Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hứa Đi... Anh Sẽ Về

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 67

Tôi luôn cho rằng tính cách tạo nên số mệnh. Trong tình yêu, hạnh phúc hay đau khổ cũng là do bản thân. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho bất kì ai chỉ vì chúng ta đau khổ còn họ thì không. Mọi chuyện đều có căn nguyên của nó, việc cần thiết nhất trong cuộc đời này là sửa lỗi để hoàn thiện mình hơn. Nếu chúng ta hướng đến điều tốt đẹp thì cuộc đời cũng sẽ trở nên tốt đẹp.

Hãy tin rằng những điều tốt đẹp luôn có ở quanh đây sau câu chuyện này.

Nó tiễn chú Tùng quay lại trại tạm giam sau mấy ngày được bảo lãnh. Nó không dám nói về kế hoạch của mình cho chú vì sợ chú phải lo. bước theo anh kay vào văn phòng luật sư khi trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ.

-như tôi đã nói, chúng ta không thể cãi cho anh Tùng vô tội được. tôi chỉ có thể giúp anh ấy nhận mức án nhỏ nhất có thể.

-là bao lâu ạ.

-cái đó phụ thuộc rất nhiều yếu tố.

Nó đứng lên đi theo anh Kay đi ra… khuôn mặt căng thẳng hơn vì những con số mà luật sư đưa ra, nhưng nó không muốn mất chú Tùng… nó không muốn chú ấy chịu khổ thêm nữa.

Nó về nhà… nhắn tin cho chú Tuyên hết những gì mà luật sư nói.

-tiền tao vừa đầu tư vào mấy cửa hàng rồi, giờ kiếm đâu ra bây giờ.

Chú Tuyên thở dài.

-mày xem hết bao nhiêu.. để tao vay anh em xem thế nào.

-chú Tùng trước khi đi cũng gửi cho cháu nhiều nhưng mà chả được nửa.

-vậy mày cúp máy đi, cho tao nghĩ.

Nó đặt máy xuống thở dài.

-ông ý đòi bao nhiêu?

Nó quay ra nhìn khẽ cười nhẹ

-đủ mua mấy cái biệt thự làng mình.

-tổ sư…. gϊếŧ người à? Hốc thế bao giờ chết.

-ông ý có ăn đâu, ông mang đi lo cho mình mà.

-lo đéo gì hết chỗ đó.

-hết hay không không biết nhưng quan trong được việc mình là được gái à?

Chị Nghé cau mày.

-đíu có tiền thì được cái gì. Về bảo bà Đúng đứng lên mà lo. bà nói giỏi ,cãi giỏi lắm mà. Tao bầu bà làm thầy cãi có tiếng nhất nước việt đấy.

Nó cười buồn.

-mày không phải ôm rơm cho nặng bụng. tiền thì đéo có.. trên răng dưới hai quả bưởi còi. Bày đặt.

Nó tự nhiên tủi thân khóc.

-nhưng mà em không muốn xa anh ấy.

-mày si tình quá đấy con ngu ạ.

-chị không yêu bao giờ cho nên chị mới nói thế.

-vì tao không yêu nên tao rất sáng suốt, mày nghe rõ chưa. tao rất chi là sáng suốt.

Chị Nghé nhấn mạnh cái chữ sáng suốt.

-Cho nên tao khuyên mày nên kệ mẹ cái bà Đúng đấy… để bà ý bán cái biệt thự năm 75 nhà bà ý đi mà chạy cho con bà. Cuối cùng bà ý sẽ nhận ra. Chính bà ấy làm hỏng con bà ý…để biết mình là ai… đừng có mà lên mặt.

-sao chị lại nói như thế được.

-tao nói không đúng à? Nếu mày cứ lẳng lặng lo cho lão ấy, thì nghìn đời cái bà đó cũng không có lời cảm ơn mày đâu. làm ơn đi… ở với bà ý chục năm rồi bà chửi là con ở sướиɠ không?

-em không quan tâm bà ý nói gì hết, em cần anh ấy.

-vậy mày muốn làm gì thì làm.

Chị Nghé giận nó bỏ lên giường nằm. nó mấy hôm không làm ăn gì được luôn… thấy mọi thứ tối tăm quá… chả nhẽ nó mất ông ấy thật sao.

