trung tâm của mọi ánh nhìn, Lục Sơ Cảnh không có vẻ gì là mệt mỏi, bước thẳng đến chỗ hàng rào thép gai, ánh mắt của nhiều người dõi theo, đến khi thấy Dư Gia Nghệ thì hiểu liền.

Hầu hết mọi người đều nghe về chuyện của hai người họ.

"Sao anh lại ở đây?" Lục Sơ Cảnh dựa vào lưới sắt, hơi cúi đầu hỏi, "Bên ngoài nóng thế này mà"

"Đến để gặp em"

Dư Gia Nghệ nắm lấy ngón tay đặt trên lưới sắt của Lục Sơ Cảnh, nửa đùa nửa thật nói, "Nhân tiện đến tuyên bố chủ quyền luôn"

Cậu biết Lục Sơ Cảnh có nhiều người thích, đẹp trai này, học giỏi này, nhà giàu này, cậu thấy điện thoại của Lục Sơ Cảnh thi thoảng sẽ có vài người lạ không biết lấy được wechat của Lục Sơ Cảnh từ đâu, có Omega, cũng có Beta, thậm chí còn có Alpha nữa.

Thậm chí có người còn tỏ tình trước tiếp với Lục Sơ Cảnh khi xin kết bạn, tiện thể nói xấu cậu vài câu, nói cậu không đáng tin cậy, nói cậu lăng nhăng.

Trước đây Dư Gia Nghệ chỉ cười cười cho qua, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại thấy bất an, Lục Sơ Cảnh rất ưu tú, dù ở nơi nào cũng nổi bật.

Khóe môi cậu cong lên, nói tiếp: "Tránh việc có người thương nhớ alpha của anh"

Trong hai tuần huấn luyện quân sự của Lục Sơ Cảnh, Dư Gia Nghệ thường cố ý vô tình đi qua cái sân này, nhưng cậu phòng trước ngừa sau vẫn không xuể.

Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc có một bài kiểm tra, Lục Sơ Cảnh vẫn đứng đầu, mặt lạnh lùng hoàn thành phần kiểm tra của mình như đi đều, trườn bò, đấu tay đôi...

Dư Gia Nghệ chỉ là một thành viên của ban đối ngoại, lại tranh việc của ban tuyên truyền, treo máy ảnh trước ngực, chẳng thèm chụp ai, chỉ tủm tỉm cười rồi chụp Lục Sơ Cảnh

"Mày rảnh đến vậy luôn?" Đậu Cẩm đứng bên cạnh cậu nói "Việc của ban tuyên truyền cũng chen chân vào?"

Dư Gia Nghệ đội mũ lưỡi trai màu trắng, cậu kéo xuống, không tìm ra cớ thích hợp bèn thẳng thừng: "Tao chụp người yêu mình mà cũng không được nữa hở?"

"Chụp nhìn như nào?" Đậu Cẩm sát lại "Tao xem với"

Dư Gia Nghệ vội tránh, cậu cười với vẻ thèm đòn: "Không cho mày xem"

Đậu Cẩm cười chọc tức: "Dù sao kiểu gì tao cũng sớm nhìn thấy cậu ta trên trang chủ thôi"

Hai người họ đấu võ mồm mãi không dứt, Dư Gia Nghệ cúi đầu nhìn lại ảnh trong mây hồi lâu, bỗng Đậu Cẩm thúc cậu một cái, suýt thì rớt cả máy

"Đυ.t mẹ mày—-"

Còn chưa chửi xong đã nghe Đậu Cẩm nói: "Nhìn sân kìa, có người dính vào em nhà mày"

"Ỏoooo—-" Cậu ta dài giọng "Còn là Omega nữa chứ"

Cậu ta nói với vẻ sung sướиɠ khi thấy người gặp họa, Dư Gia Nghệ nhăn mày, nhìn theo hướng Đậu Cẩm chỉ

Một omega đứng trước mặt Lục Sơ Cảnh, cầm túi trong tay, bên trong là một túi trà hoa quả còn mới tinh, cúi đầu đỏ mặt nói gì đó

"Là sao?" Dư Gia Nghệ lạnh lùng nói "Nó không biết Lục Sơ Cảnh có bạn trai rồi à?"

Đậu Cẩm trầm ngâm: "Có lẽ là năm nhất ha, chắc không biết em nhà mày có bạn trai, mấy ngày nay cậu ta nổi bật như thế, tao thấy tên trên bức tường thổ lộ vài lần rồi đấy"

Dư Gia Nghệ cười lạnh, Lục Sơ Cảnh cao hơn Omega kia một cái đầu, người kia rõ là si mê hắn rồi, Lục Sơ Cảnh nhăn mày, hắn đã phơi nắng hai tuần nên làn da sạm đi, trông càng thêm cuốn hút

Omega bất chợt đối mắt với hắn, càng hoảng, nói lắp bắp: "À.... Em... em mua tặng anh"

Lục Sơ Cảnh không sợ nóng, dẫu mặc quân phục cũng cài tới nút trên cùng, càng thêm vẻ cấm dục

Hắn ngẩng đầu là thấy được Dư Gia Nghệ cách đó không xa, cậu bóp chặt camera, dường như giây tiếp theo là ném thẳng về phía này

Khoé môi của Lục Sơ Cảnh hơi cong cong, nhưng lúc nhìn về phía Omega lại nén xuống, nghe người ta nói xong là phép lịch sự tối thiểu

Hắn lạnh lùng nói: "Tôi không cần"

Alpha tách khỏi Omega, bước từng bước về hướng Beta của hắn

Dư Gia Nghệ đứng trên thềm, vươn cổ, lúc nhìn thấy hắn đi đến còn hừ một tiếng

Lục Sơ Cảnh bước đến bên thềm rồi dừng lại, lặng lẽ chen vào giữa Đậu Cẩm và Dư Gia Nghệ, nắm tay Dư Gia Nghệ kéo

"Đi thôi"

Dư Gia Nghệ bước theo hắn, đan tay vào tay hắn, cậu còn ôm một cái camera trong ngực, mà người trong hình lúc này đang nắm tay cậu

Cậu lại hừ nhẹ một tiếng, chỉ là rõ ràng đã dịu hơn lúc nãy rất nhiều

Dư Gia Nghệ nói với vẻ uy hϊếp: "Không được để ý đến Omega khác"

"Ừm"

"Beta cũng không được"

"Ừm"

Dư Gia Nghệ được vòi đòi tiên: "Alpha cũng không luôn"

"Ừm" Lục Sơ Cảnh dừng bước "Vậy anh cũng thế nhé"

Dư Gia Nghệ nhanh nhảu: "Tất nhiên rồi"

Kết thúc kì huấn luyện, ban tuyên truyền đến tìm Dư Gia Nghệ hỏi xin ảnh Lục Sơ Cảnh để viết bài, cậu nằm trên giường tìm cả buổi, tính chọn một bức chụp Lục Sơ Cảnh xấu nhất để gửi đi

Nhưng Lục Sơ Cảnh 360 độ không góc chết, ảnh nào cũng đẹp hết

Dư Gia Nghệ tức giận ném thẳng camera lên giường, bổ nhào vào Lục Sơ Cảnh đang làm PPT, gặm môi hắn

Tác giả có lời: Cá, mỗi lời nói của cậu đều sẽ thành bằng chứng
« Chương TrướcChương Tiếp »