Chương 63

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 63

Cả bốn đứa về nhà. Chú Tùng bế con Nấm đi vào nhà. Dì nó đi ra, thấy mấy anh thanh niên thì nhìn nhìn.

-con chào dì

-cháu chào cô.

-cháu chào thím.

-chào chị.

Chú Tùng vẫn hậm hực bế con Nấm trên tay.

-chào các cháu. Mấy đứa về chơi đấy à?

-vâng.

-thế ra rưa chân tay rồi cô pha nước cho.

-không cần đâu ạ.

Nó đi ra đón con nấm trên tay chú Tùng nhưng con bé không nghe. Nó níu chặt lấy cổ.

-ra mẹ bế cho Ba về.

Dì nó đứng đó nhìn nhìn

-đây là bạn Na à?

-dạ…

Nó ngước lên nhìn chú. Dì nó chưa gặp chú Tùng bao giờ.

-vâng ạ.

-vậy vào chơi đi.

Dì nó đón đả lịch sự mời

-thôi, không cần đâu, em sang nhà chào mẹ câu đã.

-nhà em gần đây không?

Chú Tùng ngại ngại.

-bên kia.

-chú ấy là chú Tùng.

Dì nó đơ ra…. chú Tùng thì đã nghe nhiều rồi, giờ mới gặp nhưng vấn đề là đi cùng nó công khai như thế

-vậy các chú về nhé.

Dì nó chào luôn, mọi người đi về thì dì nó kéo lại

-con biết bố ghê thế nào rồi sao lại đi với người ta.

-chúng con… chúng con vẫn yêu nhau.

-yêu thì yêu nhưng sao lại công khai thế này. bố mày mà biết thì chết à?

Nó buồn buồn ngồi xuống, chờ cơn thịnh nộ của bố.

Đúng như nó nghĩ. Bố nó trưa đó về nhà. Thấy nó thì chống chân chống xuống đi ầm ầm vào nhà. Việc đầu tiên làm khi gặp nó là tát cho nó một cái điếng người. con Nấm thấy mẹ bị đánh thì khóc loạn lên, tiếng khóc của nó làm đứa nhỏ trong phòng cũng khóc theo. Khung cảnh láo loạn.

-mày là con mất dậy, tao đã nói mày thế nào.

-hôm nay tao đập mày chết, tao không có đứa con như mày.

Bố nó quát lên. nó ngồi dưới đất…bên nhà nghe tiếng trẻ con khóc thì chú Tùng cùng mấy người cũng chạy sang. Bố nó đang cầm cái chổi vụt nó thì Chú Tùng giằng lại

-anh làm gì thế hả?

Mắt chú ấy đỏ ngầu lên.

-mày buông ra. Tao đánh chết nó.

Chú Tùng giật mạnh cái chổi ném đi.

-Tránh xa khỏi gia đình nhà tao.

Bố nó đẩy chú Tùng. Anh Châu giữ lại. Anh Kay bước lại ôm con Nấm .

-mày tránh ra…

Bố nó quát

-anh thôi đi… nó làm gì sai. Là do em yêu nó. anh đánh thì đánh em đi.

Chú Tùng bế nó lên xót xa. Nó ăn mấy cái chổi thì choáng váng.

-tao muốn gϊếŧ mày thì có.

Chú Tùng mặc kệ bế nó về, nhưng ra đến cổng bố nó chạy theo lôi lại

-nó là con tao, bỏ nó xuống.

Chú Tùng giằng ra. Tao vẫn ôm nó chặt.

-anh buông ra đi, anh làm gì nó em cũng không nể đâu

-mày định làm gì. Gia đình mày làm khổ gia đình tao chưa đủ hay sao. Giờ mày còn muốn gì.

-mày cũng là thằng nghiện về làng thôi. tránh xa con tao ra.

Bà Đúng nghe thế thì chạy từ cổng sang

-thằng Báo kia, con tao nghiện thì có làm sao. Cái loại con mày thì tốt đẹp lắm à? Vừa bỏ con tao đã theo giai rồi.con mày tốt đẹp ghê.