Nó đón chú Tuyên ở văn phòng luật sư. Sau khi trực tiếp nói chuyện với luật sư, chú Tuyên quay về chỗ nó, khẽ thở dài.

-giờ tao gọi bán cái chung cư đi. rồi xem vay mượn được ở đâu nữa.

Nó đứng lên đi vào mang cái sổ tiết kiệm ra.

-cái này là chú Tùng gửi cho cháu, giờ đến lúc dùng được rồi.

Chú Tuyên nhìn nó không nói, đến số tiền chú đưa nó lo cho chú Tùng hồi cai nghiện, nó còn không lấy thì giờ số này nó giữ cho mình làm gì đâu.

-em cũng có , để mai em đi lấy về đưa cho anh. Chắc cũng không thiếu nhiều đâu.

Chú Tuyên gật đầu.

-giờ coi như mọi người cho nó vay.. khi nào nó ra… nhất định sẽ bắt nó hoàn trả mọi người. giờ anh vừa đầu tư coi như không còn bao nhiêu cả… mong mọi người thông cảm giúp anh.

-không sao đâu chú.

-không sao đâu anh. Đây cũng là tiền anh Tùng lo cho chúng em, giờ thấy anh Tùng như vậy không ai nỡ bỏ.

-anh cảm ơn cái tình của mọi người. thú thực… anh cũng trao đổi với mẹ qua rồi, nhưng mà người nhà người thân họ cũng không dám cho mình vay đâu. nên tình nghĩa của các em… anh thật sự rất trân trọng.

Chị Nghé ngồi nhìn mấy người đang bàn tán.

-cháu chẳng có tiền đâu, bao nhiêu tiền vào cái của nợ kia hết rồi, giờ kiếm bữa nào no bữa đấy.

Chị Nghé thật thà. Mọi người quay ra nhìn con Nấm đang chơi xếp hình… đúng thế… để có được nụ cười hồn nhiên cuả nó.. là bao nhiêu cố gắng. bao nhiêu tiền của.

Và để người lớn có nụ cười hồn nhiên, là bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu bao dung… và bao nhiêu sự bình an mà người ta cần cả đời có thể cũng không làm được.

Nó đi theo chú Tuyên về nhà. Đã lâu lắm kể từ ngày nó bỏ theo chú Tùng… nó không còn dám về nhà nữa.

Chú Tuyên đưa nó về nhà bà Đúng… thấy nó, bà Đúng đứng im… đôi mắt tròn mở to nhìn nó.

-mẹ.

-con về bao giờ sao không nói cho mẹ.

-con về mấy hôm nay nhưng bận lo chỗ thằng Tùng nên giờ mới về với mẹ.

-thằng Tùng sao rồi, hôm nó bị bắt mẹ có lên nhưng người ta nói nó không muốn gặp ai.

Bà Đúng mệt mỏi bám tay vào ghế ngồi xuống. đôi mắt trũng sâu, nếp nhăn nhiều và già đi trông thấy.

-sao nó lại ra nông nỗi này.

Bà Đúng gạt nước mắt. Nhìn nó. nó cúi xuống

-mẹ…mẹ đừng nghĩ gì. Là do nó không làm chủ được bản thân, chứ lớn ngần ấy rồi ai xui dại được

-giờ mẹ biết làm thế nào đây.

-Chúng con liên lạc được với nó rồi, gặp luật sư rồi, nhưng mà anh ấy nói cần nhiều tiền để lo cho thằng Tùng nhẹ tội

-là bao nhiêu.

Chú Tuyên nhìn bà Đúng rồi nói . bà ấy giật mình ngã ngửa ra ghế. Tự nhiên bưng mặt khóc nức nở.

-con ơi là con, mày làm mẹ khổ thế này.

Chú Tuyên ngồi đó thở dài, nó cũng ngồi im không nói gì cả.

-mẹ đừng lo, giờ chúng con có gần đủ tiền rồi. cái Na nó đưa cho , bạn bè thằng Tùng. Cũng gần đủ.

Bà Đúng nhìn nó ánh mắt đầy cảm kích, không hận thù như trước kia, nó vẫn im lặng cúi xuống không nói gì

– giờ chỉ thiếu một ít thôi. mẹ vay giúp con.

