Chương 59

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ .59

Đó là ngày người ta quyết định dừng lại trên cuộc đời, ngày mà người ta tự tạo ra hàng ngàn lý do mà họ nghĩ là hợp lý để đưa mối quan hệ trở về số không.

Có ai bị bỏ lại mà không đau?

Khi mà sự ra đi của người ta chỉ vì không muốn ta phải buồn, phải khóc, phải khổ thêm nữa. nhưng sự thật thì từ lúc đó, chúng ta còn buồn, còn khóc, còn khổ hơn biết bao lần, thậm chí có những lúc muốn buông xuôi tất cả. Đến cuối cùng thì chúng ta cũng có tốt hơn đâu.

Ta chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc gồng mình cố tỏ ra vô tình, lạnh nhạt và xa lạ. Cố che giấu nỗi buồn bằng những sự thờ ơ. Có những lúc mắt muốn nhìn, miệng muốn nói…mà não lại bắt mình lơ đi…Đến cuối cùng hình ảnh còn xót lại trong iu thương này chỉ là một bờ vai, một bờ vai xa xôi…khó lòng chạm tới….

chú Tùng cứ đi cả đêm như thế. Nó biết, công việc cũng nhiều, nhưng giá kể, người ta cứ cho mình thời gian để tìm một người phụ nữ cho mình có phải hay không?

Dạo này chị Nghé đi làm sớm. Nó đi làm muộn hơn vì phải cho con đi lớp.

Sáng đến , hai mẹ con lúc nào cũng nhí nháu. Con bé ăn được ngủ được. Mỗi lần đánh thức đi lớp là một lần như đánh vật với nhau. Đứa con hậm hực rêи ɾỉ trên vai trông đến buồn cười.

Hôm nay, tranh thủ lúc con bé còn ngủ nó chạy ra ngoài mua một ít đồ. Đến lúc quay về, mọi thứ vẫn im ắng. nó đi vào phòng, nhìn lên giường. giật mình khi thấy đứa con gái biến mất. Nó tính đã hay mò mẫm rồi, giờ không biết có đi ra ngoài hay không. nó lo lắng, đi ra phòng khách rồi đi vào bếp, cũng không thấy con bé đâu. nó sợ… đôi mắt đỏ ngầu lên…

-Nấm ơi…

Nó gọi.

-Nấm…

Chú Tùng mở cửa thò đầu ra.

-Nó ở trong này.

Nó đi ngay vào phòng. Tiến ngay lại gần con xoa xoa, chú Tùng để nó trên giường rồi nằm cạnh, nửa người vẫn nhổm lên chơi xếp hình cùng con bé. Nó thở phào.

-nó dậy lâu chưa ạ?

-dậy lúc nãy. Chắc không thấy mẹ thì khóc.

-nó khóc có lâu không ạ?

-không… đưa đồ chơi là ngồi chơi ngay.

Chú Tùng không nhìn nó mà nhìn bé Nấm cười cười. tay cũng xếp những cái miếng ghép hình y như nó, rồi hai đứa ghép chung vào với nhau. con bé ngồi ngoan, không buồn quan tâm đến mẹ. hai người chơi chung một bộ đồ chơi rất vui vẻ. Chú Tùng vốn dĩ rất quý trẻ con mà.

Nó nhìn thấy mà vừa ấm lòng nhưng cũng vừa xót xa. Hai người họ chẳng có máu mủ gì. Giờ nó có con… chú ấy… là trai chưa vợ… bao nhiêu những đấu tranh trong lòng… nó không xứng đáng nữa.

Nó ngập ngừng ngồi xuống.

-Nấm. mẹ cho ăn rồi đi học để mẹ đi làm.

-không

Nó lắc đầu. tay vẫn chơi đều.

-ngoan, không muộn giờ của mẹ rồi.

Nó vẫn lắc đầu, nhổm nhổm cái mông dịch vào lòng chú Tùng. Chú đưa bàn tay to lớn vun nó vào sát hơn. Cả hai vẫn chơi như người mẹ kia không hề tồn tại. nó cau mày.

