Chương 68

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 68

Nó ngồi thẫn thờ như người mất hồn. chị Nghé ngồi trong nhà chơi với nó, trông con thay cho nó. một lúc sau anh Kay đến mang cho nó một bọc hoa quả.

-chào hai người đẹp

Chị Nghé quay lại cau mày

-thôi biến đi. nẫu ruột.

-về gì sớm.

Nó nghe anh Kay nói thì ngẩng lên nhìn.

-Na nhớ anh Tùng thì cuối tuần vào thăm. Coi như anh ấy đi ra nước ngoài lần nữa , có gì đâu.

Chị Nghé quay lại lườm.

-có mà đi ngoài ra nước thì có.

Anh Kay phá lên cười nhưng rồi lại im. Ngồi xuống dụ con Nấm chơi cùng mà nó không thèm chơi.

-thôi về đi không nó trông thấy nó buồn đấy. biết ý tí chứ. Nhà toàn vịt giời mà mò đến , người ta nghĩ không hay đâu?

-người ta nghĩ gì kệ chứ.

-anh kệ được nhưng tôi không kệ được.

-vì sao?

-vì những người đàn ông tốt sẽ nghĩ tôi không còn FA.

-theo em, khái niệm tốt của em là gì?

-không như mấy anh là được.

-là như nào.

Chị Nghé bị hỏi vặn, mắt trợn lên.

-thôi anh biến đi, đừng có ngồi đấy mà chọc tức người khác.

Anh Kay cười cười càng muốn trêu chị Nghé.

-đây không nói gì chọc tức đâu nhé. Có chi người ta thích, người ta quan tâm người ta mới nghĩ đây chọc tức.

-xàm… anh bớt xàm , bớt đỏ mỏ đi thì mới có người rước nhé. ếch chết tại miệng. lơ mơ lại cho ăn cơm nhà nước nuôi bây giờ.

Nhìn cái vẻ cau có của chị Nghé cộng thêm cái sự nhây nhựa của anh Kay. Nó chán nản leo lên giường nằm. chị nghé quay lại nhìn nó thở dài. rồi quay ra nhìn anh kay

-thôi về đi, cho phụ nữ người ta ngủ nghỉ.

Anh Kay vẫn ngồi im

-nhanh nhanh lên để người ta cởϊ áσ đi ngủ đây.

-định cởi trần đi ngủ như con trai à?

-ờ.

-vậy… cởi đi… chốc anh về.

Chị Nghé cau mày leo xuống dưới đất xỏ dép. Đi ra cửa vẫy vẫy anh Kay.

-ra đây bảo.

Anh Kay đứng lên. đi theo, ra đến cửa thì chị Nghé nhanh chân bước vào đóng cửa cái Rầm…rồi thò cổ ra cửa sổ nói vọng ra.

-cảm ơn hồn mang cho xin hoa quả. Giờ mời hồn về cho.. khuyến mại thêm ít gạo muối nhé… tiễn vong tiễn vong.

Anh Kay đứng ngoài cười khúc khích, nó nẫu hết cả ruột cũng phải ngồi dậy phì cười. bà Nghé này… càng thế người ta càng thích thì có. Buồn cười thật…cái tính chả giống ai luôn.

Nó nghén ngẩm lắm nhưng cố đi làm. Bao nhiêu tiền dồn hết vào lo cho người đàn ông ấy, giờ nếu không làm.. lấy gì lo cho con Nấm… huống chi còn đứa bé trong bụng. Được cái ông trời thương nó, cơn nghén cũng qua đi rất nhanh. Nó chăm chỉ đi làm, chỉ có điều… nó không dám vào thăm chú. nó cũng không dám về nhà thăm bố và các em.

Bố nếu biết nó có con với chú Tùng… không biết còn giận nó thế nào nữa. nhưng thôi. ai cũng chỉ sống có một đời. nếu như có thể tìm thấy một người mình yêu hết lòng và người ta yêu mình sâu sắc , vậy đã quá mãn nguyện rồi. cha nó bây giờ còn khỏe, còn dì và các em chăm sóc… nó vẫn có thể yên tâm , sau này nếu cha nó mà đau bệnh… nhất định nó sẽ quay về chăm sóc cũng coi như trả ơn cha đã sinh thành dưỡng dục… người ta thật ra… chỉ cần nhau những lúc đau ốm… những lúc không có ai để dựa vào.

Bà Đúng thỉnh thoảng mới lên thăm chú Tùng. Mỗi lần như vậy thường nhờ anh Kay đưa vào thăm mẹ con nó. mang cho mẹ con nó nào rau nào trứng. và cũng nghe nó mà không nói với chú Tùng chuyện nó có con.

Nó đi làm đến tối mịt.Con Nấm cũng phải nhờ mấy cô chú xóm trọ đón giúp về. Thấy nóc cóc cái xe lúc tối muộn. Bà Đúng đi ra.