-vay được ở đâu bây giờ, đi vay người ta nói nó tù tội không có tương lai, cho vay biết bao giờ mà lấy lại được.

Chú Tuyên thở dài. nó vẫn ngồi im. Cả ba rơi vào im lặng. cuối cùng chú Tuyên cũng nghĩ ra. Quay lại bảo với bà Đúng.

-mẹ… mẹ bán mảnh đất này đi.

bà Đúng tròn mắt nhìn chú Tuyên.

-nhà mình trưởng họ, bán đi lấy gì nhang khói tổ tiên với bố mày.

-tổ tiên các cụ cũng không phản đối đâu. để nó đi tù mấy chục năm mới là có lỗi với tổ tiên mẹ ạ.

-mẹ không đồng ý đâu, mẹ ăn nói thế nào với cả họ đây.

-mẹ… hay để con gọi người, tiền đến đâu bán đến đấy, bớt lại cho mẹ chỗ ở, nếu mẹ không thích thì con đón mẹ sang kia ở với chúng con.

-thôi vợ mày ghê lắm. nó nói sa sả cả ngày tao ko chịu được.

-thế cái Na nó hiền lành tốt tính mẹ cũng chê, mẹ muốn cái gì?

-giờ còn lựa chọn nào nữa hả con. con mình nó như thế rồi., đi ra ngoài người ta xì xào, người ta cười , người ta dè bỉu… mẹ không dám đi đâu.

Bà Đúng thở dài.

-giờ lại bán đất nữa… mẹ biết nhìn hàng xóm thế nào?

-mẹ… cứ sống hàng xóm, hàng xóm là thế nào. họ nuôi mẹ cả đời được không? ốm đau cùng lắm cho mẹ vài trăm xong ai chăm mẹ cả đời.

-mẹ cứ sống mà sợ miệng thiên hạ thì mệt mỏi lắm.

-mẹ không đúng ngay từ đầu khi sợ thiên hạ nó bàn tán, giờ mới hỏng như thế này.

-con trách mẹ đúng không?

Bà đúng khóc nức nở.

-con không trách mẹ nhưng con muốn mẹ đừng nghe ai khác, vì con mình là đủ rồi. mẹ thấy được không ạ

Bà Đúng gật đầu.

-giờ con gọi người xem đất.

Bà Đúng ngồi dậy…

-để mẹ bàn với các bác được không? chứ giờ….

-mẹ

Chú Tuyên lại quát. Nó đứng lên bước lại gần bà Đúng.. cái việc mà nó dũng cảm lắm mới làm được, giờ thì vì người đàn ông đó mà nó bất chấp tất cả.

-cháu xin bà.

Nó cố mở miệng nói.

-cháu xin bà hãy cứu chú ấy.

Bà Đúng nhìn nó ngại ngại. không nói câu gì?

-mẹ ơi… giờ mẹ phải nghĩ chúng nó khổ như thế nào , cái Na nó ở với mẹ, thay chúng con chăm sóc mẹ bao nhiêu năm. giờ nó thương nhau… cũng không có gì sai hết. Họ hàng mấy đời rồi. mà thiên hạ nói kệ họ.

Bà Đúng nghĩ mà khóc, tay gạt nước mắt. Nó cũng khóc. Nó nhớ lại cái hồi nó còn bên bà ấy. bà ấy thật ra cũng không đối xử tệ mạt với nó bao giờ.

-cháu xin bà… cháu không muốn chú ấy khổ thêm nữa.

Bà Đúng khóc… ngẩng lên nhìn nó.. miệng ngập ngừng.

-con còn thương nó không?

Nó gật đầu.

-con còn giận ta nữa không?

Nó nghĩ một hồi rồi khẽ mở miệng.

-không.

-vậy bán nhà đi Tuyên.

Bà Đúng đứng lên nắm tay nó kéo ngồi xuống.

-xin lỗi con… ta sai rồi. ta làm khổ các con rồi.

Cả hai cũng khóc . chú Tuyên ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài.

Nếu mọi người nói nó ngu khi không trách giận bà Đúng cũng không phải. nó hận, nó trách bà ấy bao nhiêu năm nay rồi. nhưng những lúc như thế này không phải là lúc chúng ta mang ra bới móc nhau chuyện quá khứ.