-Bà câm mồm đi. Nhà bà sống như thế còn già mồm à.

-Tao đã im rồi tại sao mày cứ mở mồm ra là bới móc còn tao nghiện. Còn mày thì tốt đẹp ghê

Mày cũng nhìn lại mày xem. Vợ mày chết chưa ấm chỗ đã mang gái về. Cha nào còn đấy

-Bà…

Bố nó xông lên đưa tay định tát bà Đúng thì anh Châu và Anh Kay can lại.

Chú Tùng đặt nó xuống, nó gạt tay chú ra

– gọi bà ấy về đi không to chuyện bây giờ.

Chú Tùng bước lại kéo tay

-Mẹ… Về đi

-Tao ko về. Tao nhịn nó quá nhiều rồi.

-Mẹ. Con xin mẹ đấy . mình sai mà

-Sai gì mà sai. Tao ko thấy sai ở đâu hết

-Mẹ ơi.

Chú Tùng quát lên. Hai mắt đỏ ngầu.

-Con yêu con gái anh ý. Trước đây thế và bây giờ vẫn thế. Mẹ đừng làm khổ chúng con nữa.

-Khổ cái gì.

-Mẹ ơi.

-tao đã nói tao không đồng ý. Trước đây thế, bây giờ vẫn thế. Mày đứng có mang cả nó cả đứa con Hoang kia về nhà tao

Chú Tùng mất hết kiên nhẫn. bố nó tiến lại tính lôi nó đi nhưng chú Tùng đi theo kéo lại.

-Anh Báo. Em xin anh.

-Tao ko xin xỏ gì hết

-Em xin anh. Em yêu Na.

-Mày tránh ra. Ko yêu đương đéo gì hết

-Em biết em ko xứng nhưng xin anh. Em sẽ yêu thương mẹ còn nó cả đời.

-Tao ko tin nhà mày.

Chú TÙng giữ ta bố nó rồi qùy xuống.

– anh đánh em đi. Là em bắt nó quay lại.

– mày ko có tư cách đấy.

– em biết. Nhưng em xin anh cho em cơ hội. Em sẽ chăm sóc cho cả hai mẹ cón nó.

– rồi cũng như cái thằng Hoàn. nói hay lắm

Bố nó gạt chú Tùng. Chú Tùng cương quyết không để bố nó mang nó vào. Còn Nấm sợ quá khóc loạn lên. Chú Tùng đẩy bố nó về phía sau bước nhanh đến dắt nó đi.

– đứng lại. Còn Na đứng lại.

Bố nó vùng lên mà bị hai người thanh niên kia giữ chặt. Nó vừa đi vừa chạy theo chú Tùng. Tay chú bế con bé còn. Nó vừa chạy vừa khóc. Bỏ lại tiếng hỗn độn sau lưng. Vào đến xe, nó ngồi đó ôm con , nước mắt cứ thế rơi ra. Không ngờ cuộc tình này.. cho dù đến lúc đổ vỡ một lần rồi vẫn khó để mà mọi người có thể chấp nhận được.

Nó khóc. Tiếng điện thoại nó kêu lên. chị Nghé gọi

-em nghe đây.

-về nhà chưa?

-rồi.

Nó sụt sịt.

-có chuyện gì mà khóc.

-bố em.

-hai đứa mày lại gây chuyện à? Cứ tớn lên đi, khổ lắm.

-tại sao chúng em không được yêu nhau. chúng em có tội tình gì?

-thì quê mình nghĩ cổ, chú cháu thì người ta sợ đẻ con tàn tật chứ sao.

-đấy là chuyện của chúng em mà. Chúng em yêu nhau chúng em chấp nhận.

-mày nói với tao làm đéo gì. Chúng mày thế nào tao chả quan tâm. Quan trọng là chuyện đã xảy ra rồi. giờ ông Báo không đồng ý cũng đúng. Còn Bà Đúng ghê quá tao sợ ý. Trước bà ý cũng ghê nhưng giờ tao thấy bà hơn phù thủy rồi. kinh vãi.

