Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

7.57/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Trong tình yêu luôn có những lời hứa, nhưng lời hứa cũng chỉ mãi là lời hứa thôi. Truyện Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp xoay quanh một cô gái mồ côi có sức sống mãnh liệt luôn vươn lên để đạ …
Xem Thêm

“Cô thực sự rất cố chấp, nói cảm kích, nói ân tình, cô không nghĩ mình đang kể chuyện cười sao?”.

Giọng nói khinh mạn của Bùi Trung Khải kích động cơn giận dữ của Cố Hứa Ảo, sự thật đau lòng là như vậy. Cô biết, Bùi Trung Khải đã nói trúng tâm sự và cảnh ngộ của cô lúc này. Nhưng anh ta là gì của cô mà dám động chạm tới nỗi đau cất giấu ấy! Nỗi sợ khi chiếc xe phóng như điên, sự hoang mang về công việc và tất cả tâm trạng buồn bã không tìm được người chia sẻ lúc trước cuối cùng đã bùng phát. Cố Hứa Ảo gầm lên: “Bùi Trung Khải, hãy thôi ngay những lời cảnh báo của anh. Anh cho mình là ai, tùy tiện tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác rồi đoán mò tâm sự của người ta. Anh tưởng mình là Thượng đế chắc? Tôi không cần anh phải lo cho tôi, không cần tới cái gọi là lòng tốt của anh! Anh hãy tránh xa tôi ra.

Bùi Trung Khải nhìn Cố Hứa Ảo thân hình cứng đờ, gân cổ nổi lên mà cảm thấy buồn cười. Cô gái này chẳng khác gì con mèo bị giẫm vào đuôi, muốn làm cho cô gái cố chấp này tỉnh táo lại đúng là không thể nói câu mềm mỏng được. “Tôi quản hay không không quan trọng. Cô vẫn nên suy nghĩ kỹ về con đường của mình. Tôi nhắc lại với cô một câu: Thầy giáo và ông chủ đều không thể tin”.

“Anh chẳng qua chỉ là một thương nhân, đừng có đánh giá tình cảm của người khác bằng quan niệm giá trị của anh”.

Diễn ✯ ๖ۣۜĐàn ✯ Lê ✯ Quý ✯ ๖ۣۜĐôn

“Năm nay cô hai mươi mấy tuổi rồi, chắc không phải vẫn chìm đắm trong thế giới cổ tích tươi đẹp đấy chứ?”. Bùi Trung Khải không nén, ném ra một câu.

Câu nói ấy đến tai, Cố Hứa Ảo ngây người, thân hình cứng đơ lúc này như quả bóng xẹp hơi, đờ ra nhìn Bùi Trung Khải, hốc mắt dần ửng đỏ, trừng lên một lúc, sau đó cô quay mặt ra phía ngoài không nói câu nào nữa.

Bùi Trung Khải ngẩn người nhìn tấm lưng Cố Hứa Ảo, không hiểu vì sao bỗng nhiên cô lại trở nên như vậy, đó không phải là tính cách của cô. Nhìn một hồi lâu vẫn không thấy cô có phản ứng gì, Bùi Trung Khải thấy cụt hứng, lắc đầu, châm một điếu thuốc rồi chậm rãi nhả khói.

Chưa hết một điếu thuốc, đúng vào lúc Bùi Trung Khải nghĩ rằng cuộc tranh cãi tối nay sẽ chấm dứt ở đây thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nức nở và giọng nói như vọng từ nơi sâu thẳm nhất: “Tôi biết đến thế giới cổ tích ư?”.

Câu nói đó thoảng nhẹ như một làn giá, nhưng lại mang sức nặng tựa ngàn cân, xuyên vào bên ngực trái, khiến trái tim Bùi Trung Khải đột nhiên thắt lại vì đau đớn. Nhìn tấm lưng mảnh dẻ rung lên thổn thức, anh không nén được đưa tay ra kéo bờ vai đang run lên. Cố Hứa Ảo không vùng vẫy như mọi khi mà mặc cho thân mình mềm mại theo đà xoay của anh.

