Chương 55

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ 55

Gϊếŧ nó ư? Trời… nó bị chú Tùng bóp cổ ghì mạnh xuống đất. Đến lúc không khí ít đi, nó không thở được thì đưa tay lên kéo tay chú tùng ra…chú Tùng lúc này vẫn còn rất khỏe, nhưng ý thức đã mất đi rất nhiều vì thiếu thuốc. đầu óc tả tơi, mặt mày tái mét. Nó bí hơi quá. tay vùng vẫy giữ tay chú ấy đánh đánh cho chú Tỉnh lại… quả này nó chết… nó chết chắc rồi. nước mắt nó ứa ra… nó chết dưới tay chú… cũng cam lòng. Mong rằng chị Nghé sẽ thay nó chăm sóc con Nấm .

Nhưng khi thấy nước mắt nó chảy ra… chú Tùng dần lỏng tay. Rồi chán nản ngồi phịch xuống bên cạnh. Tay đập mạnh xuống đất.

-tại sao? Tại sao cô lại nghe ông Tuyên . thả tôi ra

-cháu… cháu không có chìa khóa. Cháu nói thật.

Nó cố thở lấy không khí.

-vậy chìa khóa đâu.

-cháu không biết. Chú Tuyên không nói.

-vậy ông ý đâu.

-chú Tuyên đến nhìn chú rồi ra sân bay rồi.

-cái gì cơ… cô điên à?

Chú Tùng quát lên. nó vẫn ngồi im bên cạnh. Chú Tùng sau khi lên cơn khuôn mặt tái đi, không có thuốc thì yếu hơn, ngồi đờ một góc. Nó quay sang, tay nắm lấy tay chú ấy nhưng mà bị giật ra… người ta đang giận nó muốn điên lên… thì thèm gì mà nghe nó dỗ.

Chú Tùng chẳng ăn cơm cũng không chịu tắm rửa. trong cái căn phòng mà không khác gì cái nhà giam… có đủ cả nhà vệ sinh , nhà tắm và chỗ ngủ chung nhau… không có thứ gì để mà đựng quần áo, không có móc treo, thứ duy nhất nhấc ra khỏi chỗ là cái đệm ngủ còn đâu trống toanh trông phát sợ. Đã vậy lại có một người đàn ông cao lớn lù đù ngồi như cái xác không hồn, bực tức giằng xé cái xích, rồi lại chán nản bỏ lên cái đệm ngồi.

Mấy hôm cả hai đứa cùng không ngủ… nó cũng mệt lây, vậy mà chú Tùng vẫn thẫn thờ ngồi đó, tiếng thở dài đầy mệt mỏi. nó tiến lại… nhẹ nhàng nhất có thể.

-chú ăn cơm đi được không?

-không đói.

-không đói cũng phải ăn. Không chết đấy.

-các người muốn tôi chết còn gì?

-không… không ai muốn chú chết cả… thả chú ra chú mới chết.

-cô điên rồi.

Chú Tùng cằn nhằn… mệt mỏi vì đói.

Nó tiến lại.

-cháu mấy hôm cũng nhịn theo chú.. giờ cháu đói lắm rồi.

Chú Tùng vẫn không chịu nhìn nó, nó thấy chú xơ xác mà thương… đêm qua lên cơn… vật vã như vậy mà nó không dám vào. Nó đứng đó nhìn chú rồi chỉ biết khóc

Nó cố tình ngồi đó dọn cơm ra ăn… mùi thức ăn công nhận là thơm. Nó đã nấu ngon nhất có thể. Chú Tùng thích món sườn sốt cay nên nó làm.

Người ta bị đói mấy hôm cũng không tránh được cái thứ nước bọt tiết ra khi mùi thức ăn bốc lên. nó ngồi ăn thản nhiên nhưng khẽ liếc.

-hôm nay cháu nấu sườn sốt cay. Ngon lắm.

Chú Tùng vẫn ngồi im.

-canh rau ngót nấu với lạc non. Ngọt lắm luôn.

-nay chợ nhiều thứ để mua.

-cháu kho củ cải nữa.

Nó vẫn ngồi lạch cạch cái bát mà cũng chỉ nuốt được vài hạt cơm. Mắt thi thoảng khẽ liếc. rồi khi thấy người ta cũng có vẻ đói… nó mới chuẩn bị một bát đủ thứ, bước lại.