-em làm thế nào đây hả Nghé ơi.

Nó nức nở.

-mày đang ở đâu?

-em đi lên rồi.

-ông báo có nói gì không?

-có…

-tao biết ngay mà. Ông chả táng cho vỡ a lô ý.

Nó nói chuyện với chị Nghé cũng nguôi nguôi. Ngồi im ôm con vào lòng. Con bé khóc lâu giờ đã ngủ. chú Tùng cũng im lặng lái xe không nói gì.

Hai đứa tự nhiên lại có một khoảng cách nào đó. nó suy nghĩ. Nó thương cái tình yêu này… thương cho cả thanh xuân của hai đứa vì nhau mà trái ngang rồi mất nhau… giờ tìm lại saokhông được công nhận.

Chú Tùng mở cửa đưa nó vào nhà.khuôn mặt cũng chẳng tươi lên được như lúc sang. Nó xót xa nắm tay chú.

-đừng nghĩ nhiều. em sẽ ở đây. không đi đâu hết.

Chú Tùng nhìn nó xúc động. vòng tay ôm lấy nó vào lòng.

-cảm ơn em.

Bàn tay siết chặt nó lại không gian bình yên lắm. nó đứng đó, vòng tay siết chặt chú, rúc vào lòng nhưng bão tố dường như chẳng chịu dừng lại. sâu trong thâm tâm… nó vẫn mong nếu có thể chú đi tìm người khác. Nó không muốn chú bị bố nó chửi bới, không muốn hai gia đình cứ lăng mạ nhau bằng những lời lẽ như vậy. nó phải làm gì.

Cú Tùng chia tay nó đi làm. Nó lặng lẽ ở nhà. Cả đêm đó chú không về… nó lo lắng gọi điện. đầu dây có tiếng nói của mấy người đàn ông.

-em ngủ đi. sáng mai tôi mới về.

-không được hút cái đó nữa nghe chưa?

-vâng , biết rồi

Nó chợt cười nhé.

-ông chú…

Người ta không cúp mày mà im lặng. lắng nghe.

-em yêu anh.

Có lẽ đầu bên kia xúc động lắm đó… nó thấy ông ấy im lặng. bạn biết vì sao nó nói yêu ông ấy không? nó không còn là con Na nghèo khó, túng quẫn đến mức phải dựa vào Hoàn để sống. nó cũng không phải là đứa vì yêu mà quên đi bản thân mình.

Nhưng những chuyện xảy là là chuyện đã xảy ra, nó không thể ước “giá như nó không làm thế, cũng không thể nói giá như chuyện ấy đừng xảy ra thì mọi sự sẽ không như thế này”.

nó đã từng dằn vặt mình như vậy đấy. nhưng thật ra, những gì đã xảy ra chính là đã không lấy lại được. và vì vậy chúng ta chấp nhận sự thật đó để có thể cho nó học được những bài học trưởng thành.

Trên đường đời, bất kì tình huống hay hoàn cảnh nào mà chúng ta trải qua trong đời đều là do ông trời đã sắp đặt. Dù nó khiến chúng ta đau đớn đến đâu thì cũng là thứ mà chúng ta không còn có thể thay đổi được nữa. hãy vì thế mà bắt đầu lại từ đầu.

Ngã ở đâu… đứng lên ở đó.

Người đàn ông nghe nó nói thế thì đơ ra.. xúc động đến nỗi hai hàng nước mắt trực trào. Tình yêu khi người ta còn trong sạch khác với tình yêu khi người ta đã nấm bùn… những mùi hôi tanh có thể khiến người ta bỏ lại nhau xa lánh nhau và khinh rẻ nhau nữa. mấy ai có thể chấp nhận một kẻ đã đánh mất mình.

-ngủ đi.

-về sớm nhé. Về với em.

-uh.

Nó ngập ngừng tắt máy

-Na…

-dạ…

-xin lỗi em.