“Sao lại khóc như vậy?”. Bùi Trung Khải nhìn dòng nước mắt chan chứa trên gò má của Cố Hứa Ảo, trong lòng vừa thấy hoang mang vừa thấy xót thương.

Cố Hứa Ảo gạt tay Bùi Trung Khải ra, gục xuống ghế, bật khóc. Lúc đầu chỉ là những tiếng sụt sịt, sau đó mỗi lú một thêm thổn thức. Bùi Trung Khải ngây người, anh chưa từng thấy cô gái nào khóc đau lòng như vậy. Vốn không thích nhìn thấy con gái khóc, Cố Hứa Ảo khóc trước mặt anh lại khiến anh thấy mềm lòng, một hồi lâu vẫn không biết làm gì cho phải, sau cùng mới khẽ vỗ vỗ lưng cô.

Một hồi lâu Cố Hứa Ảo cũng ngừng khóc, cô định ngồi thẳng lên, nhưng khuỷu tay tê không đỡ được khiến cô nghiêng người, vừa may Bùi Trung Khải đỡ kịp, thuận tay xoa lên vai cô, đùa: “Đừng vội, đừng vội, khóc lâu sẽ hại đến sức khỏe, thở một hơi đã rồi hãy khóc tiếp”.

Không gian trong xe chật hẹp, Cố Hứa Ảo không ngồi dậy ngay được, cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên lườm Bùi Trung Khải, nói trong nước mắt: “Tôi biết là anh đang cười nhạo tôi. Anh vừa ý rồi chứ?”. Nói rồi vùng vẫy định ngồi thẳng dậy, nhưng lập tức bị Bùi Trung Khải ôm chặt vào lòng.

Vỏ bọc cứng rắn bấy lâu dần nứt ra, nỗi cô đơn và không nơi bấu víu dần dần được giải tỏa. Nhìn nỗi buồn ăm ắp trong đôi mắt đã hơi mọng lên vì khóc của Cố Hứa Ảo, Bùi Trung Khải trào dâng một cam giác xót thương, không kìm lại được ý muốn làm điều gì đó an ủi cô lúc này, anh từ từ ghé sát lại định hôn lên môi cô nhưng cô đã tránh đi, anh cứ cố áp gần hơn và đã hôn được, nhưng chỉ là khẽ lướt nhẹ vành môi. Nước mắt mằn mặn khiến lòng anh chua xót. Anh hạ giọng dịu dàng: “Cô lúc nào cũng nghĩ xấu về tôi. Sao cô không nghĩ ngược lại, nếu muốn cười nhạo cô thì việc gì tôi phải nói ra”.

Cô gái trong lòng anh im lặng, nhìn anh bằng ánh mắt rất phức tạp, Bùi Trung Khải cũng không nói gì nữa, thu cánh tay lại, để mái đầu kia áp vào ngực mình và nói: “Hãy ngủ một lát đi”.

Một đêm không lời, Bùi Trung Khải lặng im thưởng thức một đêm rất đẹp và yên tĩnh.

Khi Bùi Trung Khải mở mắt ra thì trời đã sáng, anh quay đầu sang thì thấy Cố Hứa Ảo ngồi tựa nghiêng vào ghế và vẫn ngủ rất say. Anh khẽ nổ máy cho xe chạy. Trên đường đi, hỏi đường những người nông dân rồi cũng dần dần tìm ra đường lớn. Cố Hứa Ảo cũng đã thức dậy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế lặng lẽ nhìn Bùi Trung Khải, ánh mắt thay đổi liên tục.

Bùi Trung Khải bị cái nhìn ấy làm cho rối loạn, bèn dừng xe, ghe sát lại hôn Cố Hứa Ảo, nụ hôn ấy rất dịu dàng, rất từ tốn và quyến luyến, mãi cho tới khi Cố Hứa Ảo khẽ rên lên thì mới thôi. Sau đó, anh đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối bên tai cho cô, đùa: “Đàn ông vào buổi sáng rất nguy hiểm, không được nhìn nữa. Thắt dây an toàn lại đi!”.

