Chương 56

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 56

Tình yêu đúng là quan trọng thật, nhưng cũng không quan trọng đến mức phải vì người khác mà quỵ lụy, vì người khác mà bỏ quên bản thân. Khi yêu một ai đó, đừng coi họ là cả lẽ sống để mà tôn thờ, cách yêu sai lầm ấy chỉ khiến chúng ta thu về không ít những đớn đau và nước mắt, hạnh phúc và nụ cười chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hãy nhớ, những ngày mà trước đây chưa rung động bởi một ánh mắt hay nụ cười của ai đó, những ngày đó ta đã từng tự do và vui vẻ như thế nào. Nụ cười của ta đã từng vô tư hồn nhiên như thế nào. Cách nghĩ của ta cũng giản đơn, niềm vui thì tự tạo, cuộc sống hoàn toàn là chuỗi những vô ưu.

Và chỉ những người hiểu được giá trị của bản thân mới có thể đòi lấy công bằng cho chính mình, sống quá yếu mềm chỉ mang lại tổn thương. Đừng hy vọng có thể dựa dẫm vào ai để thụ hưởng hạnh phúc cả đời, hy vọng rồi sẽ chỉ chuốc lấy thất vọng.

Như một ván bài mà không thể cầm chắc phần thắng, đặt cược toàn bộ vào người ngồi đối diện, chẳng may thua hết cũng sẽ chỉ một mình nhận lấy bi thương.

Nó tổn thương rồi. giờ chẳng còn muốn cố gắng vì ai nữa. nó không cởi mở với chú Tùng như mấy ngày trước. nó vẫn nấu cơm vẫn phục vụ… nhưng nó né tránh những lúc cần phải trao đổi vấn đề.

Chú Tùng cũng ngại nó mà im lặng. hai đứa tự nhiên lại dựng lên cho nhau một khoảng cách… mà vì lời nói của chú… chúng nó càng ngày càng xa nhau.

Tình yêu dường như cũng mất đi sau những nhát dao bằng lời nói. Nó thấy mọi thứ thật đắng cay.

Hôm nay, nó bê cơm lên cho chú sớm. rồi lẳng lặng quay đi, lúc sau đi vào khi quần áo chỉnh tề mới ngập ngừng nói.

-chú ở đây nhé. Cháu phải đi làm.

Chú Tùng ngẩng lên nhìn nó.

-vậy đứa nhỏ ai trông.

-cháu cho đi gửi lớp. Chú cứ ở đây, chốc có người đến trông chú.

-trưa hai người tự lo cơm cho nhau.

Nó quay đi ra ngoài đóng cửa. chú Tùng vẫn ngồi đó nhìn theo mà không nói gì. Nó không khóa cửa. một lúc sau anh Châu cho người qua trông.

Nó biết… nó không có nhà… họ sẽ bảo nhau mà rời đi … giờ nó buông rồi… cố gắng cũng không làm gì nữa. ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh kia… hóa ra… ngoài kia còn nhiều thứ tươi đẹp, tại sao nó cứ vì mãi một người nhỉ. Chợt cười mình… nó là đứa con gái bị chồng bỏ, nhà quê, nghèo, và không có nghề nghiệp ổn định… ngay cả việc tự lo cho mình còn chưa xong… tư cách gì mà lo cho người ta cơ chứ. Nó buông thôi.

Cả ngày không nhận được tin tức gì. Nó quay về đó thu dọn đồ. Có lẽ họ đã rời đi. ngập ngừng đứng trước cửa. ngập ngừng mở nó ra… thử tưởng tượng xem một ngày… người bạn từng rất yêu rơi vào vòng cám dỗ, đánh mất lương chi vì cái chết trắng… thay đổi vì bản năng… vì ham muốn, rồi chết dần chết mòn trong đớn đau… liệu bạn có vui được không?

Nó không vui… nhưng nó tôn trọng quyết định của họ. ai cũng có lựa chọn cho mình. và chọn đúng hay sai đều là do chính họ. không ai có thể chọn hộ cuộc đời cho ai.

