Chương 60

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 60

Chú Tùng rời nó ra. Giữa không gian ồn ào của căn phòng cấp cứu…mọi người cũng ngước lên nhìn chúng nó. chú Tùng Khẽ nắm nhẹ bàn tay nó..

-giờ cũng gần sáng rồi. mình về thôi.

Nó gật đầu, chú Tùng nắm tay dắt nó ra xe. Mở cửa xe cho nó. nó nhìn chú ngại ngại. hai đứa ngồi chung xe trong im lặng. thi thoảng nó quay sang nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe. Đến những chỗ đường vắng người ta cũng nhìn nó cười cười. bàn tay ngại ngại nần mò tay nó nắm lấy. nắm chặt nhưng không nói gì.

chúng ta từng tổn thương nhau rồi lạc mất nhau… thì khi gặp lại… chúng ta tự tạo cho mình rào cản, tự cho mình chút tự ái, tự cho mình nỗi sợ ngốc nghếch… để rồi mọi thứ cứ rối bời… e ngại lẫn nhau… muốn tiến xa mà không dám. Muốn mở lòng lại sợ bị tổn thương.

Thấy hai đứa nó về. Chị Nghé mắt tròn xoe.

-gì vậy? về làm gì?

Nó ngại ngại.

-về đi ngủ.

-sao tưởng mày giận người ta nên đi rồi… ko thèm ở đây

Nó cười ngại nhìn chú.

Chú tùng cũng đứng im, ngại ngại không nói gì.

-thôi ngủ đi, tao dậy chuẩn bị đi đây.

-chị đi đâu?

-đi làm

-thức cả đêm thế mà không ngủ à?

-vì bọn mày đấy, mệt lắm mà ở nhà cũng thành thừa thãi thôi.

Chị Nghé cười cười.

-tao chạy ra kia… chốc có người mời ăn sáng rồi

-ai đấy.

Nó nhìn nhìn.

-cẩu tặc.

Chị Nghé cười hớn đi vào trong mặc quần áo đi làm, rồi lon ton đi ra.

-mày ngủ đi, con Nấm nó ngủ còn lâu mới dậy. nay tao xin nghỉ cho.

-thôi. chốc nó dậy em cho nó đi học rồi đi làm.

-thôi , nghỉ một hôm mày chết à?

-nhưng em có sao đâu mà nghỉ.

-Thì ở nhà trông con, với chăm sóc … ai đấy ý.

Nó ngại ngại.

-vớ vẩn. thôi chị đi đi, em thế nào kệ em.

Chị Nghé nhìn nó rồi nhìn chú nháy mắt đi ra cửa… đi làm không những sớm mà là quá sớm. nhưng giờ này mà ở nhà…thấy mình vô duyên quá.. cứ nghĩ chúng nó sẽ đi với nhau đến sáng mới về, ai ngờ về nhanh vậy… chả nhẽ bao năm không có gì để nói với nhau. với những đứa không có kinh nghiệm yêu như chị Nghé thì câu hỏi này đúng là dài muôn thuở. Cuối cùng… vì không biết đi đâu sớm thế này nên đành gọi điện.

-gì đấy?

-rảnh không?

-mẹ… gần 5 giờ sáng không rảnh thì bận với ma à?

-đi ăn gì đi.

-bị hâm à? Giờ này mò ra đường … hay nhớ người ta nên thế. Hehe

-tưởng bở à? Đây bị đuổi ra đường rồi.

-đứa nào nó dám đuổi.

-nhà chúng nó.

-gì cơ… chúng nó không đi nhà nghỉ với nhau à?

-không… nó về rồi.

-cạn lời mẹ rồi.

-thôi… ngủ đi

Chị Nghé tính cúp máy

-nài nài…gì thế hả?

-đéo có gì.

-đang ở đâu. đứng đấy chờ tí.

-thôi đéo cần, đây có tiền.

-đây lúc nãy giả 1 triệu tiền giường hết mẹ tiền rồi. xin bát phở được không.

-nhịn đi.

-thôi.. thức cả đêm đói lắm rồi. xin bát phở rồi về đi ngủ.

-được rồi, qua đây, gần bệnh viện ý.

-đứng chờ tí nhé.