Từ động tác tới ngôn ngữ đều vô cùng thân mật, tai Cố Hứa Ảo chợt nóng bừng, cô không nói gì, vội rời mắt nhìn ra ngoài xe.

Vì gần chỗ ở của mình nên Bùi Trung Khải lái xe đưa Cố Hứa Ảo về nhà, rồi lục tìm trong tủ quần áo lấy ra một chiếc váy đưa cho cô lúc đó đang đứng ngây người trong phòng khách, nói: “Hãy mặc chiếc váy này vào”.

Vẻ mặt của Cố Hứa Ảo lập tức trở nên rất khó coi, từ vẻ ôn hòa, ngượng ngùng trở nên cứng nhắc, cô nhìn chăm chú vào chiếc váy, đáp: “Lát nữa tôi sẽ về nhà tắm rửa và thay quần áo”.

Nhìn thấy vẻ mặt của Cố Hứa Ảo, Bùi Trung Khải thầm kêu trong lòng, anh vội lột nhãn mác trên chiếc váy, mặt không đổi sắc: “Chưa có ai mặc đâu, vẫn còn nguyên nhãn mác đây này. Cô cứ mặc đi, hơn nữa cũng không đủ thời gian để về chỗ cô đâu”.

Cố Hứa Ảo nhìn bộ quần áo nhàu nhĩ trên người, chần chừ trong giây lát rồi đón lấy chiếc váy đi vào nhà vệ sinh.

Diễn ✯ ๖ۣۜĐàn ✯ Lê ✯ Quý ✯ ๖ۣۜĐôn

“Phẩm vị của bạn gái anh cũng không tồi”. Đó là câu nói duy nhất mà Cố Hứa Ảo nói với Bùi Trung Khải sau khi bước ra từ phòng tắm.

Bùi Trung Khải thấy rất không tự nhiên, anh mải nghĩ đến việc tìm một bộ quần áo cho Cố Hứa Ảo thay mà quên mất như vậy lại gợi lại chuyện cũ, có điều anh cũng không sao nhớ được lai lịch của chiếc váy ấy.

Hai người ăn sáng ở một quán trong ngõ, tuy đơn sơ nhưng đồ ăn rất ngon, nước đậu mới làm, mỳ vằn thắn vừa vị.

Chủ quán là một ông già, quen với Bùi Trung Khải, thấy anh đưa một cô gái đên, bèn đùa:

“Này cháu gái, lần đầu đến đây phải không. Món nước đậu và mỳ vằn thắn của tôi rất ngon, sau này thường xuyên đến nhé. Cuối tuần còn có cả tào phớ nữa đấy”.

“Bác Tống, món tào phớ của bác những người bình thường ăn quen cả rồi”. Bùi Trung Khải chen vào.

“Đừng có nói xấu tôi trước mặt cô gái xinh đẹp này. Cháu gái, anh chàng này ngày ngày lái xe hơi, làm ăn lớn nhưng lại rất thích những món thanh đạm ở chỗ tôi đấy”.

Cố Hứa Ảo cúi đầu uống canh, mắt dừng lại ở bộ vay trên người lại thấy gai cả mắt, người tình hiện tại mặc áo của người tình cũ. Đúng là chuyện nực cười hết mức.
Chương 4: Chiếc Chìa Khoá Phòng
Trời rất nóng, nhưng cô vẫn để nước ở độ nóng giội vào đỏ ửng lên mới thôi. Người con gái trong gương đẹp như một nữ thần, không biết ai đã cho cô hình hài này rồi lại chối bỏ, khiến cô phải một mình vất vả lăn lộn hơn hai mươi năm nay. Cố Hứa Ảo gần như để trần bước ra khỏi bồn tắm và bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt đến tột độ…

Thêm Bình Luận