Chương 69

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 69

Con người ta dùng hận thù đổi lấy hận thù, dùng yêu thương đổi lấy yêu thương và có khi người ta dùng yêu thương để hóa giải hận thù.

Người ta chỉ đáng trách khi biết mình sai mà không chịu sửa chữa, biết mình không đúng mà không thừa nhận. bất chấp quay lưng sẽ nhận hậu quả khôn lường.

Nó đứng lặng trước cánh cổng to lớn, bàn tay nắm lấy tay hai đứa trẻ. Chỉ vài giây phút nữa thôi. cánh cổng ấy sẽ mở ra, người đàn ông nó chờ đợi sẽ quay về với nó. Đã rất lâu rồi nó không gặp họ. bởi nó không muốn tạo thêm áp lực cho người ấy, nó không muốn anh sống trong cảnh nhớ thương day dứt vì đã để nó sinh con một mình.

Hi sinh vì người không cần mình thì thật là lãng phí nhưng hi sinh vì người mình yêu thì rất đáng có phải không. khi chúng nó còn trẻ, cảm giác đón nhau ở sân bay bồi hồi một thì sau những tổn thương, chúng ta hoàn thiện bản thân hơn, trưởng thành hơn, cảm giác đón nhau lại bồn hồi gấp chục lần.

Đúng 10 giờ. Tiếng cánh cổng ấy động đậy. người đàn ông bước ra với cái bao lô. Là cái bao lô nó đã chuẩn bị sẵn để gửi vào. Bộ quần áo đã là cẩn thận. dáng người cao lớn, đang quay lại cúi chào anh công an gác cổng. rồi quay ra… giật mình khi thấy nó đứng đó.

Người ta đơ ra… nó đôi mắt đã đầy những nước, mờ đi, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đứng cách nó vài mét. Không nhúc nhích. Cái bóng dáng thân quen ấy. không biết người ta có gầy đi già hơn không, nó không nhìn được . Nó xúc động quá, nó nghẹn ngào quá.

Hai đứa trẻ buông tay nó ra. Bé Nấm đưa tay dắt em tiến lại, thằng bé đôi mắt tròn xoe, cái miệng chúm chím chân lon ton đi như chạy.

Nước mắt nó đã trào ra. Nó đã nhìn được ba người họ, thằng bé con tiến lại, ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Suy nghĩ một hồi rồi bi bô gọi.

-ba.

Người đàn ông bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn, cúi xuống nhìn thằng bé, rồi nhìn mẹ nó. tay nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ. Ánh mắt bất ngờ những cũng đầy biết ơn. nước mắt rơi ra đầy trên khuôn mặt.

-Ba… đã về.

Con Nấm vòng tay ôm lấy chân ông ấy, thằng em thấy thế cũng làm theo .

-Ba …về

Ông ấy ngồi xuống ôm lấy hai đứa con, rồi hai tay bế bổng chúng lên bước lại. ánh mắt như muốn nói một điều gì đó … rất xúc động.

-sao không nói với anh.

-em muốn tặng anh một món quà bất ngờ ngày trở về.

Nó gạt nước mắt khẽ cười. người đàn ông xúc động mà bật khóc, nó vòng tay vào eo, ôm siết lấy ông ấy. mặt trời đã lên rồi, những cơn gió thu thổi se se lạnh.. mùa đông này… nó không còn cảm giác cô đơn nữa đâu.

Bạn biết không?

Khi người ta chẳng có gì trong tay, con người cũng trở nên bi lụy. phụ thuộc và không có tiếng nói. Quan trọng nhất là khi người ta không có tiền, người ta không nhận được sự cảm thông, sự yêu quý của bất cứ ai. Xã hội đã vốn dĩ không công bằng, lại càng bất công khi phân biệt đối xử.

Trên đời này không có cái gì hoàn toàn đúng cũng không có cái gì hoàn toàn sai. Chỉ là người ta hiểu nó theo chiều hướng như thế nào. Chấp nhận thay đổi hay cố chấp.

Bản thân những quan niệm cổ hủ tạo nên một cách hiểu hạn hẹp. Khiến cho con người ta trở nên ích kỉ, suy nghĩ cá nhân, không chịu mở lòng mà nghĩ cho địa vị của người khác. Và người ta chẳng bao giờ thừa nhận là mình đã sai khi buông những lời cay đắng, khi kì thị cho số phận một con người, khi hắt hủi những kẻ không còn gì để mất.

Và bạn có biết rằng… Trên đời này chẳng có gì đau đớn và bào mòn con người ta giỏi bằng hai chữ “ tổn thương ” Yêu một người nhiều nhất chỉ có thể yêu bốn phần, còn một phần hãy dành lấy yêu chính bản thân mình. Thế mà cớ sao ta nhiều khi lại cứ dồn hết cả thảy yêu thương về phía một người, để rồi khi nỗi đau lên tiếng thì vỡ òa chẳng kịp. Phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào thì bên trong cũng mong manh như một đóa hồng. “Tổn thương” viết xuống mặt giấy chỉ cần vài giây, ấy thế mà sao phải mất đến vài tháng đôi khi lại vài năm để xóa được hai chữ đau thương ấy trong lòng.

Cuộc đời vốn thế, không phải cái gì người ta muốn đều có được, không phải những gì người ta cố gắng đều được đáp đền, không phải ước mơ nào mà người ta dốc lòng làm cũng trở thành hiện thực.

Con người thường không thoát khỏi cái quy luật của thời gian cũng như những chi phối của lí trí hay cảm xúc. Người sống theo cảm xúc quá nhiều thì thường mu mụi, người để lí trí dẫn đường thì nhận lấy đắng cay.

Cuộc đời này ai cũng một lần sai, nhưng biết mình sai ở đâu, sai thế nào để mà sửa chữa thì lại là một chuyện khác. Đôi khi chúng ta nên học cách bao dung. Đừng chỉ vì quá tổn thương mà cho mình quyền thù hận đến tận xương tủy. Học cách tha thứ cũng là một cách trưởng thành, chỉ có tha thứ mới làm trái tim bạn thực sự bớt khổ đau.

Có một điều bạn nên nhớ : trưởng thành nhất thiết cần thời gian và cả những vấp ngã. Nếu cứ đi trên một con đường bằng, người ta sẽ không biết trân trọng hiện tại . Chỉ tới khi gặp đường núi gập ghềnh, hay trong những ngày mưa gió khó khăn, người ta mới biết quý trọng những điều trước nay vẫn có. Tình yêu cũng vậy, có khi phải trải qua chia ly, qua mất mát, thương mà không thể tới với nhau, yêu mà phải xa cách , có tình mà phải chia phôi, bội bạc với người ta, hoặc bị người khác lừa dối… chúng ta mới biết trân trọng hơn người hiện tại đang nắm lấy tay mình.

Vì vậy tôi luôn cho rằng tính cách tạo nên số mệnh. Trong tình yêu, hạnh phúc hay đau khổ cũng là do bản thân. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho bất kì ai chỉ vì chúng ta đau khổ còn họ thì không. Mọi chuyện đều có căn nguyên của nó, việc cần thiết nhất trong cuộc đời này là sửa lỗi để hoàn thiện mình hơn. Nếu chúng ta hướng đến điều tốt đẹp thì cuộc đời cũng sẽ trở nên tốt đẹp

———