Nó quay sang nhìn chú Tùng ngại ngại

-ra rửa mặt rồi vào ngủ đi.

Chú Tùng ngập ngừng nhưng cũng gật đầu. quay đi vào trong thì nó gọi lại

-à… lúc tối đã ăn gì chưa?

Chú Tùng im im nghĩ rồi lắc đầu.

-vậy uống thuốc chưa?

-quên…

-quên hay cố tình quên, vậy sao giờ…

Ý nó nói là sao giờ không thấy vật vã… chú Tùng gãi đầu… cúi xuống cười cười lấy lệ.

-có hút không?

-một… một… tí thôi.

Nó cau mày… chú Tùng sợ nó …

-chỉ một tí thôi… không ảnh hưởng gì.

Nó lườm cháy mắt.

-vào đi tắm đi, rồi ra ăn mì.

Chú Tùng gật đầu. tắm xong đi ra thì nó đã nấu cho bát mì. Ngó vào phòng thấy nó đang nằm vỗ con ngủ. ăn xong thì thu dọn… rồi về phòng.

Nó nằm đó ôm con… tâm trạng bồi hồi lắm… nó vẫn ngại chuyện nó có con… người ta… không biết có chấp nhận được điều đấy.

Cúi xuống xoa đầu đứa con… đàn bà một khi đã tổn thương… một khi đã buông bỏ thì đứa con chính là quan trọng nhất. Cho nên… nếu phải chọn… nó vẫn chọn sống một mình nuôi con đến hết đời.

mơ màng một lúc thì có người mò sang… người đàn ông cao lớn nằm phía sau nó.. rúc vào lưng.. tay đặt lên tay nó không nói gì.

Tim nó đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực… máu tuần hoàn nhanh hơn gấp mấy lần khiến nó nóng bừng lên. nó phải làm sao… đứa con đang ở đây.. chẳng nhẽ người ta sang để đòi nó nộp mạng. nó đã nói nó đồng ý cho người ta đâu… đã phát tín hiệu gì đâu.

Chú Tùng nằm im bên cạnh.. tim cũng đập liên hồi. bàn tay run run… muốn kéo nó vào lòng ôm một cái mà vẫn ngại… sợ nó lại từ chối thì thất vọng lắm cơ.

Cả hai… như là lúc mới yêu nhau… vẫn còn thẹn thùng…e ấp lắm.

Tiếng con Nấm ngọ nguậy… nó ôm con sát vào lòng. Chú Tùng ngẩng lên nhìn con bé, cằm chống lên bắp tay nó, mấy ngón tay xoa xoa má nó, rồi cầm bàn tay nhỏ xíu trong tay mình, mân mê.

-nó giống mẹ nó ngày trước. mắt to, má phính, nhưng không hay khóc nhè như mẹ.

Nó cười ngại…

-gì mà tệ thế.

-chả thế… bế lần nào cũng đòi đủ thứ. Mà lúc nào cũng bắt bế thôi.

-thật không?

-thật

Nó cười ngại. thấy có chút tủi thân nữa… giờ nó là gái có con, người ta là trai chưa vợ… nó ngại ý.

-về phòng ngủ đi. chốc con bé dậy cho đi lớp để đi làm.

-nghỉ một hôm được không?

Chú Tùng cúi xuống nhìn nó. nó không dám nhìn ở cự li gần thế này. hơi thở chú đang phả trên tay,cằm vẫn tì lên tay nó.

-nghỉ thì bị trừ chuyên cần.

-chuyên cần bao nhiêu tiền.

– ba trăm.

-được rồi, ở nhà đi rồi có 3 trăm.

-không thèm.

-vậy sao còn tính ba trăm làm gì.

-ba trăm đấy là tiền mồ hôi của mình cả tháng… không giống như ba trăm người ta cho.

-người ta kiếm tiền triệu nên chả biết những người kiếm tiền trăm khó như nào.

-Đáng ra phải nói kiếm tiền trăm không biết người kiếm triệu khổ ra sao.

-lý sự ít thôi. ngủ đi.

-cho xin cái gối ôm ngủ cái nhé.

-cạnh con bé này… cầm về phòng đóng cửa ngủ đi.

Chú tùng rúc vào lưng nó.

