Chương 65

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 65

Cuộc đời vốn thế, không phải cái gì người ta muốn đều có được, không phải những gì người ta cố gắng đều được đáp đền, không phải ước mơ nào mà người ta dốc lòng làm cũng trở thành hiện thực.

Con người thường không thoát khỏi cái quy luật của thời gian cũng như những chi phối của lí trí hay cảm xúc. Người sống theo cảm xúc quá nhiều thì thường mu mụi, người để lí trí dẫn đường thì nhận lấy đắng cay.

Trớ trêu là thế, khi mà chưa hiểu hết những gì đang xảy ra thì đừng vội trách móc người vội bỏ ta đi vì ta đã dốc hết vốn liếng của con tim mình cho cuộc tình đó. Vẫn là câu nói đó – có những lần chia ly mà người ra đi còn đau gấp trăm lần.

Nó quay về với cuộc sống thực tại. Với những cô đơn bấy lâu nó có cho riêng mình. Không muốn có thêm một bóng đàn ông nào trong đời nữa.

– tinh…tinh

-Điện thoại chị kêu kìa.

Chị Nghé nhìn xuống. Số điện thoại được lưu tên là “cẩu tặc”. Khẽ cau mày rồi tắt đi.

– sao vậy?

– thôi tao chán bọn này lắm rồi.

– chuyện em là chuyện của em. Còn chuyện anh ấy và chị

– thôi mày tắt đi. Mệt quá. Đầu đâm xuống đất thì đít cũng chết theo. Tốt đẹp đéo gì cũng cùng cây cả.

– anh Châu có thế đâu.

– anh tao mà nị. Khốn nạn thì đéo phải là anh tao. Cơ mà nó cũng hãm lắm. Ko tốt như mày nghĩ đâu

Nó ngồi nhìn chị Nghé cười cười. thấy thương chị ấy, nhưng thật tình nó không biết anh Kay có tốt hay không mà chị ấy sống với nó mãi như thế này cũng khổ. Mà bà ấy lại chả có biểu hiện thích ai.

-hay chị không thích đàn ông, chị Thích phụ nữ à?

-mày hết chuyện để nói sao?

-không. vì em thấy ai chị cũng chê như vậy thì chỉ có con gái là chị thích.

-tất nhiên tao thích đàn ông rồi, nhìn thấy chúng nó tao cũng nhắm mông nhắm ngực tao nhìn, nhưng thằng nào cũng thấy ngứa mắt. Muốn vả cho.

-thôi.. thế chị thấy em thế nào?

-tao thấy mày như con khùng

Nó cười khanh khách. Xúc miếng kem lên miệng. hai chị em nó đi ăn bất chấp thời tiết, chưa bao giờ thấy thanh thản như bây giờ.

-sau này tao có ý định lấy chồng, tao sẽ tìm một thằng cao to, không được trắng, không được vẩu, không được hói, không được răng khểnh, mông không được cong, mắt không được lác. Lưng không được gù.

Nó cười như được mùa vì tiêu chí tìm chồng của chị Nghé.

-nói chung nhìn nó đàn ông chứ không đàn bà.

-còn nữa. nó phải yêu tao, phải quan tâm tao, phải để cho tao mắng chửi mỗi lúc tao bực mình. đừng cãi ngang không tao vả chết.

Nó không chịu được mà ôm bụng sằng sặc cười.

-vậy em thấy anh Kay được rồi nhá. Cao, to , đen.

-nhưng thằng đấy bị hôi nách.

Nó nghe vậy thì bò ra cười.

-chị ôm chưa mà biết hôi nách.

-tao đứng cạnh nó hôm nó giả vờ chết .

Nghe đến cái chuyện giả vờ chết nó tắt nụ cười. tự nhiên nó nhớ, nửa tháng này không tắm tíc người đó. cũng không ai biết người đó ra sao. Nó không hỏi.

Mà thật ra nó tò mò lắm nhưng nó không dám hỏi. nó không biết rằng cái người nó đang nhớ đến đang đứng từ xa nhìn nó. đôi chân đấu tranh muốn tiến đến gần. người ta không đi đâu cả. chỉ là vẫn ở quanh đây, vẫn muốn thấy nó mỗi ngày… nhưng mà giờ…

Cái nỗi nhớ nhung ấy là không thể được. chú Tùng đứng nép bên góc tường nhìn nó cười. miệng khẽ cười theo. Kể từ ngày hai đứa gặp lại nhau , giờ mới thấy nó cười tươi đến vậy.

Hóa ra những ngày tháng bên nhau vừa qua cũng không thể nào khiến lòng nó bình an, cũng không thể nào mang nó lại như cái Na trước đây.

Chú Tùng đứng lặng lẽ hút thuốc. có lẽ lời chia tay là đúng quá phải không? khi người ta yêu… không nhất thiết cứ phải bên nhau… mà có thể để người mình yêu cười một cách thoải mái, sống cuộc đời bình thường nhưng vui vẻ… đó cũng là yêu thương lắm rồi. đừng sống bên nhau mà chịu nhiều áp lực mệt mỏi… như vậy có hạnh phúc đâu.