-sao phả xin lỗi.

-tôi đã làm khổ em nhiều

-vì người ta em có thể làm tất cả. đừng lo nhé. Em ổn.

-uh

Chú Tùng cúp máy. không muốn nghe thêm tiếng nó vì cảm xúc đang rất khó nói thành lời.

Nó lặng lẽ lên giường với con.. ôm đứa con vào lòng. Xâu chuỗi lại những câu chuyện đã xảy ra. Tự thấy minh đưa ra quyết định hoàn toàn đúng. Cho dù kết quả sau này thế nào. nó cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu chú ấy… không bao giờ.

Người đàn ông đến ngày thứ 3 mới về đến nhà. Thấy nó thì đứng lại nhìn. Hai mắt trũng sâu vì mất ngủ. nó xót xa bước lại.

-sao lại thế này.

-có việc quan trọng.

-quan trọng mà không nghỉ ngơi đi.

-cần giải quyết cho xong để làm việc khác.

Nó không nói gì . chỉ chỉnh lại cái áo rồi nhìn ông ấy xót xa. Vòng tay đưa qua eo muốn ôm người ta mà ông ấy né. Nó quay ra bất ngờ.

-em nấu cơm đi. đói rồi.

Nó vâng rồi ra dọn cơm… người đàn ông cùng nó lặng lẽ ngồi ăn nhưng không nói gì, cũng không quan tâm con Nấm như mấy hôm trước nữa. nó khẽ liếc nhìn người ta ăn, người ta không ngẩng lên .con Nấm lon ton đi ra, muốn xà vào lòng. Cuối cùng nó cũng đạt được mục đích. Nhưng người đàn ông không nói chuyện với nó vui vẻ như mọi khi nữa. mà chỉ đưa đồ cho nó ngồi chơi. Có chuyện gì đó xảy ra ở đây… nó cảm nhận được. ông ấy không còn yêu mẹ con nó nữa hay sao ấy. hay ông ấy nghĩ về chuyện gia đình, hay ông ấy quen một người khác.

Nó đắn đo muốn hỏi cho ra nhẽ mà chưa biết nói thế nào.

Nhưng nó không phải chờ lâu đâu. sau khi con Nấm ngủ say, ông ấy đi sang gọi nó.

-Na… ra đây.

Nó để con đó, đứng lên đi theo ra ngoài. Ông ấy có vẻ căng thẳng. tay cầm điếu thuốc đang hút dở ngoài ban công. Thấy nó thì lẳng lặng đi vào ngồi xuống ghế.

-sao không ngủ đi ra hút thuốc làm gì.

-tôi có chuyện muốn nói.

Nó ngồi im, ông ấy có vẻ cũng đắn đo, không biết nên bắt đầu như thế nào

-có chuyện gì đấy ạ?

Nó tròn mắt nhìn.

-mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ về chuyện chúng ta. Tôi thấy…

Ông ấy dừng lại vì không biết nên nói tiếp thế nào.

-tôi thấy em nên chuyển ra ngoài sống, chúng ta…. xa nhau một thời gian được không?

Nó nghe rõ từng chữ, giọng nói trầm ấm đi sâu vào lòng người.

-có chuyện gì?

-là tôi thấy… chúng ta không nên cứ để mọi chuyện rắc rối như vậy nữa.

-chúng ta… không hợp nhau thật rồi.

Không hợp nhau… nó nghe như tiếng sét đánh bên tai mình. sao ông ấy lại có thể nghĩ như thế

Nó đơ ra không khóc … mãi sau mới cố lên tiếng nói được.

-không hợp nhau là như thế nào?

-là tôi thấy mệt mỏi khi cứ để cho hai bên gia đình thù hận nhau. chúng ta chi bằng… hãy coi nhau là bạn… như thế tốt cho tất cả.

Nó nghẹn ngào trên cổ họng… đôi mắt đỏ ngầu.

-có nghĩa là…

-là chúng ta không yêu nữa… tôi… tôi mệt rồi.r

———