Chương 70

HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ. 70

Nó cùng chú Tùng trở về nhà ,cái việc mà chúng nó sẽ phải đối mặt đó là sự thật. Nghe tin chúng nó về, người làng đã đứng ngó nghiêng rất đông, tiếng rèm pha vì chuyện thằng tù, thằng nghiện về làng, vì chuyện chú cháu yêu nhau, chuyện gái có chồng yêu được trai tân. Đủ thứ lời lẽ mà không mấy người có thể vượt qua được. miệng thiên hạ thật đáng sợ, con người đôi khi cũng có cách hiểu hạn hẹp vô cùng.

Nếu bạn yêu một người đàn ông từng nghiện hút, từng ngồi tù, và giờ không còn gì trong tay… thì bạn nghĩ sao.

Nó nghe câu hỏi này từ chú Tùng… chợt mỉm cười xoa đầu.

-vậy em sẽ bỏ đi theo người khác.

Chú Tùng mím môi , cau mày lườm nó.

-đừng có mà hư thế.

Nó cười cười vui vẻ, nhưng rồi quay ra hỏi lại

-vậy yêu một người đàn bà cũ… thì sao?

-cũ người nhưng mới ta… có gì là không được.

Bà Đúng mặc cái áo dài đi vào, tay xách cái túi có mấy quả cau.

-hai đứa đi sang bên ông Báo với mẹ.

Cái tiếng ông Báo nghe thật buồn cười, vì giờ cháu lại ngang hàng với thím… nghe cũng ngộ thật. chú Tùng đứng lên. nó bất ngờ nhìn cả hai.

-đi thôi em..

-có chuyện gì vậy ạ?

-ta tính sang xin lỗi ông bà bên đó, vì chuyện ta đã gây ra, vì chuyện thằng Tùng đã làm với con, và vì thằng bé

Bà Đúng nhìn vào hai đứa nhỏ đang vui vẻ xếp hình. Nó đứng lên run run.

-Con…

Nó sợ bố nó lại nổi điên lên, lại chửi bới , rồi chúng nó lại nhận ra thực tại phũ phàng chứ không đẹp như giây phút này đây.

Cả nhà dắt díu nhau sang nhà ông ngoại. ông đã ở nhà. Đang ngồi trên ghế hút thuốc lào bế đứa em, thấy bà Đúng sang thì quay ra nhìn.

-chào anh Báo.

Bố nó ngẩng lên nhìn nó cau mày nhưng không nói gì cả, chỉ ngồi im

-bà đến đây làm gì?

-tôi sang đây để tạ lỗi với anh chị vì những gì tôi đã làm.

-thôi… người chết đã chết rồi đừng nhắc đến nữa. bà về đi.

-không… anh Báo.

Bà Đúng đưa tay ngăn lại, tiếng nói ngập ngừng.

-tôi đã suy nghĩ rất nhiều. tôi biết…quả báo tôi đã nhận được. như thế với tôi còn rất nhẹ.

-con cái chúng ta đã chịu khổ vì tôi.. tôi áy náy lắm. giờ muốn sang xin anh thứ lỗi… mong anh nhận lời cho lòng tôi thanh thản.

Bố nó ngồi im. Dì nó đi ra nói thêm vào.

-thôi anh ạ. Chuyện đã qua lâu rồi. giờ mình là cha mẹ, là ông bà… có gì bỏ quá cho nhau. niệm phật thành phật anh ạ.

Bố nó ngồi im không nói câu gì. Dì nó bước lại nhìn mấy đứa trẻ.

-thế đứa này..

Dì nó chỉ

-là con của con và anh ấy.

Nó ngập ngừng… dì nó tròn mắt.

-thế sao con không nói với bố mẹ. thế đẻ đái ai trông?

-dạ… có… mẹ… anh ấy.

Dì nó mắt đỏ hoe.

-mày khổ lắm cơ con ạ. Bố mày nóng tính nhưng có bỏ mày đâu, là mày cứ không chịu về thì có…

Nó đứng im không nói nổi. dì nó ngồi xuống nhìn hai đứa nhỏ.

-ra bà bế…

Thằng bé đứng nép vào. Con Nấm dắt tay. Dì nó thì thầm.

-dắt nó ra chơi với ông cả cậu đi.

Con Nấm dắt thằng bé ra. Bố nó nhìn thấy thế thì nhìn cháu chăm chăm, rồi đưa tay với hai đứa bé.

-lại đây với ông.

Nó đứng đó xúc động đến rơi nước mắt. Bà Đúng đứng trước bàn thờ, đặt quả cau và thắp nén nhang . rồi quỳ xuống vái lạy mẹ nó ,người đã sinh ra nó… đã nuôi dưỡng nó. nụ cười của mẹ khiến nó ấm lòng. Những vị tha mà mẹ luôn dăn dạy sẽ theo nó nốt phần đời còn lại.

Bà Đúng đứng lên, bước gần lại chỗ chúng nó.

-Tùng… qua xin lỗi ông đi.

Chú Tùng ngập ngừng bước lại , bố nó ngẩng lên, tay vẫn cầm mấy cái đồ chơi chơi với ba đứa bé.

-anh…

Chú Tùng quỳ xuống đó… đôi mắt bố nó vẫn không phản ứng gì.

-chú…sao chú lại làm thế.

Mẹ nó tiến lại đỡ.