-sao con không nghỉ sớm về mà nghỉ ngơi.

Nó giật mình ngẩng lên.

-cháu… cháu…

Nó ấp úng.

-bụng mang dạ chửa, làm ít thôi.

-vâng.

Nó cúi xuống ngại ngại.

-cháu không sao đâu, cháu khỏe mà.

-phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ con mới khỏe được.

Nó gật đầu mời bà vào nhà. Trong nhà túi lớn túi bé được bày la liệt. Rau thịt trứng. hoa quả có đủ . nó ngại ngại nhìn Bà Đúng

-sao bà cho cháu nhiều thế.

-rau trong vườn nhà mình. còn hoa quả thì ta mua của mấy bác có vườn nhà… sạch lắm. mấy con gà để trong tủ lạnh mà ăn dần

Chị Nghé đi vào nhanh mồm

-cháu xin

Nó ngẩng lên ngại ngại. tính nói lần sau bà đừng cho nữa nhưng chị nghé nhéo nó

-thôi bà cho rồi thì nhận đi, dù sao bà cũng mang mấy chục cây số lên cho. mà cho cháu bà chứ không cho mày. Không có cháu bà thì mày chờ đấy. sung chưa rụng đến mồm đâu.

-ê…ê…

Anh Kay ra hiệu cho chị nghé.

-ta nói thế không đúng à?

chị Nghé hỏi lại. nó ngập ngừng.

-cháu xin, nhưng giờ muộn rồi, anh Kay đưa bà về , cháu tắm xong ăn rồi đi ngủ mai cháu đi làm ạ

Bà Đúng nhìn nó xót xa. Không nói thêm gì mà đứng lên đi ra cửa, quay lại nhìn nó rồi lại quay đi. nó đứng nhìn theo… khẽ thở dài… khoảng cách… có lẽ không bao giờ xóa nhòa được.

Hôm nay , nó đi làm… tự nhiên thấy bụng đau nhâm nhẩm. nó cố đứng lên, một tí nước ối chảy ra… nó với tay sang chị bên cạnh.

-chị ơi, khéo em sắp sinh rồi.

-mày sao cơ.

-em ra ối rồi thì phải

Mấy chị cùng tổ cuống quýt lên.

Nó được đưa đến bệnh viện rất nhanh. Chị Nghé chạy theo nó.

-không sao đâu… đừng lo. có tao đây rồi.

Nó đau quá mà mồ hồi vã ra, không nghĩ được gì ngoài lo cho đứa con đang nằm trong bụng, không biết có bình an không?

-mở 5 phân rồi, đưa vào phòng đi, bệnh nhân sắp sinh rồi.

Nó đau quá mà ứa nước mắt, nghĩ đến người đó… cha của đứa con đang ngồi trong nhà giam, suy nghĩ .

Nó nhớ người đó… lâu lắm rồi không gặp… không biết người ta có nghĩ nó phụ tình… hay không cần nó nữa.

Nó nghĩ đủ thứ… cuối cùng lại ước có họ ở đây, nắm tay nó vào nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. nhưng cuộc đời mà… có những thứ muốn mà không được

Con người ta khi mắc sai lầm đôi khi là do bồng bột, là do thiếu trưởng thành… do vậy những ngày tháng xa nhau này… mong rằng ông ấy sẽ nhận ra mình sai ở đâu, khiếm khuyết chỗ nào mà sửa chữa. mong rằng khi ông ấy quay về sẽ là một người cha tốt, một người làm gương cho con.

Có những… phải đánh đổi bằng chia ly.

Tiếng đứa con khóc ngoe ngoe khiến nó thở phào. Nó mệt lắm những vẫn cố ngẩng lên nhìn con. bác sĩ đang vệ sinh cho nó, đứa bé vẫn nằm trên cái giường, mồm miệng kêu không ngừng nghỉ.

-anh này đanh đá quá.

Bác sĩ vỗ má nó.

-này em… này em.

-dạ

-con trai, ba cân nhé.

Nó khẽ nở nụ cười. ông ấy có con rồi, không biết sau khi biết mình được làm cha… ông ấy sẽ vui như thế nào.

-đừng ngủ nhé… mở mắt ra.

Chị y tá vừa khâu vừa nói chuyện với nó. nó cũng trả lời. sau khi xong… nó mới thϊếp đi. đến khi mở mắt… người đầu tiên nó thấy không phải là chị Nghé… mà là Bà Đúng. Bà Đúng bế đứa bé trong lòng. Liên tục vuốt ve thích thú. Thấy nó tỉnh thì bước lại khoe.

-con tỉnh rồi đó hả? mệt lắm không?

-không sao ạ.

-con vất vả quá. cảm ơn con

Bà Đúng nhìn nó cảm kích rồi nhìn thằng cháu.

-giống bố lắm cơ. Cái kiểu không hài lòng là cau có.