Chú Tùng đứng đó nhìn nó cho đến khi hai đứa đứng lên bế con Nấm ra về. Có lẽ con bé đã thấy bóng chú. hai tay vẫy vẫy, reo lên sung sướиɠ.

-gì thế con.

Nó quay lại nhìn phía sau.

-mất rồi…

-gì thế con…

-ba… mất rồi…

Nó quay lại nhìn xung quanh… toàn những ánh đèn những con phố mà người qua lại chả có mấy ai thân quen…

-ba đi vắng rồi. mình về nhé.

-ba …kìa…

Con bé chỉ… nó quay lại cố nhìn cho kĩ. Tự nhiên thấy tủi thân, thấy nhớ, thấy ấm ức vì không biết vì sao mình bị bỏ rơi.có khi người ta nói thật, bản thân nó cũng mệt mỏi mà.

-về thôi con.

Nó thơm má con bé rồi vác con về. Người đàn ông đứng nép sát vào tường. nước mắt tự nhiên rơi ra. Muốn chạy lại ôm con bé… ôm mẹ nó mà lương tâm không đành.

Sau khi thấy hai mẹ con nó khuất sau cánh cổng người ta mới lặng lẽ đi ra. Khẽ châm cho mình thêm điếu thuốc , hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên trời thở ra khỏi. cố nuốt nỗi nghẹn ngào trong lòng.

-sống tốt nhé. Hai cô gái của tôi.

Chú Tùng quay về nhà. Lặng lẽ đi vào phòng.

-anh.

-gì vậy?

-nếu lo cho chúng nó thì qua đón chúng nó về

-mày tính đón mẹ con nó hay cái con đanh đá kia.

Kay cười cười.

-nó không thèm chới với em. tại anh đấy.

-thì cứ tấn công đi, chuyện tao là chuyện của tao. Chúng mày liên quan gì.

-nhưng mà khổ lắm. nó binh em nó hơn. Em nó quan trọng hơn.

-vậy thì thôi… tìm người khác.

-nhưng mà em thích nó.

Chú Tùng cười nhẹ. khẽ ném điếu thuốc vào gạt tàn.

-thích là một chuyện. yêu là một chuyện. bao giờ có thể chết vì người ta được lại là chuyện khác

Chú Tùng cười buồn.

-anh… còn chuyện đó.

-đừng nói gì hết. Để anh xem. Chắc sang tuần thôi.

-nhưng mà anh…

-cũng có phần cho mày. Bao nhiêu cố gắng của mày… anh không quên.

-nhưng em không muốn…

-đừng… giờ không thay đổi được nữa. chỉ cần chúng mày sống cho tốt, và đừng nói với ai.

Khi mà người ta yêu bạn hay không yêu bạn, đừng kể tới lời nói, hãy xem xét ở hành động. Trên thế gian này có ba điều không thể che giấu: một là khi bạn say, hai là khi bạn ho, và ba là khi bạn yêu một người.

Và đó là lý do vì sao có người có thể quay lưng đi bất chấp, nhưng rồi lại giấu giếm nỗi nhớ vào lòng. Vì chỉ cần cô ấy đã được an yên hạnh phúc từng ngày, từng giờ. Thì bất cứ nỗi đau nào cũng không còn đáng sợ nữa đâu.

Nó không về nhà nên mọi thông tin ở nhà nó không hề biết.

Chiều nay… lúc nó đang hi hoay chọn đồ cho con trong chợ thì có tiếng gọi.

-Na… Na…

Nó ngẩng lên nhìn

-ơ… chị Mến…

Nó cười tươi tiến lại.

-chị đi đâu đấy.

-chị đi nhập hàng. Chị hay lên Đồng Xuân lấy hàng mà . em mua nhiều không qua chỗ bạn chị chị bảo nó lấy rẻ cho.

Nó cười cười.

-em đi với chị Nghé. Hai bác cháu nó đi vệ sinh nên đứng đây chờ.

-uh. Con bé ngoan không?

-ngoan ạ.

-mấy tuổi rồi nhỉ?

-cháu được 3 tuổi ạ

-bằng đứa thứ 2 nhà chị.

-vâng.

Nó ngại ngại…

-nhớ ngày xưa nhờ Na làm mối cho anh Tùng… may mà không lấy anh ý không giờ thảm rồi, cũng may cô không lấy không cũng khổ.

Nó quay lại nhìn chị Mến, hình như chị ấy chả hiểu chúng nó từng quay lại

-có chuyện gì đấy ạ?

Chị Mến nhìn nó.

-em gần nhà sao hỏi chị

-2 tháng nay em có về đâu.

-thế không ai nói cho à?

-chuyện gì ạ

-anh Tùng bị bắt rồi.

Nó đứng như Từ Hải chết đứng…các mạch máu đông lại…nó đơ ra…

-Na… Na … em sao thế.

Nó vẫn không nói gì… đôi mắt tự nhiên đỏ lên, cổ họng không thốt ra được thành lời.