-nấm… có nghe thấy mẹ nói không?

Con bé quay lại nhìn. Ánh mắt như không thích thú gì bà mẹ lắm mồm. mẹ đưa tay bế con bé cũng gạt ra. Nó không đồng tình như vậy.

-để im cho nó chơi.

-nhưng còn phải đi làm. Muộn giờ bị phạt.

-vậy đi đi. để đưa nó đi lớp.

-biết nó học đâu không mà đưa.

-vậy mang cháo vào cho nó ăn đi. ăn xong rồi đi lớp.

Nó đành đứng dậy mang bát cháo vào đó, hai người vẫn chơi với nhau. chú Tùng biết cách chơi nên trẻ con nó thích. Tay vẫn chống một cái còn một cái xếp xếp cùng nó.

-ăn trên giường có sao không ạ.

-không sao.

Nó ngại ngại. chú Tùng sang chắc thấy rổ rá treo đầy phòng nên mới bế con bé sang đây. con bé vừa chơi, chú Tùng vừa dỗ.

-há mồm ra rồi chơi nào

Nó ngồi ngại . hỏi han cho có lệ

-ăn sáng chưa?

-rồi, ăn lúc chuẩn bị về.

-uống thuốc chưa?

-quên

Chú Tùng ngồi dậy. tay với túi thuốc trong tủ, con bé thấy thuốc thì mắt sang như sao. Chìa tay ra xin.chú Tùng nhìn nó cười. nụ cười vô ưu hiếm hoi nó mới nhìn thấy.

-Nó không sợ uống thuốc à?

-không

-Chả bù cho mẹ nó, lần nào uống thuốc cũng gào tận số luôn

Nó chột dạ, nhìn chú rồi cúi xuống. câu nói vô tư nhưng chẳng khác gì sát muối vào lòng nó. nếu nó không sai. Có khi giờ con chúng nó cũng như con Nấm rồi ý. nó xót xa, cố giữ vẻ bình thản.

-chú… lấy vợ đi.

Chú Tùng dừng tay nhìn nó , ánh mắt lạnh lùng… định nói gì đó nhưng lại cúi xuống xếp hình cho con bé. Rồi mãi sau mới nói nhưng không nhìn nó.

-có gia đình vui không?

Nó nhìn chú bất ngờ vì câu hỏi. rồi cũng ngập ngừng trả lời.

-cũng vui…

-vui mà nó bỏ đi theo con khác ? Hay vui là giống hôm vừa rồi.

Nó ngồi im. Câu hỏi khó… không trả lời nổi. nó im… chú Tùng ngập ngừng hỏi thêm.

-chuyện hôm trước thằng Hoàn nói.

Nó không dám ngẩng lên nhìn.

-có đúng không?

-chuyện gì ạ?

-chuyện hôm đánh nó.

-không nhớ.

Chú Tùng cau mày.

-chuyện nó ép phải lên giường ra con bé.

Nó không ngẩng lên, nó chối ngay..

-không… không có chuyện đó.

-không có sao lại nói.

-không nói gì hết.

Nó ngập ngừng. chú Tùng đưa tay nắm cổ tay nó.

-đừng có chối, tôi không nghe nhầm.

-không… cháu yêu Hoàn thì lấy Hoàn… chú buông ra.

Nó đặt cái bát xuống. rút tay khỏi tay chú ôm con Nấm đi ra. Chú Tùng chặn lại.

-có cần tôi gặp nó hỏi cho ra nhẽ không?

Nó ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn chú.

-để làm gì? Đó là chuyện vợ chồng người ta. Liên quan gì đến nữa mà hỏi.

Chú Tùng mắt đỏ ngầu lên, tay nắm chặt. Nó nói câu ấy thì còn gì để mà nói. Chú Tùng đùng đùng bỏ ra ngoài không thèm quan tâm mẹ con nó nữa. nó nhìn theo… đôi mắt ứa ra đầy nước. đứa con gái vô tư thấy chú đi lại với tay đòi theo rồi khóc ầm lên. nó vác con lên vai, với cái bao lô. Vừa đi vừa gạt nước mắt. Nó có con rồi… nồi nào thì up vung đấy thôi. nên giờ nó cứ sống với con một mình cho đến cuối đời cũng được. kệ chú ta.