-không… gối ôm đây rồi. cho ngủ nhờ đây luôn đi.

Chú Tùng sát lại, vòng tay qua eo nó .nó nằm im, lúc sau mỏi quá mới trở mình, con nấm giật mình o e… chú Tùng ngước lên, rồi trèo qua người nó sang phía con bé. Xoa má nó rồi vun vào lòng… hai người ôm nhau ngủ kệ nó một mình. nó nằm đó nhìn. Ông chú nhìn nó rồi xoa má con bé cười cười. nhắm mắt một lúc thì thϊếp đi…

Có ai yêu được con người khác như con mình không nhỉ… nó có nên tin vào điều này hay không?

Sáng nó dậy, đánh thức con đi học, rồi vội vàng mặc quần áo đi làm. Đứa con đang ngủ ngon trong lòng ai đó, thì lười biếng mè nheo làm người ta cũng thức theo. Nó ngại ngại

-ngủ thêm đi.

Chú tùng ngồi dậy, bế con nấm lên nịnh

-dậy đi Na nhỏ. Không lại nghe mắng bây giờ.

Con bé con Nghe tiếng người quen thì mở mắt, thấy cái người chơi xếp hình cùng đã ngồi đây.. lật đật bò dậy lôi bộ xếp hình ra rủ chơi. Hai người lại vui vẻ ngồi xếp… chú Tùng chờ mẹ con nó ăn xong thì đứng lên đi theo.

-để đưa hai mẹ con đi lớp nhé.

Con bé không nghe.lắc đầu khóc.

-cho đi ô tô…

Chú tùng bế con bé ra ô tô, mở cửa cho nó ngồi lên. con bé thích quá mà reo lên. nó nhìn hai người nó yêu và từng yêu… sao có thể yêu thương nhau như vậy.

Đưa hai mẹ con nó vào lớp. Cô giáo thấy thế thì nhìn nhìn

-từ ngày Nấm đi học nay mới gặp bố, bố đẹp trai ghê.

Chú Tùng nghe thế thì cười sướиɠ. nó nhìn rồi bĩu môi. Ngại ngại. con bé đi xe ô tô thích nên ko theo cô… nó khóc… chú Tùng ngập ngừng nhìn con bé xót xa.

nó kéo chú đi nhanh ra cổng.

-gì đấy… nó khổ thế… cho nó về đi.

-cho nó về thì nghỉ cả năm à? Khóc lúc là nín.

-eo… thương lắm.

-thương thì vào mà trông.

-được rồi, để đón nó về trông

Nó tưởng thật mà kéo lại…

-thôi thôi…nhanh lên để đi làm.

Nó đi nhanh ra xe. Chờ chú.. nhưng mà lên xe người ta cũng không đưa nó đi làm, cũng không đưa nó về.

-đi đâu đấy.

-đi ăn sáng.

-này… người ta đi làm đấy

-nghỉ một hôm.

-điên à?

-thật

-dừng xe lại đi cho người ta đi làm.

-không dừng…thích thì nhảy xuống

Chú tùng nói cùn. Nó lườm. bị người ta đưa đi rõ xa… nó ấm ức nhưng chẳng làm gì được.

-đi đâu đấy?

-đi ăn sáng,

-ăn gì cách nhà mấy chục cây.

-đi chơi.

-chơi gì giờ này.

-thì đi thôi.

Chú Tùng cho nó đi ăn sáng thật. Rồi lại chở nó về nhà. Nó quay lại nhìn cái kẻ hâm dở… đi ăn sáng cách nhà mấy chục cây số rồi lại về. Đúng là thừa tiền và nhiều thời gian.

Nó về nhà rồi, coi như ngày chủ nhật ở nhà không con. nó đứng giữa nhà… nhìn qua một lượt… thôi thì đã ở nhà thì nấu cơm… dọn dẹp… người ta cũng ngại ngại… ngồi xuống ghế nhìn nó đứng mà không nói gì. Tay bấm bấm điện thoại rồi lại ngẩng lên. lát sau thấy nó dọn mới đi vào phòng mang ra cái điện thoại cảm ứng giống của mình ra.

-lại đây bảo cái.

-bảo gì?

Nó đi lại.