Nhưng không, bên trong đó mọi thứ vẫn thế. Nó bước vào phòng, người đàn ông ngồi trên đệm vẫn ở đó, cái xích vẫn nguyên trên tay, khuôn mặt vẫn bơ phờ, mệt mỏi vì thiếu thuốc và bực bội vì không có ai tháo xích cho mình.

Một lúc sau, anh Châu xách túi đồ ăn đi vào.

-ơ… cái Na về rồi đấy à?

-vâng

Nó đi ra nhìn bọc đồ

-anh mua gì đấy?

-anh mua cơm. Sợ em không về nữa nên mua cơm cho ông ý ăn.

-vậy trưa nay ăn cơm bụi à?

-uh… thì không có ai nấu cho chả ăn cơm bụi.

-thôi. em nấu cơm rồi. anh ở đây ăn cơm nhé.

-thôi anh về đây, đi cả ngày rồi, nhiều việc lắm.

-vâng. Mai anh lại đến nhé.

-thôi, mày trông đi ,anh bao nhiêu là việc.

-em đi làm sớm lắm.

-uh, thế cứ để đấy trưa anh qua đưa cơm cho ông ý.

Nó nghe anh Châu nói vọng lại. rồi quay vào chuẩn bị cơm cho ông ấy. cái hộp cơm lúc trưa hâu như còn nguyên.

Nó cầm lên hỏi.

-sao không ăn cơm.

-không đói.

Ông ấy hậm hực quay đi. nó thở dài… đặt bát cơm xuống.

-vậy có ăn cơm này không?

-không muốn ăn.

-Cháu để trên này. khi nào chú ăn gọi cháu đun lại canh cho nóng là ăn được.

Nó đậy cái bát cơm rồi đi ra ngoài. Một lúc sau quay vào với bộ quần áo trên tay.

-Chú tắm đi. tắm xong gọi cháu vào lấy quần áo để cháu giặt.

Chú Tùng chẳng nói gì, cũng không ngẩng lên nhìn nó. nó biết chú ấy bực nó, bực anh Châu vì đến rồi, không có nó mà cũng không cứu chú ấy ra.

Người ta là… muốn đi lắm rồi. nếu nó bị giam như vậy.. nó cũng cuồng chân thôi. nó tự động viên mình như vậy. người ta cũng là không cần… thì nó cũng không giữ nữa.

Sáng hôm sau nó đi làm sớm. chiều đến tranh thủ về đón con và chơi với con đến tối muộn mới về. Mọi thứ trong nhà vẫn thế. Chỉ có điều người đàn ông đang nằm co ro dưới đất, có lẽ cơn vật vã đã qua rồi. mấy túi thuốc vẫn còn nguyên người ta chả uống viên nào. Bát cơm vẫn để đó không động đũa.

Nó xót xa ngồi xuống nâng chú Tùng lên

-này… này…

Chú Tùng tay run run… cơ thể cứng đơ, mắt lờ mờ nhìn nó. nó đau lòng. Đứng dậy cố nhấc chú ấy lên giường. cái tay cố giằng cái xích chảy một vòng tròn máu trên cổ tay… nó đau lắm.

Nó chạy ra lấy khăn lau mặt cho chú. chú Tùng vẫn nằm đơ ra…tay chân gày gò trơ ra gân xanh gần đỏ… nhìn chú ấy thảm hại thật sự… không ngờ… cái chết trắng lại tàn phá con người khủng khϊếp đến vậy, nhưng tại sao mà người ta vẫn muốn lao đầu vào. Mà đã lao vào… thì đường ra, quả thật rất khó.

Nó ngồi đó chờ đến lúc chú Tùng tỉnh tỉnh hơn chút mới bê cho chú bát cháo lên, nhưng chú Tùng không nghe. Thấy nó bê cháo vào thì quay đi.

-cô không cần quan tâm tôi nữa.