Tối hôm sau anh Châu lại điện cho nó.

-mày có nói gì không mà thằng Tùng lại thế kia.

-em á…

Nó nghe không ra.

-mẹ chúng mày, tao mệt chúng mày quá thể đấy nhé.

-Có chuyện gì vậy ạ

-hỏi làm cái đéo gì?

Anh châu cup máy. chị Nghé nhìn nó.

-gì đấy?

-anh Châu hỏi chuyện ông Tùng

-ông ý làm sao.

-em không biết.

-mấy hôm tao thấy ông ý không về thì phải. có chuyện gì ở nhà đúng không?

Nó thật thà kể. Chị Nghé nghe vậy thì bật dậy

-Na ơi… mày ngu đậm quá, nhạt bớt đi cho đời nó đỡ khổ .

-đm… người ta đã rào đến thế rồi mà mày…

-em có con rồi, em không xứng nên em nói thế.

-thôi mày ơi…nó nghiện lòi ra, chó cũng không thèm tha… thì mày úp vừa rồi đấy.

-Chị hâm à?

-người ta quan tâm mày mới hỏi, không nó theo con khác rồi

-Thì em bảo ông ý lấy vợ đi.

Chị nghé bò lăn ra cười thì điện thoại kêu, vừa mở máy vừa hớn hở.

-gì đấy?

-gì mà cười như con điên

-điên cái mẹ ông…tìm có việc gì?

-cái Na đâu?

-đây

-Nói nó đến khuyên ông Tùng cái, ông hút lại thì bỏ mẹ

-chúng nó đang úp nồi nhau.

-up thìa nhau thì mới đúng chứ.

Anh Kay cười cười.

-đéo đâu, nồi nào úp vung đấy.

Anh kay cười phá lên trong điện thoại. biết đứa con gái đang nói chuyện với mình bị ngu chuyện đấy.

-được rồi, trông con cho nó đi cái, có đứa đến đón nó đi đây.

-có chuyện gì?

-Chả biết. Chỉ biết ông Châu bảo gọi nó đến cho hai đứa giải quyết với nhau.

-Còn thế. Xã hội sinh ra mấy ông mỏi mệt ghê. Nếu như không vì anh tôi, tôi sẽ cho các ông đi trại. được ăn cơm nhà nước nuôi lại không phải lo toan cái gì?

-hì hì… vậy Nghé đã đi chưa mà biết.

-đoán thế.

-muốn thử không?

-thử đéo gì. đây tốt đầy một bụng

-thì cũng có kiểu đi tù cho người tốt.

-là gì?

-lấy chồng

Chị Nghé cười hơ hớ.

-đéo tin nổi bọn đàn ông đâu mày ạ. Lấy chúng nó không phải đi tù đâu mà là đi vào địa ngục, vào chỗ chết đấy. thôi mày đừng sui dại trẻ con, chị mày hai mấy tuổi đầu rồi đấy.

-biến đi cho rộng đất đi chú em. chị hôm nay tâm trạng tốt nên không có thời gian tiếp chú đâu nhé.

Chị Nghé cúp máy cười. nó nhìn nhìn

-gì đấy.

-tao trông con cho, mày đến chỗ ông Tùng đưa ông ý về. Ông ý hít lại rồi kìa.

Nó cau mày.

-ai nói thế

-cái thằng em ông ý.

-em tưởng chị nói chuyện với đưá con gái nào.

-chả thế. Cái thằng đấy như đàn bà, chả nói như đàn bà.

Nó cười. Một lúc sau có tiếng gọi thì đi ra. Nó ngập ngừng

-thôi mày đi đi, đi dỗ lão đi. mẹ.. cái đồ trẻ con.