Chú Tùng hay đúng ra là đàn ông họ sĩ diện, còn lâu mới mở mồm xin. Nó bước lại ngồi cạnh chú… dần sát lại.

-mấy hôm chú không chịu ăn rồi. giờ ăn chút cơm đi.

Chú Tùng quay đi không nói gì. Nó đặt bát cơm xuống nắm tay chú , chú Tùng vẫn giật ra.

-đừng giận cháu nữa. giờ chú ăn cơm cháu đi tìm chìa khóa.

Nó bê bát cơm lên. chú Tùng vẫn không thèm nhìn.

-thôi đi, lớn rồi sao cứ như vậy nhỉ. Chú không nghe là cháu không mở khóa cho chú đâu?

Chú Tùng nghe thế quay lại nhìn nó hỏi

-thế bảo ông Tuyên mang khóa đi rồi cơ mà.

-thì nói thế cho chú khỏi đòi thôi.

Nó nhăn nhở. Bê bát cơm lên xúc một thìa.

-nào ăn đi… không thì nghĩ lại bây giờ.

-thật nhá.

-vâng

Nó gật, chú Tùng đưa tay đỡ bát cơm một bên cánh tay vẫn còn vướng cái xích, nó giật lại.

-để cháu xúc cho

-có tay mà…què đâu.

-nhưng tay chân chú mấy hôm không tắm không rửa rồi.

Chú Tùng nhếch môi cười. nụ cười hiếm hoi từ khi chúng nó gặp nhau. nó để cái bát vào lòng. Tay gỡ miếng thịt cho lên thìa rồi xúc thêm cơm.

-thôi nào, há mồm ra, ăn xong rồi đi tắm.

-không có quần áo.

-có người mang quần áo đến rồi, yên tâm.

-Chúng nó bỏ tôi lại đây, không đứa nào đến cứu sao?

Nó lùa cái thìa vào mồm bắt người ta há… người ta cũng ngoan mà há ra

-Chú yên tâm, anh Châu về rồi.

-gọi nó vào đây.

-chú Tuyên không cho gặp.

-ông Tuyên đi rồi.

-nhưng rồi hai người lại thông đồng nhau trốn chứ gì?

-không…người ta đàng hoàng.

Nó cũng có vẻ tin tin… người ta ngoan ngoãn há mồm ăn cơm rồi. ăn xong… nó lấy quần áo, pha nước cho chú ấy tắm, căn phòng được quây một góc vừa làm nhà vệ sinh vừa tắm, một góc để ngủ. cho nên, nếu ngồi trên giường cũng có thể nhìn thấy người ta tắm ở đó. Thật buồn cười quá đi.

Nó pha nước xong thì quay ra dặn.

-chú tắm đi xong gọi cháu vào lấy quần áo giặt.

-cho xin cục xà phòng.

-không có xà phòng đâu ạ.

-Vậy cô tắm bằng gì?

-cháu tắm bằng sữa tắm.

-vậy cho xin ít sữa tắm.

Nó cười cười. chú Tuyên dặn mang xà phòng hay sữa tắm thì cũng phải để ý không chú ta lấy nó để luồn tay khỏi cái xích. Nó không dại mà tin.

-nhanh lên, mấy hôm không tắm giờ không có xà phòng tắm thế đéo nào được.

-được rồi, chờ cháu tí.

Nó đi sang phòng mang chai sữa tắm sang.

-đưa đây.

-để cháu tắm cho.

Chú Tùng tức nhìn nó.

-cô thôi phiền phức đi được không?

Nó tự ái nhưng mà cũng bỏ qua.

-chú có khiến không không cháu mang cất đi đấy.

-được rồi

Chú Tùng lột đồ buồn cười ở chỗ.. cái dây xích… nó không chui được qua cái áo… nó khúc khích cười mà sợ chú ta giận nên không dám cười to.

Chú Tùng tức tối cau mày.

-nhìn cái đéo gì mà nhìn, cười cái gì?

-thôi bỏ đó đi… chốc cháu làm cho.

Nó kéo cái áo lên, rồi lấy tay xoa sữa tắm lên người chú. nó tắm cho người ta còn gì. Chú Tùng ngồi im. Cơ thể gầy đi trông thấy vì thiếu ăn, vì những đêm vật vã vì thiếu thuốc. nó xót xa. Bàn tay vẫn mân mê bộ ngực, lưng, rồi…

-gì thế… bôi xà phòng vào đi.