-Na… em không biết chuyện này à.

-vâng…

Nó cố mãi mới nói ra được câu đó.

-thôi… nghe nói anh ấy phạm pháp. Bao nhiêu là tội… sao lại khổ thế chứ. Anh ấy ngày trước giỏi lắm mà. Sao không dùng cái đó vào việc chính đáng.

Nó quay sang nhìn chị Mến đôi mắt như mất đi linh hồn.

-em đi có việc đây.

Nó quay đi như chạy. đi về hướng đó… về ngôi nhà đó… nó cần biết, chuyện gì đã xảy ra và đang xảy ra.

Quán xá đóng cửa im lìm. Người bảo vệ nó cũng không nhớ mặt.

-chú ơi, chú cho cháu hỏi sao quán này đóng cửa ạ.

-công an niêm phong điều tra rồi.

-Vậy người đâu

-chủ mới họ đi rồi còn chủ cũ bị bắt rồi.

Nó lại một lần nữa đứng chết chân. Nó thấy mọi thứ như tối sầm trước mắt. Điện thoại nó rung lên liên hồi mà nó không còn tâm trí để nghe.

-này cháu ơi… điện thoại kêu kìa.

Nó mới cúi xuống mở mày

-mày đi đâu đấy…

-em…đến chỗ chú Tùng.

-đi không nói làm tao tưởng bị bắt cóc.

-em…

Nó ngập ngừng… nước mắt bắt đầu ứa ra.

-chú Tùng bị bắt rồi chị Nghé ơi.

-cái gì cơ.

-Chú Tùng bị bắt rồi.

-sao lại bị bắt. À mà ờ… thôi thì nó hốc trên thân xác người khác thì đi niệm phật cầu kinh giải nghiệp cũng có sao.

-Chị…

-về đi, kệ nó

-chị điên rồi

Nó quát lên trong điện thoại rồi cúp mày.

Na…. Na…

Nó nghe tiếng chị Nghé nói. Rồi ngồi xuống khóc nức nở. một lúc sau anh Kay từ đâu phóng đến, rõ là nghe lệnh gái mò đến ngay. Thấy nó thì chạy lại

-Na… Na… em sao đấy.

Nó ngẩng lên thấy anh Kay thì nắm tay run run

-nói cho em biết, tại sao ông ấy bị bắt.

-vì…

Anh Kay ngập ngừng.

-anh cũng định đến tìm em. giờ em biết rồi, thì đi theo anh.

Anh Kay chở nó về quán nhỏ của mình mới mở ra. Nó đi vào bên trong. Anh Kay đưa ra cho nó cái túi.

-gì đấy ạ?

-anh Châu đi vào Nam tránh rồi, giờ còn anh cả, anh Tùng ngoài này. cái này anh Tùng gửi cho em.

Nó ngồi im nhìn cái túi.

-em mở ra đi.

Nó nhìn vào. Tiền… toàn tiền là tiền, nhiều lắm ý.

-là gì đây?

Đôi mắt nó tròn xoe.

-có là thư trong đó, em đọc đi.

Nó mở cái túi, lấy cái lá thư được nhét trong phong bì cẩn thận. rồi mở ra, vẫn nét chữ thân quen ấy… lâu lắm rồi nó mới được nhìn lại

Na!

Có lẽ em sẽ bất ngờ vì số tiền em nhận được. Nhưng nó không đủ để tôi chuộc lại những gì tôi đã lấy đi của em. Tuổi trẻ của em, hạnh phúc của em, gia đình em , mẹ em và nhất là sự vô tư của em nữa. Do vậy , em hãy nhận số tiền này. Coi như đó là thứ cuối cùng tôi có thể làm bù đắp được cho em.

Bình an nhé!

Nó ôm lá thứ khóc nức nở. nó không chấp nhận sự thật này. nó không chấp nhận số tiền này.

-anh ấy không thể dùng tiền giải quyết mọi thứ được. Anh ấy ở đâu. em muốn gặp anh ấy.

Anh Kay nhìn nó thở dài.

-đó mới là lý do anh muốn gặp em.

Nó ngồi im nhìn

-anh Tùng không hợp tác với luật sư. Anh Tùng nhận tội.

-là sao ạ?

-là mức án có thể lên đến mấy chục năm.

Nó một lần nữa chết lặng. nó đơ ra

-anh ấy không chịu gặp ai hết. Thế là buông hết rồi còn gì?

-vì sao chứ.

-vì em đấy.

Nó ngồi im… nó hiểu. ông ấy khó xử… nhưng lại tìm cách này để giải quyết sao. Ngu muội quá.

-vậy em phải làm gì?

-giờ chỉ có gặp luật sư, anh ấy nói sao thì mình làm vậy.

-giờ đưa em đi gặp họ được không?

-được… để anh gọi điện, nhưng có một điều mà anh muốn em nên làm ngay.

-việc gì ạ?

-làm cách nào để cho anh ý gặp em. chỉ cần gặp em… anh nghĩ là sẽ được.

———