Nó leo lên xe đến đó. Ông chú Tùng đang ngồi trên ghế, trước mặt một đống bia rượu. cái thứ ấy vẫn ở trên bàn. Chú Tùng ngả người ra ghế, mệt mỏi. nó có thói quen đi vào không gõ cửa. đứng đó nhìn người ta. Rồi tiến lại. nhưng không nói gì mà đứng nhìn.

Đến khi chú Tùng mơ mơ mở mắt thì giật mình khi thấy nó. khuôn mặt cau lại quay đi không nói gì.

Nó cau mày

-muốn hút lại đúng không?

-hút đi

Nó cầm lên đưa cho chú. chú Tùng lì hơn, quay đi không thèm nhìn.

-chú hơn ba mươi rồi mà mỗi lần chú không vui chú mang bản thân mình ra hành hạ. chú nghĩ thế là chú trả thù đời, hay trả thù người khác.

Chú Tùng quay đi, không nói gì hết.

Nó nắm chặt cái thứ đó trong tay. Bàn tay run lên

-chú có biết vì sao tôi không yêu chú nữa không?

-không phải vì mẹ chú. mà chú chỉ biết nghĩ cho mình. chú có bao giờ nghĩ cho người khác. Chú nói chú yêu tôi, bản thân chú yêu theo cách nào. Lúc nào chú cũng van xin, lúc nào chú cũng vật vã. Chú làm tôi thấy sợ. Tôi thấy mệt vì cứ phải sống cho người khác lắm rồi.

-giờ chú làm ơn… sống thế nào cũng được đừng liên quan đến tôi. chú cứ sống như những gì chú muốn đi. nhưng đừng có bao giờ nói là vì tôi, vì yêu tôi, vì không có tôi mà thế. Đừng bao giờ nói vì mẹ chú… vì bà ta…hay vì bất cứ ai.

-đấy không phải là vì người khác… đấy là biện minh cho sự ích kỉ của chính bản thân. Chú và Hoàn… cả hai người chỉ tự làm khổ mình thôi. làm ơn đi… đừng đổ lỗi cho tôi nữa.

-Tôi đi đây… chú muốn sống sao.. tôi không quan tâm.

Nó quay lưng ra đi. người đàn ông vẫn ngồi đó. có lẽ đã hiểu nó không phải là con Na trước kia. Nó chai lì hơn sau những tổn thương. Nó là một người đàn bà độc lập… một đứa đã nhận ra giá trị của tình yêu, của đàn ông nên giờ nó không cần… mà đàn bà… một khi đã sống bất cần lại hấp dẫn nhưng cũng vô cùng đáng sợ.

Nó về nhà, thu dọn đồ đạc vào vali.

-mày làm trò gì đấy?

-chúng ta không ở đây nữa. đi thôi.

-sao cơ, lão đuổi mình à?

-không.

-vậy chúng mày cãi nhau đến tập mấy rồi.

Nó đang tức mà cũng muốn cười

-tập cuối rồi, truyện Full rồi , viết sang trang khác rồi Nghé đứng lên thu dọn đi, chúng ta viết tiếp.

-mẹ… nửa đêm tao vẫn có thể ra đường nhưng con Nấm nó đang ngủ, mày để mai được không?

-em nói em đi luôn giờ.

-lão có đuổi không?

-ko.

-vậy mày tự đi thì mày đi đi, tao cả nó còn phải ngủ. mày ngại thì mày đi đi. mai ngủ dậy tao tính

Chị Nghé nằm xuống nhắm mắt kệ nó. nó hậm hực đứng lên đi ra khỏi nhà.

Nó đi mượn nhà nghỉ, mai sẽ xin nghỉ tìm nhà cho hai bác cháu nó. nó đi vì không muốn thấy người ta, không muốn đau lòng… không muốn liên quan nữa.

Vừa nằm xuống một lúc thì điện thoại nó kêu lên. tiếng đầu dây… chị Nghé vội vội vàng vàng hốt hoảng.

-Na ơi Na…

-gì đấy?

-ông Tùng… ông Tùng… đi theo mày về bị tai nạn chết rồi.

Nó đơ ra mất mấy giây, mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Nước mắt ứa ra. Miệng cứng lại

-mày nhanh nhanh lên. người ta đưa ông ấy vào viện rồi đấy. ngay chỗ ngã ba mình đi làm nhé.