Nó ngại ngại

-chả nhẽ cháu kéo quần xuống… thì…

-thôi bày đặt đi… cô xơi nó no say rồi còn ngại…

Nó cau mày

-chú đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả?

-đây đéo có dây thần kinh xấu hổ.

-sao lúc nãy người ta xúc cơm còn ăn.

Chú Tùng quay ra lườm nó.

-thôi đi, là cô sợ tôi dùng cái cục xà bông nhà cô thoát ra chứ gì? Bài đó xưa rồi.

-vậy chú đi mà cọ đi.

Chú Tùng vẫn ngồi im, kệ nó hi hoay trên lưng mãi sau nó mới phát hiện ra một bí mật.. các bác đừng cười.. cái quần cũng không luồn qua được cái xích. Nó không nhịn được mà phì cười.

-thế này có khi không cần mặc đồ đâu, mệt quá.

-lấy khóa thả ra đi rồi lại khóa lại.

-lúc nãy chả bảo ăn xong tìm khóa còn gì?

-cháu… không có chìa khóa thật

Nó thật thà. Chú Tùng nắm tay nó…

-cô lừa tôi à?

-lúc đấy cháu sợ chú chết đói nên cháu nói thế.

Chú Tùng tức lên… một phát dội cho nó cả xô nước từ trên đầu xuống chân. Nó giật mình đứng im

-chú làm gì thế hả.

-cô dám lừa tôi. cô thích chết không?

Chú Tùng lại cáu lên… đúng là bị nó cho ăn thịt lừa.

-lấy chìa khóa ra đây.

Chú Tùng cáu,

-cháu không có…

-cô muốn chết phải không?

Chú ấy trợn mắt dồn nó vào trong tường, bộ quần áo trên người vẫn còn dở dang. Nó lùi lại

-này… chú đừng có mà vớ vẩn.. được rồi… để cháu ra lấy.

Nó nhượng bộ… đi ra bên ngoài… một lúc sau quay lại… với con dao trên tay… chú Tùng vẫn đứng đó… trần như nhộng nhìn nó.. không cả chút ngại ngùng luôn. Dù hai đứa đã quá hiểu nhau rồi nhưng mà nó vẫn ngại.

-cô làm gì đấy.

Nó khép nép.

-cháu mang cho chú con dao nếu chú muốn thì..

-dao đấy mà chặt được xích à?

Chú Tùng quát nó.

-không… cháu không nói chú chặt xích..

-thế cô kêu tôi chặt tay đi à?

Nó thật thà gật đầu… muốn cười mà không dám luôn.

-cô kia..

Chú Tùng cáu lên. cầm xô nước hắt nó thêm một cái nữa. nó ướt nhèm nhưng vẫn đứng đó.

-Nào… giờ chú muốn ra thì chú chặt chân chặt tay đi, cháu chỉ có cái chìa khóa này thôi.

nó giơ con dao lên… chú Tùng cuối cùng cũng phải phì cười vì cái sự ngây ngô, ngốc nghếch ,ngớ ngẩn của nó.

-tôi chết mất.

Chú Tùng cáu lên, quăng cái xô vào góc nhà vỡ luôn. Nó giật mình. lùi lại… mắt người ta đỏ ngầu lên. tính bước đến hù nó thêm lần nữa. nó sợ quá bỏ chạy ra bên ngoài… đến lúc đi ngủ quay lại.. người ta vẫn trơ ra…thân hình trần như nhộng ngồi lên giường, vừa buồn cười, vừa thương.

Nó bước lại.

-để cháu tháo cái áo ra.

-vậy cô không định cho tôi mặc quần áo à? Nhà cô nuôi heo sao?

-cháu nghĩ không cần thiết,

-vậy thì nó nguy lắm đấy.

Chú Tùng sờ sờ chỗ đó dọa nó.. cái đó tỉnh dậy rồi, nó lùi lại..

-này… chú không cất đi là cháu kệ chú đấy.

-cô muốn tôi thả nhông còn gì.

-chú không xấu hổ à?

-giờ bị xích như chó việc đéo phải xấu hổ

-được rồi, vậy ngồi im.

nó đứng sát lại tay cầm con dao gỡ cái áo ra rồi mang ra bên ngoài, một lúc sau mới mang cái áo khác vào

-cháu cắt bên vai này cho chú mặc nhé. Chú Mặc vào.

