Chương 64

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ . 64

Nó đứng lên đi ngay vào trong phòng đóng cửa lên giường khóc. Người đàn ông không nói gì mà lặng lẽ hút thuốc bên ngoài.

Nó đau đớn đên thấu tim can. Giờ nó mới hiểu cảm giác bị người mình rất rất yêu bỏ lại nó khủng khϊếp thế nào. hai đứa cả đêm không chợp mắt được. nó nằm đó nước mắt chảy ra ướt đầm cái gối. rồi không chịu được nữa mà mở cửa ra. Người đàn ông vẫn đứng ngoài ban công hút thuốc… suốt mấy tiếng đồng nó. nó bước nhanh lại. ôm người ta siết chặt từ phía sau.

-có phải em không xứng đáng không? có phải em là đứa con gái cũ rồi.

Ông ấy cúi xuống. không nói gì.

-đừng như thế. Em không muốn thế. Em yêu anh.

Chú tùng vẫn đứng im.

-em có gì không phải nói đi…em sẽ sửa mà.

Chú Tùng nắm lấy tay nó. gỡ ra rồi quay lại. đôi mắt trùng xuống nhìn nó bàn tay nắm chặt bàn tay.

-Na… bình tĩnh nghe tôi nói.

-em không muốn nghe.

-em phải mạnh mẽ lên chứ. Không có tôi thì còn những người khác cơ mà

-lúc đầu tôi cứ nghĩ chỉ yêu được mỗi em thôi nhưng giờ hình như không phải

-thế mấy ngày qua ông theo ai. Nói…

Nó nghẹn ngào khóc.

-không…nhưng tôi cũng không muốn em ở đây. em đừng dựa vào tôi nữa. tự sống cho mình đi.

-đừng trông chờ vào ai đó quá nhiều

-chú nghĩ em trông chờ, em lợi dụng chú sao?

-tôi…

Nó thấy mình bị xúc phạm… đùng đùng bỏ vào bên trong

-Na… Na

Nó không muốn nghe. Nó vào phòng đóng cửa lên giường ôm con khóc rưng rức.

Chú Tùng mở cửa bước lại. đi đến gần nó tay kéo tay nó để nó quay măt lại mà nó dỗi không chịu

-đừng vậy mà. Giờ tôi chỉ muốn em có thể bên một ai đó, cho em trọn vẹn , chứ không khổ như chúng ta thế này.

Nó mím môi.

-là tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.

-ngày mai… em dọn đi đi.

Nó đơ ra đó. chú Tùng không nói nữa mà quay đi sang phóng mình. nó tức giận mà đứng dậy đi theo.

-chú nói đi.

Nó kéo tay chú lại…

-chú nói đi… lý do là gì?

-là tôi thấy mệt mỏi khi cứ phải giải quyết mâu thuẫn của hai bên gia đình. Là tôi chẳng muốn câu chuyện của chúng ta lập lại lần nữa. chúng ta… cần có lời chúc phúc của gia đình.

-Là chú nghe bà ấy đúng không?

Chú tùng im lặng.

-chú cũng như bà ấy… không chấp nhận được chuyện cháu có con.

Chú Tùng vẫn cúi xuống

-tôi chỉ muốn chúng ta đừng mang mệt mỏi đến cho hai bên gia đình. Em có thể sống bên con, còn tôi sẽ tìm cho mình một người khác.

-chú không muốn yêu cháu nữa chứ gì?

Nó hỏi rõ ràng chú Tùng gật. Tim nó đau thắt lại…cảm giác vò xé tâm can… nó đã hiểu cảm giác bị bỏ rơi khủng khϊếp đến nhường nào. nhưng giờ này nó mạnh mẽ rồi.. nó không yếu đuối nữa.

-tôi nhắc lại … ngày mai em dọn đi đi.

-được rồi. vậy chú hãy sống cho tốt.

-được.

-hứa với cháu một chuyện.

-được

Ông ấy không quan tâm nó nói gì… bất chấp mà đồng ý.

-đừng nghiện nữa… cháu không muốn vì cái đó mà chúng ta lại gặp nhau.

-được.

-hứa đi.

-tôi hứa.

Nó gật đầu quay đi, bước chân cố gắng thật vững vàng.

-chú ngủ đi, cháu về phòng đây.

Nó qauy đi. nước mắt ứa ra thành hàng dài. vội vàng đi vào phòng đóng cửa rồi ngồi thụp xuống bịt miệng khóc.

Người đàn ông bên kia bức tường cũng ngồi xuống dựa lưng vào giương với bao thuốc châm hút. Nước mắt cũng tự động rơi ra. Đàn ông họ không khóc được nhiều như phụ nữ, giới hạn này là quá mức chịu đựng rồi.

Sáng hôm sau nó lích kích đồ đạc ra khỏi nhà.. đồ của chị Nghé… bà ấy khắc tự lo. con Nấm lon ton đi theo mẹ.. thấy người đàn ông đó mở cửa đi ra thì chạy lại bám chân. Ông ấy bế nó lên cười nhẹ.

-na nhỏ, dậy sớm vậy sao

Nó chỉ mẹ, ý là đánh thức nó, ông ấy cười cười.

-ở với mẹ nhớ phải ngoan

Nó đứng đó mà xót xa, long vừa đau nhưng cũng vừa giận, vừa tự ái. ông ấy bế con bé tiến lại. giọng nói trấm ấm rất nhẹ nhàng.

-cố gắng sống cho tốt.

-cảm ơn…

Nó lạnh nhạt. Định quay đi thì ông ấy nói thêm

-nếu có thể… hãy quen một người nào đó mà dựa vào… nhưng đừng chọn người như tôi.

Nó nước mắt lại ứa ra đau đớn. quay lại nhìn chú như lườm.

-có phải vì chuyện đó mà …

-không… không phải… vì tôi không muốn tiếp tục nữa.mong hãy hiểu cho tôi. tôi không muốn nghe người ta đàm tiếu nữa.mệt mỏi lắm rồi.

Nó gật đầu. lý do này vô cùng là chính đáng… khi người ta không muốn tiếp tục mối quan hệ thì lý do nào cũng chính đáng cả thôi.

-chú cũng tìm một người để cho người ta chăm sóc cho chú. cháu đi đây

Nó lạnh lung quay đi nhưng lòng đau lắm. đứa con thấy chú tùng đòi theo nên khóc òa ra. Nó cắm cổ đi ra đường bắt taxi đi khỏi đây thật xa… đi đâu cũng được nhưng không quay về đây nữa..

———