-vâng

nó vội vàng phi xuống giường.

Nửa đêm rồi, kiếm xe ôm cũng khó. Nó vừa đi bộ nhưng cũng vừa chạy đôi chân không biết mỏi, nó quên cả sợ hãi. Chạy đến cổng bệnh viện. thấy nó… chị Nghé hối hả chạy lại…

-mày đi gì mà lâu thế.

-Em đi bộ, ông ấy đâu.

-đưa vào kia rồi.

Chị Nghé dẫn nó vào phòng. Trên cái giường… người nằm đắp khăn trắng phủ kín. Dài như ông chú đó… nó run lên… đôi mắt đỏ… cổ họng nghẹn ứ… nó tiến lại… rồi đứng đờ ra đó nhìn. Miệng run run

-sao lại thế này.

-không biết, người ta báo xong tao cũng chạy vào.

Nó ngập ngừng tiến lại. tính mở cái chăn lên nhìn mặt nhưng chị Nghé ngăn lại.

-đừng… bác sĩ bảo ông ý chết không nhắm mắt nên mắt lòi ra sợ lắm.

Nó thương quá mà khóc òa ra… tay giữ ngực.. chị Nghé đỡ nó. ôm lấy nó… nó gục xuống vai chị Nghé khóc nức nở. nó đau lắm.

-chị ơi… sao lại như thế này.

-mẹ mày… yêu người ta thì không nói giờ chết rồi khóc làm gì.

-em sai rồi chị ơi. Giờ làm thế nào để ông ấy về đi. em không thế nữa.

Chị Nghé cứ ôm lấy nó, mấy phút sau người đàn ông vội vàng chạy nhanh đến mở cửa phòng cái rầm rồi bước nhanh lại… tự nhiên thấy hai chị em nó ôm nhau khóc thì đơ ra. Nó ngẩng lên nhìn. Trong phút chốc bất ngờ thì cũng nhìn không chớp mắt.

Cái người trong chăn cũng bật dậy lầm bầm

-nóng bỏ mẹ ra mà phải đi diễn cảnh chết không nhắm mắt thế này. chết vì gái công nhận cũng khổ thật.

Chị Nghé rời nó ra quay sang kia.

-mẹ… có thế mà cũng kêu.

-mày cứ thử nằm trong chăn trùm kín xem có chết ngạt không . lại còn nín thở giả chết nữa chứ.

Chị Nghé cười khoái.

-mẹ cái loại đàn bà. Đéo làm nhưng mà cứ kết luận.

-thích thế đấy.

-thôi….

Anh Kay vò cái đầu đầy mồ hôi.

-giả tiền đây. mẹ … nằm cái giường này được mấy phút mất con mẹ nó triệu rồi đấy.

-đứa nào bày ra trò này còn kêu. Đàn ông gì mà quạ mổ hơn đàn bà. Cái loại mồm như đít vịt

-ơ… này… nói chuyện như muốn đánh nhau hả.

Hai người vừa đi ra vừa cãi nhau. tưởng như không ai quan tâm nó và ông chú kia vẫn đang nhìn nhau . chị Nghé quay lại kéo nó đẩy vào người chú Tùng.

-một đứa bị ngã xe chết còn một đứa bị ô tô đâm chết. Giờ chết rồi thì làm ma… lại yêu nhau đi. mẹ… nghiện lại còn ngại.

Chú Tùng vừa vòng tay đỡ nó… cũng đứng im cúi xuống nhìn nó.. đôi mắt nó, mũi nó… cả khuôn mặt nó vẫn còn đỏ hoe… tê dại vì khóc. Nó cúi xuống rúc vào ngực chú Tùng không nói gì… nỗi tủi thân dâng lên… nó ứa nước mắt. Chú tùng cũng ngại… không biết phải nói gì. Chỉ biết siết nhẹ vòng tay. Áp đầu nó vào ngực mình. miệng khẽ thì thầm.

-Không sao.. tất cả đã ổn rồi.

———