Nó luồn áo vào cổ cho chú rồi đứng cài mấy cái cúc vừa khâu trên vai. Nó thêu đẹp nên khâu đẹp như máy ý. Chú Tùng cứ đứng nhìn nó.

-quần chỉ mặc được quần ngoài thôi. không cần mặc chip đâu, cháu không nhìn đâu

Chú Tùng sát lại dụ dỗ nó.

-vậy nó tỉnh dậy thì làm thế nào?

-chú còn tâm trạng mà thả dê được sao?

-ở đây có đàn bà mà.

-cháu cũ rồi, đừng nghĩ đến làm gì.

Chú Tùng cau mày nhưng lại tươi lại ngay… nịnh nịnh nó.

-nhưng mà tôi muốn em.

Nó thấy chú Tùng xuống nước thì cũng nghĩ ra kế. Nó quay lại ngọt ngọt nịnh.

-vậy chú uống thuốc vào rồi …

-uh… mang thuốc vào đây.

Chú Tùng ngoan lắm. nó mang thuốc vào cũng uống ực cái hết luôn.

Uống xong ánh mắt nhìn nó đầy mê hoặc.

-được rồi, người ta uống rồi, giờ …

-vớ vẩn.

Nó định quay đi thì Chú Tùng nắm tay nó kéo lên đệm…Cái xích loằng ngoằng… nó đẩy ra…

-này… đừng có mà…

-im

Người ta đè lên tay bóp ngực nó, ham muốn… chẳng chịu hỏi ý kiến mà xông vào xơi thịt nó .đã lâu rồi chú ấy mới làm nó một cách nâng niu như vậy. cái xích cũng là một thứ tạo ra sự thay đổi đầy hứng thú. Nó mê muội… đàn bà mà… lý trí mãi sao được. lúc xong việc… chú Tùng thì thầm vào tai nó.

-mai gọi thằng Châu đến đây người ta nhờ tí việc được không?

-có việc gì?

-thì bỏ việc nhà phải nhờ nó thôi.

-vâng

Nó gật đầu đồng ý ngay. Rồi nằm ngoan bên cạnh ngủ thϊếp đi vì mệt. Đến gần sáng thấy bên cạnh ngọ nguậy mới giật mình tỉnh giấc. người đàn ông nằm bên đang quằn quai vì cơn thiếu thuốc. nó bật dậy.

-chú Tùng.. chú Tùng

Nó gọi. chú Tùng nằm im, lăn bò beo trên đệm xuống đất, tay chân co lại… bọt mép xùi ra trông sợ lắm. nó ở rất gần. vùng dậy ôm lấy, miệng gọi không ngừng

-chú Tùng… tùng… nghe em nói không?

Nó khóc. Vòng tay qua ôm lấy đầu chú ấy.

-buông… buông… ra

-không..

-đi… ra…

Chú ấy đuổi nó rồi lại co người lại. cảm giác như muốn cào cấu cơ thể mình.

-không sao.. sẽ không sao.

Nó ôm lấy nức nở. siết mạnh

-buông… ra….

Nó vẫn ôm. Chú Tùng khó chịu quá mà ghì nó chặt…

-tránh ra…

Chú Tùng đẩy nó ra…rồi lăn ra đất, tay chân run rẩy.

Nó ngồi bên cạnh đè lên.

-nghe em nói… cố lên.

Bàn tay người ta túm chặt lấy nó, như muốn xé nó ra. Hai mắt lờ đờ. Hai đứa vật lộn mãi chú ấy mới thϊếp đi vì mệt, nó ngồi dậy, trời sáng bảnh rồi. nó vội vàng về xem chị Nghé đã gửi con chưa. rồi nhắn anh Châu vào gặp chú.

Nó bám theo anh Châu đi vào. Nhỡ lại mang cái gì cho người ta tháo khóa, nhưng không? Hai người đàn ông nói chuyện gì đó một lúc rồi anh Châu rời đi.

Chú Tùng ngồi đó, có vẻ tinh thần cũng tốt lên. nhưng nó vẫn đề phòng. Chú Tuyên dặn rất kĩ.

Đúng như nó nghĩ. Buổi tối, trong lúc nó đang dọn dẹp thì anh Châu lại đến, sau lưng mang theo một người đàn ông. Trên tay cầm cái kìm cộng lực… nó giật mình.