Có những điều đã đi vào dĩ vãng mà chúng ta cần chôn vùi nó xuống. ai trong đời cũng có sai lầm. nếu đặt địa vị mình vào bà Đúng… có lẽ chúng ta cũng mong muốn được người khác nói câu cảm thông với mình.

Đời người thật ra không dài… do vậy…hận thù làm đốt cháy chúng ta, mang cho chúng ta bao nỗi mệt mỏi, bao nỗi muộn phiền, khiến chúng ta già đi, và đáng sợ hơn trong mắt chính chúng ta.

Trên đời, thứ khó rèn luyện nhất chính là sự bao dung, và một khi bạn đặt mình vào địa vị của người khác… bạn có thể sẽ có được thứ mà rất ít người trên đời này có được. tình người vẫn luôn còn ở đâu đây sau những ích kỉ của con người.

Nó ngủ dậy, cảm giác khó chịu cồn cào trong người. đi ra nhà vệ sinh ậm ọe… cổ họng thì khô mà đắng ngắt… cái cảm giác này.

Nó chợt đơ ra… hóa ra… mấy tuần nay nó mải lo chuyện đó mà quên mất… giờ thì nó có thật rồi. khẽ nở một nụ cười hạnh phúc nhưng cũng đầy xót xa. Cái thứ níu kéo chúng nó lại bên nhau đây rồi . nó ngồi im…khuôn mặt không cả chút cảm xúc.

-này… mày sao đấy.

Chị Nghé xua xua.

-em… có thai rồi Nghé ạ

Chị Nghé lại đứng đơ ra.

-mày điên à. Sắp chết đói đến nơi rồi còn chửa đẻ cái gì. Tao đéo biết bế bọn Tí hon đâu.

-nhưng mà em muốn có con với chú ấy.

-mày chạy đến mà nói với ông ấy. xong bảo thêm vài tỉ nữa trắng án mà về nuôi. Tao không yêu mày nữa… tao mệt rồi.

Nó cười cười vui vẻ đứng lên nắm tay chị Nghé.

-thôi… em xin nốt lần này.

-nốt cái mẹ mày… tao sắp phá sản rồi đây.

-đói ăn nần từng bữa rồi.

Nó cười nhưng nước mắt rưng rưng.

-cảm ơn Nghé nhé.

-tao chưa nói gì mà đã cảm ơn. Đừng có nịnh, tao thanh niên cứng rồi.

Nó cười cười.

-thôi đi làm được không? không thì nghỉ.

-đi làm chứ. Đi làm để thứ 6 lên tòa.

Chị Nghé đứng im nhìn nó thở dài.

-mày nói với ông ý không?

Nó ngập ngừng.

-đến hôm đó, em nghĩ đã.

-thế mày không nói thì mày chửa làm gì? Mày điên à?

-thì em bảo em nghĩ mà.

-thôi… ở với mày tao điên con mẹ nó mấy phần rồi đấy.

Nó vui vẻ đi ra cửa đóng lại. sóng gió đã lùi sau cánh cửa trái tim nó rồi.

Nó ngồi ghế cuối cùng trong phòng xử án, người đàn ông nó yêu đứng trước vành mong ngựa. thi thoảng quay lại nhìn nó. nó khẽ nở một nụ cười trấn an.

Sau khi tòa tuyên án, người ta đưa chú Tùng ra ngoài, bà Đúng đứng ngay cạnh nó, khóc nức nở. chú Tùng đi qua cả hai, nhưng chỉ quay lại níu tay nó.

-nhớ lời hứa nhé.

Câu nói khiến nó thấy đau thắt trong tim. Nó đứng đó, cái bụng cũng thấy cồn cào. Có nên nói với ông ấy rằng nó có con với ông ấy, để ông ấy có đông lực mà quay về.

Nó chạy theo với tay ông ấy. đôi mắt đầy rối bời. ông ấy cố đứng lại với tay nó. mắt cũng đỏ hoe.

-nhớ cải tạo cho tốt, em sẽ chờ.

-Đừng chờ. Không thì tôi sẽ thấy mình có lỗi vì không làm cho em được hạnh phúc

Nước mắt nó ứa ra. Vậy nó không dám nói nó có con đâu. vì nếu nói ra… có lẽ ông ấy càng phải suy nghĩ. Chi bằng cứ coi như mọi sự vẫn bình thường.