Nó ngồi im đôi mắt ráo hoảng. nó chai sạn với những lời nói như thế này rồi. nó tổn thương quen rồi.

-ăn cháo không?

Chú Tùng quay đi không nói

-vậy muốn gì?

Chú Tùng không nói, nó đứng lên nhìn thẳng vào chú.

-tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.

-vậy cô đi đi. việc gì cô phải nhận lời anh tôi . tôi đâu có cần cô quan tâm nữa. chúng ta chả là gì của nhau. cô nhiệt tình vì cái gì?

-vì tiền.

Nó nói thản nhiên. Đôi mắt ráo hoảnh. Mọi người có thể hiểu được cảm xúc của nó ngay lúc này… khi mà những hi sinh… những đau đớn nó trải qua.. cuối cùng chỉ là những sai lầm mà do nó và vẫn là nó tự làm tự chịu.

Và sau những cuộc chia ly trong cuộc đời… nó nhận ra… nó đã mạnh mẽ.. nó bất cần. nó biết nó cần gì và nên làm gì… nó trưởng thành rồi các bác ạ.

Chú Tùng ngẩng lên nhìn nó sau câu nói. Đôi mắt ánh lên sự tức giận.

-tôi vì tiền mà đến đây, cũng như là vì tiền mà bỏ anh theo người khác đấy. đối với đàn bà… tiền là tất cả.

-đúng, cô vì tiền mà bán thân nữa cơ mà… vô liêm sỉ.

Nó cười nhạt. Chú Tùng không nghĩ nó lại cười như thế.

-giờ anh mới biết tôi vô liêm sỉ sao? Chia buồn cho anh đấy.

Nó quay đi., chú Tùng điên lên. quăng bát cháo vào tường vỡ tan. Nó nghe vậy, nước mắt cũng chẳng rơi ra nữa. không biết vì sao . chỉ lẳng lặng cầm túi đi ra ngoài. Nó về nhà… nó mặc kệ ông ấy… cửa không khóa… ông ấy có quyền cho người đến đưa ông ấy rời đi. nó buông rồi.

Chiều hôm sau tan làm về sớm… nó rủ chị nghé đi chơi, tranh thù chưa phải đón con nấm, thì đi mua cho mình vài bộ quần áo đẹp. Nó cần thay đổi bản thân.

-này… sao nay không vội vàng về chỗ ông Tùng.

Nó cười nhạt

Về làm gì?

-ông ấy ở đó không ai trông.

-có… có đàn em ông ấy trông. Anh Châu.

-sao không sợ chúng nó đưa ông ấy đi à?

-kệ chứ

Nó cười cười

-mày làm sao thế Na…thương nhau sao lại như thế

-thương gì? Thương ai?

-thương ông Tùng.

Nó nghe thế lại cười

-mình thương mình còn không xong, bao đồng làm gì.

Nó lại cười. chị Nghé nhìn nó.

-Na… mày làm sao thế?

-em không sao?

-mày bị sao đấy. nói tao biết đi.

-không sao mà.

Nó cười cười. rồi quay sang.

-qua nhà ý lấy đồ về đi.

Chị Nghé càng đơ hơn.

-mày điên à? Có chuyện gì? Hôm nọ anh hùng lắm sao nay đổi ý. Chúng mày có chuyện gì

-không có gì.

Nó cả chị Nghé chở nhau vào đó. Lên nhà. Bên trong, mấy người đàn ông đang hi hoay tháo khóa. Chị Nghé thấy thì quát lên.

-mấy người làm gì vậy?

Mấy người đàn ông ngẩng lên, anh Kay…. quay ra nhìn nó.

-mày không nhìn thấy à?

Chị Nghé xông vào.

-ai cho mấy người tháo khóa.

-tao cho được chưa?

anhKay quát chị Nghé. Chị ấy không sợ, mắt trợn lên dọa lại

-mày cứ thử động vào xem.

Anh kay nhìn chị Nghé rồi cười nhếch môi.