-nó mà giống thằng Tuyên, thì có tức đến đâu cái mặt cũng không biến sắc tẹo nào. không như thằng Tùng. Cáu lên là nó quát loạn.

Nó nhìn bà Đúng mà xúc động. bà ấy vui vẻ hơn hẳn những ngày lên thăm nó. nó cố gắng ngồi dậy

-ấy cứ nằm đi , con muốn gì ta lấy cho.

-cháu không cần đâu ạ.

-chưa đi lại được đâu. Vẫn phải có người rìu.

Nó gật đầu.

-nằm xuống cho nó bú tí đi, để ta lấy cháo cho con ăn. Ăn cháo chân giò mới nhiều sữa được.

Nó không nói gì. Đón thằng Tùng con vào lòng, nhìn nó giống bố thật. Cái mũi cao, cái miệng trái tim hay cười, còn quả mắt thì một phẩy lăm mí.

Đi đẻ một mình dù có người thân hay có mẹ chồng thì cũng tủi thân lắm. nhìn nhà bên thi thoảng có người đàn ông ra vào bế con mà thấy thương cả bố cả con nó cơ. Bà Đúng thấy thế thì động viên.

-thôi thì sự đã rồi, con cố gắng.

Nó ngại ngại cúi xuống, giấu nối tủi thân vào lòng. Bà Đúng bê bát cháo lên

-nào, để ta xúc cho con ăn.

-bà cứ để cháu cho nó bú xong cháu ăn.

-thôi ăn đi, nhịn từ sáng rồi.

Nó ngại ngại há miệng

-đấy.. mẹ chồng hay mẹ đẻ mà tâm lý thế.

Bà Đúng quay sang cười ngại

-em là bà Nội cháu.

-chả mấy mẹ chồng được thế đâu. bố nó đi đâu không thấy vào thăm.

Bà Đúng quay sang trả lời nhẹ nhàng.

-bố cháu đi làm chưa về kịp

Nó ngại ngại cúi xuống, tay bế đứa con đang ngủ khì khì. Nỗi xót xa lại dâng lên, phụ nữ sau sinh hay nghĩ nhiều. nhưng nếu nói bố cháu đang ngồi tù thì người ta lại xa lánh. Mà nói bố cháu đi làm thì lại thấy thương thương. Thôi đành vậy.

Nó không có mẹ. chị Nghé phải đi làm, cho nên bà Đúng lên chăm nó.

Vì nhà nhỏ, nên chị Nghé chuyển sang ở nhờ chỗ anh Kay. Chiều chiều đi làm về lại chay sang chơi với nó đến tối. giờ thấy bà Đúng chăm sóc mẹ con nó, thái độ cũng bớt lồi lõm hơn. Thi thoảng cho nó tiền phòng khi cần đến. những đêm Tùng con quấy., bà nhận bế cháu cho nó nghỉ. Nó ngồi đó nhìn bà vừa ngồi ôm thằng bé, vừa ngủ gật mà thấy thương. Bao nhiêu giận hờn cũng vì thế mà tiên tan đi nhiều lắm.

Nó cảm nhận được bà ấy có sự thay đổi, sự chân thành. Đời người… đúng là lúc khó mới thấy mặt nhau… có lẽ giờ bà ấy đã nhận ra. Sai lầm của mình. mong đừng có vì vinh hoa, đừng nghe ai nói ra nói vào mà một lần nữa quay lưng lại.

Hôm nay, bà Đúng đi thăm chú Tùng về, thấy nó thì ngồi xuống, tay vuốt ve đứa cháu.

-lâu lâu mới vào thăm nó mà thấy thương quá.

-chú ấy giờ thế nào rồi ạ.

-nó khỏe, béo ra nhiều, cũng vui vẻ tươi tắn hơn trước. nhưng nhìn nó, ta cứ thấy thương thương, muốn nói với nó chuyện thằng Tùng con mà sợ con giận.

Nó ngồi im không nói gì.

-Na này… ta chỉ kể với nó là giờ… ta đang ở cùng con.

Nó ngẩng lên nhìn

-vậy chú ý nói gì?

-nó nói là…

Bà Đúng ngập ngừng. nó thì chờ đợi

-Tùng nó nói là… nếu con còn thương, con còn chờ… thì nó sẽ cố gắng hơn nữa.

Nó cúi xuống tủi thân khóc.

-Na…

-dạ…

-nó bảo nó xin con hãy tha thứ cho ta… ta biết… nó còn giận ta hơn cả con… nhưng mà vì con mà nó cố vui vẻ.

Bà Đúng nghẹn ngào.

-Na… con tha thứ cho ta nhé.

Nó cúi xuống khóc. Bà Đúng bước lại nắm tay nó. giọng nghẹn ngào.

-tha thứ cho ta… chúng ta bắt đầu lại.

-làm con dâu ta được không?

———