-vậy hãy cải tạo cho tốt. Nếu như anh không về sớm.. em yêu người khác đừng có kêu.

Chú Tùng cười như khóc. Buông tay nó lên xe cùng mấy anh công an. Nó đứng đơ ra đó nhìn theo cho đến khi họ đi khuất. Nó phải sống thật tốt đúng không? vì con.. vì ông ấy…Nó nghĩ mãi, nghĩ đến khi mọi người đã đi gần hết mới bị anh Kay lay.

-na… về thôi em.

Nó quay lại nhìn ứa nước mắt. Hóa ra… lúc xa ông ấy chẳng vui tí nào. dũng cảm đến đâu rồi cũng phải đau lòng. Bà Đúng đứng bên cạnh cũng khóc. Nó quay sang nhìn, hai đôi mắt nhìn nhau ngại ngại.

-bác về thôi ạ.

Anh Kay vẫy xe đưa cả hai về. Trên xe, mọi người không ai nói với ai lời nào hết. Tâm trạng nó đang rối bời

-cháu đưa bác với em vào ăn cơm nhé.

-bác không đói.

-em cũng không đói.

Nó mệt mỏi quay sang nhìn bà Đúng. Bà ấy cũng nhìn nó rồi cả hai cùng thở dài.

-bác cả ngày không ăn rồi. thôi cứ ăn chút cơm rồi cháu đưa bác về quê luôn, nghỉ ngơi rồi thi thoảng anh em cháu về thăm. Bác yên tâm, ít hôm nữa anh Tùng lại ra thôi mà.

-bác chỉ lo nó trong đấy khổ.

-không sao đâu ạ. Xin cho anh ấy gần đây rồi, chỗ đó cũng tốt.

Nó mệt mỏi không nói gì. Giờ xe đỗ, bà Đúng đi xuống chả nhẽ nó lại nằng nặc đòi về. Bụng cồn cào không nuốt nổi thứ gì luôn.

Vừa ngồi xuống bàn là mùi đồ ăn xộc lên mũi khiến nó khó chịu. nó cố kìm nén mà cuối cùng không chịu được , chạy ra ngoài ậm ọe liên tục. Bà Đúng nhìn theo nó… đôi mắt không rời từng cử chỉ. Rồi cuối cùng cũng đứng lên đi ra nhìn nó chăm chăm.

-Na… con có….

Nó giật mình đứng lên, miệng liên tục phủ nhận

-không… không có chuyện gì đâu ạ.

Nó xua tay rồi quay đi, bà Đúng đứng im, nước mắt chảy ra.

-ta biết ta sai, không có tư cách để con tha thứ. Nhưng mà nó là cháu ta, xin con hãy cho ta nhận cháu.

Bà Đúng rưng rưng nghẹn ngào. Nó đứng im nhìn, đấu tranh trong lòng nhiều lắm. anh Kay đứng bên nghe vậy cũng tiến lại.

-Na… anh Tùng đã thế rồi, giờ em thay anh ấy chăm sóc con, chăm sóc mẹ già… đừng để anh ấy suy nghĩ nữa. đã có con với nhau thì trách nhiệm cũng là của chung rồi. mẹ của ai thì cũng là mẹ.

-giờ bác cũng thương em nhiều rồi.

Nó đứng im… đôi mắt rưng rưng… miệng cứng lại không nói thành lời. bà Đúng nắm tay nó.

-xin lỗi con. xin con… hãy tha thứ cho ta.

Nó tự nhiên khóc òa lên. lần đầu tiên nó nghe bà ấy nói xin lỗi, lần đầu tiên nó nghe bà ấy thừa nhận bà ấy đã sai. Sao lúc này thấy mọi thứ xót xa đến vậy, trong lòng dâng lên nỗi hờn trách… nó muốn mắng bà ấy, nó muốn nói ra hết những ấm ức trong lòng mà vì người đàn ông kia nó không làm được.

Nó giật tay đi ra vẫy xe đi về… nó cần thời gian để cho mình cơ hội tha thứ… nó cần thời gian để thích nghi với những tổn thương và cần thời gian để chấp nhận bà ấy bước vào trong cuộc đời mình.

Hãy cho nó thời gian.

———
« Chương TrướcChương Tiếp »