-anh làm cái gì thế hả? tránh ra. Đi ra

Nó đẩy anh Châu ra… hai người đàn ông này sao nó địch lại được. nó bị đẩy ngã ra sau. Nhưng nó nhanh nhẹn vùng dậy khóa cửa.

-em xin anh.

-mày tránh ra đi. ở đâu xích người ta như thế

-em xin anh

Nó vẫn dang tay chắn cửa phòng chú Tùng.

-anh ấy bị như vậy là chết rồi , anh đừng giúp anh ấy nữa.

-Na… cứ từ từ nó cai được, chứ xích thế này còn gì là người. cho nó về còn công còn việc

-anh ơi… giờ không giúp chú ấy cai.. chú ấy hỏng mất.

-mày hâm à? Nó lớn rồi

-không em xin anh

anh châu giữ nó, người đàn ông kia đi vào bên trong. Nó quẫy đạp.

-em xin anh, anh Châu ơi. Xin anh đừng làm thế

-na.. mày đứng lên

-vì em mà chú ấy như thế. Nếu anh thả chú ấy ra, em chết mất… em chẳng muốn sống nữa…giờ cũng chỉ vì thế này mà cố gắng

-em xin anh… em cũng khổ lắm rồi, nếu chú ấy có làm sao… em chết mất, anh ơi…

Nó ôm lấy chân.

-mẹ em chết, chồng em bỏ theo người ta, giờ em một thân một mình thế này… lại thêm cả ông ấy như thế. Em biết sống sao bây giờ.

-em xin anh… đừng để ai khổ thêm nữa.

-Na…

-thôi đừng nghe nó nói, cắt cái xích đi hộ tao cái

Chú Tùng sốt ruột. Anh Châu nhìn vào trong. Rồi lại nhìn xuống

-cô buông nó ra đi, tôi mệt cô quá. khóc nóc thì làm đéo gì.

Chú Tùng càu nhau. nó quay ra nhìn.

-cô cũng chỉ nhận tiền của ông Tuyên đến đây. chả có quan tâm tôi thật lòng đâu.

Nó cay đắng quay ra nhìn chú Tùng đang rất sốt sắng để được tháo cái xích. Nó đứng lên… bước lại gần. hai mắt đỏ ngầu nhìn chú ta. Rồi quay ra với con dao vẫn còn để trên cái thềm chưa cất. Đưa lên cổ

-nếu hôm nay anh đưa ông ấy đi khỏi đây. em sẽ chết ngay ở đây cho anh thấy

-Na… mày bỏ dao xuống

-này… mày làm cái trò gì thế hả.. cắt dây đi, nó dọa thôi.

anh Châu ngập ngừng nhìn nó rồi nhìn chú Tùng.

-cắt dây đi, kệ nó. nó không chết được đâu

Nó quay sang nhìn chú Tùng. Hai hàng nước mắt ứa ra… hóa ra ông ta chỉ giả vờ cho nó lên giường để lừa nó đưa anh Châu đến… hóa ra, người ta chẳng có thiện ý một tí nào.. tất cả chỉ là mục đích. Nó cay đắng.

-anh đi đi

-không mày điên à. Đừng nghe nó.

-anh đi ra đi. mẹ em, gia đình em, bản thân em đã khổ vì ông ấy quá rồi. oan trái này. xin hãy để cho chúng em tự giải quyết, nếu anh còn coi em là em,còn có chút tình người, xin hãy đi đi.

Anh Châu cúi xuống rồi ngẩng lên nhìn chú Tùng…

-mày đừng nghe nó. tháo xích cho tao đi.

-ông ngồi đó mà cai đi.

Anh châu nói thế rồi quay đi

-này.. đcm thằng kia. Đcm…

Chú ta chửi… vùng vẫy đến chảy máu tay từ cái xích., hai người đàn ông đi ra cửa…nó chạy lại khóa lại… tim đập thình thịch … nó sợ… nhưng rồi gạt nước mắt…nó nắm chặt con dao… đi vào trong cửa…người đàn ông cũng đang thở vì vài phút điên cuồng … ngồi đó hướng mắt lên nhìn nó ánh mắt đầy phẫn nộ tức tối. nó không nói gì.. quẳng con dao xuống đất rồi bỏ đi.

———