-tao làm đấy. mày thích làm gì.

Chị Nghé máu chiến, túm ngay tóc anh Kay. Bị đau, anh key nhăn mặt

-mẹ con chó này.

anh Kay đứng lên, tóm tay, tóm người chị Nghé vác lên.

-mày tưởng tao không dám nện cho mày một trận à?

-mày thử xem.

-tao nói trước là tao không nể đâu nhé.

Anh Kay bế bổng chị Nghé lên, đi ra vứt chị ý xuống. mấy người đàn ông bên trong vẫn hị hoay phá khóa. Người đàn ông đó thì ngồi im, không nói gì. Cũng không ngẩng lên nhìn nó.

-buông tao ra thằng kia.

Chị Nghé vùng vẫy. tay với xuống cào vào mặt tên đang vác mình.

-đcm… tao không đánh mày không được nhỉ?

-mày đánh đi. tao gϊếŧ mày.

Hai người đó tính xông vào nhau thì nó quát lên

-thôi đi.

Tất cả ngẩng lên nhìn nó. nó bước lại chỗ mấy người đàn ông đang hi hoay

-mấy người tránh ra.

Chú Tùng ngẩng lên nhìn nó ánh mắt khó hiểu. rồi lại cau mày như sợ nó không cho người ta mở khóa

-tôi nói mấy người tránh ra.

-im mẹ mồm đi, khóa này khó mở bỏ mẹ ra, tránh cái đéo gì?

-vậy anh tránh ra tôi mở cho

Nó nói thế tất cả ngừng tay. Ngẩng lên nhìn nó. nó bước lại. tay thò vào trong túi của mình lấy ra cái chìa khóa.

-mày điên à con kia

Chị Nghé quát lên nhưng bị anh Kay ghì lại. ghì đau nên chị ấy quát lên

-đcm chưa thằng đàn ông nào dám động vào tao đâu đấy.

-thế mày nằm im không tao xơi mày đấy.

-đm, mày cứ thử xem, tao cắt cho chó tha.

-mày nhớ đấy.

Nó nghe thế thì quay lại nhìn.

-chị đừng trao đời con gái vào tay những hạng người này. không đáng đâu.

Nó quay lại nhìn chú Tùng, người ta nhìn nó.. ánh mắt ái ngại. nó tiến lại. tự tay mình mở hai cái khóa đó.

Người đàn ông bị tháo khỏi cái còng đưa tay xoa chân xoa tay mình sưng sướиɠ.

-anh… xong rồi, mình về thôi

Mấy đứa em cũng cười mừng cho đại ca chúng nó. nó đứng im. Người đàn ông nhìn nó, đứng lên, cơ thể gầy đi rất nhiều… ánh mắt bình thản .

Anh Kay cũng buông chị Nghé ra đứng lên.

-về thôi anh.

Người đàn ông không nói gì mà đi ra cửa.

-từ từ đã.

Nó nói vọng theo. Người ta đứng lại. không dám quay lại nhìn nó, chắc sợ nó giữ lại. nhưng không . nó tiến lại. tay lúc trong cái túi của mình bọc tiền. rút ra. Kéo tay chú Tùng lại đặt vào đó.

-đây là tất cả tiền mà chú Tuyên đưa cho tôi. tôi chưa động vào một đồng nào cả. nếu có gặp chú ấy. hãy gửi trả lại giúp tôi.

Người đàn ông cúi xuống cầm cái bọc tiền được băng rất cẩn thận. rồi ngẩng lên nhìn nó. ánh mắt thật sự rất khó hiểu. nó không nói gì. Mà luồn qua mấy người đàn ông cao lớn đi ra ngoài. Nó thu dọn vài thứ đồ lặt vặt của mình rồi đi ra cửa. người ta vẫn chưa rời đi mà đứng đó.

-nhà của chú Tuyên. Nên tự đóng cửa nhé.

Nó và chị Nghé quay đi. kể từ giây phút này… chấm hết.

———