-này…

chú Tùng đưa cho nó cái điện thoại. nó nhìn nhìn.

-cầm lấy mà dùng. Đừng dùng cục gạch kia nữa.

-thôi… có làm ăn gì đâu mà dùng cái đó.

-cái này hay lắm…nghe gọi tốt. Lướt mạng, xem phim, gọi video được.

Nó cười cười, cúi xuống lau cái bàn

-ngày trước cũng có một cái nhưng mà… hỏng rồi.

Chú Tùng nhìn nó

-vậy giờ dùng đi. dùng cục gạch làm gì.

-chỉ nghe gọi thì dùng gì chả được.

Nó quay đi… người ta thấy thế thì rối bời.

-đứng lên lau hộ cái cửa kính cái. Cao quá không với được

Chú Tùng đứng dậy. với lên lau kính cho nó. nó đứng dưới ngại ngại nhìn. Hai đứa đứng sát nhau. mồ hôi nó chảy ra ướt áo…. hằn lên vết da thịt.

-vào dọn hộ cái phòng được không? bừa bộn quá.

Nó cau mày lườm. chú Tùng gãi đầu.

-nhờ tí được không?

-thế lau ngoài này đi rồi chốc lau cho.

Chú Tùng gật… phụ nó dọn dẹp… mồ hôi nó chảy ra,, càng ướt áo càng lô những đường nét bên trong. Có ai đó lén nhìn nó.

-nhanh tay lên, rồi vào thu cái ga giường ra để giặt

Nó giục người đàn ông bước theo nó vào phòng. Làm theo những gì nó bảo. Nó đi qua đi lại nhặt quần áo , lau dọn…người ta đứng cạnh giường … ngập ngừng … rồi cuối cùng không nhịn nổi mà kéo nó ngã xuống đệm . nó giật mình tỉnh lại thì đã bị đè hết lên người.

-gì đấy.

Người ta không nói gì mà hôn nó. bàn tay giữ tóc nó kéo mạnh lại… nó ngọ nguậy như phản đối nhưng người ta không chịu nghe.

Nó đánh…nó cấu… nó tóm tóc… người ta vẫn hôn nó không rời. đôi môi cuốn lấy môi nó. nó nhớ… lần cuối cùng chúng nó làʍ t̠ìиɦ với nhau, người ta không thèm hôn nó… vậy giờ hôn có nghĩa là… nó nằm im . tự nhiên nỗi tự ái dâng lên… nó sợ người ta lại như thế… lại coi nó rẻ rúm để vui đùa..

-không… đừng…

-xin đó…

-không có gì cho đâu. đừng mà.

-có… có đủ thứ.

-đừng… người ta có con….

Chú Tùng đưa tay che miệng nó lại… ánh mắt mơ màng nhìn nó…

-Đừng nghĩ gì hết.

-nhưng mà…

Chú Tùng cúi xuống hôn nó rồi luồn tay vào ngực bóp bóp. Nó không chống cự lại được.. đánh nằm im.. người ta chẳng quan tâm nó có đồng ý không mà kéo áo nó lên rúc vào.

-đừng… không sạch đâu

-kệ.. thích

chú Tùng cứ mân mê nó.. rồi cùn bửa thò tay xuống kéo quần

-đừng..

-cho xin một cái thôi… vật lắm rồi.

-Đi ra quán mà xin.

-điên à?

-hâm à? Ai cho mà xin

-kệ… ko cho thì đòi.

Chú Tùng cúi xuống cắn nó. tay kéo hết quần áo ra… rồi leo lên bụng nó. hôn nó không rời. nó nhắm mắt lại… nó cẳng thẳng. Nó vẫn sợ.

Người ta kéo chân nó lên rồi cho vào. Nó nắm chặt tóc họ. nghe họ thì thầm

-nhớ không?

-nhớ.

-vậy từ giờ cho người ta làm nhé.

-điên.

-uh thì điên.

Nó đưa tay ôm lấy eo người ta. đôi mắt nhìn trộm. người ta sung sướиɠ… tiếng thở đều đều khoan khoái vì hành hạ nó.

Sau khi xong việc… người ta cúi xuống thì thầm vào tai nó.

-mình… quay lại… có được không ?

———