-không… chị cứ để em… là em sai nhiều nhất trong chuyện này.

Chú Tùng nhìn bố nó rồi cúi xuống.

-trước là em gọi là anh… sau em xin phép gọi anh là bố.

Chú Tùng ngập ngừng… hai tay để lên đùi cực kì nghiêm túc

-là con yêu Na trước. Na cũng nói chuyện hai nhà có họ nhưng con nghĩ chúng con quá ba đời rồi. con không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến vậy.

-con xin lỗi bố, con xin lỗi mẹ. Con xin tạ lỗi trước vong linh mẹ để mẹ tha thứ cho con.

-xin lỗi bố vì chúng con chưa được sự đồng ý của bố đã có cháu…

-giờcon cho dù con đã có vết đen, nhưng con hứa với bố sẽ thương Na, chăm sóc Na cả đời, không để bố mẹ và Na thất vọng.

-xin bố tha thứ cho con.

Nó nước mắt lưng tròng. Dì nó kéo tay.

-ra đi

Nó bước lại, quỳ bên cạnh chú.

-xin bố tha lỗi cho chúng con.

Bố nó nhìn hai đứa chăm chăm… đôi mắt đầy những suy nghĩ, khẽ thở dài.

-đứng lên đi.

-bố…

-đứng lên đi, sai thì đã sai rồi, biết sai mà sửa là được.

-vâng.

Hai đứa nó đứng lên, bà Đúng cười nhẹ nhõm ngồi xuống trình bày.

-các cháu nó có con với nhau rồi, nên tôi cũng xin phép ông luôn cho hai cháu chúng nó về chung nhà.

-thì chúng nó ở chung rồi còn gì ạ.

-vâng, nhưng chúng ta cứ làm cho chúng nó cái lễ báo hỷ, với cho chúng nó lên xã làm cái giấy đăng kí cho các cháu nó toại nguyện.

Bố nó ngồi im suy nghĩ.

-anh… bà nói đúng đấy, cứ làm cho con nó vài mâm cho phấn khởi.

Dì nói với bố nó. Nó đứng lên ngập ngừng…

-con nghĩ không cần đâu ạ..chúng con thương nhau là đủ rồi.

-thế không được.

-bà có ngại hàng xóm người ta cười cho không?

Bố nó ngẩng lên hỏi bà Đúng.

-không… giờ ai nói gì kệ họ. con mình khổ thì mình đau chứ người ta liên quan gì.

Bố nó vẫn ngồi đó suy nghĩ, khuôn mặt vẫn đầy nét đăm chiêu.

-anh…

-được rồi, giờ xem ngày đẹp mời anh chị em trong nhà đến, chứ giờ họ hàng người ta cũng không sang đâu.

Bố nó ngẩng lên nhìn chú Tùng.

-anh Tùng

-dạ…

-giờ tôi giao nó lại cho anh… anh mà đối với nó không tốt đừng có trách. Nếu không cần nó nữa thì đưa nó về trả tôi, đừng như cái thằng Hoàn… tôi mà gặp nó thì đừng có trách tôi ác.

-Bố yên tâm, con biết ơn Na nhiều lắm. không dám làm Na tổn thương nữa đâu.

Bố nó gật đầu.

– con Na cũng sống cho tốt. Có gì phải nói với bố mẹ. Đừng có im im như thế. Khổ cái thân.

Nó nghe bố nói mà trong lòng thấy phấn khởi hẳn. Bà Đúng cảm ơn rối rít. Chú Tùng nhìn nó ấm lòng. Bố nó không nói gì thêm mà ngồi đó vui vẻ chơi với mấy đứa nhỏ.

Đã từng chứng kiến con mình mồ côi mẹ, bơ vơ tội nghiệp nên cũng vì thế mà động lòng thương… tha lỗi cho chúng nó. là cha mẹ, cho dù con cái có sai đến đâu thì vẫn cứ là con… không ai muốn bỏ con bao giờ.

Sau khi bữa cơm báo hỉ của nó xong. Chị Nghé ngồi vắt vẻo giữa bàn, bên cạnh có hai đứa nhỏ

-hôm nay đứa nào ngủ với mẹ.

-con…

-ton…

Chị Nghé cười cười.

-thôi…chúng mày ở nhà đi, mẹ mai vẫn phải đi làm, không đi trăng mật như bố mẹ chúng mày được.

Nó nhéo eo.

-nói nhảm gì thế.

-Nhảm đéo gì. Thật.

-thôi, chị đi về đi, mai mà đi làm.

-mày khỏi lo. nay tao đi nhờ xe về đấy.

-dạo này tình cảm gớm

-ở với thằng Hâm cũng mệt lắm mày à.

-Có gì chưa?

-gì cái đầu mày.

Nó ngồi cười cười vui vẻ. Người đàn ông bên bàn rượu kia thi thoảng liếc nhìn nó

-mẹ… ngày nào cũng ngủ với nhau, 24 tiếng thấy mặt nhau mà liếc đéo gì.

Nó cười ngại.

-chị cứ yêu đi rồi biết.

-tao mà yêu tao cũng không như chúng mày, phát ớn.

Chị Nghé đứng lên, đi sang mâm mấy ông con trai đang uống rượu, tậm sự đủ thứ chuyện trên đời.

-thôi…các ông cho tôi xin thằng xe ôm để mai về đi làm cái.

Cả hội quay ra nhìn.

-về ngủ sớm thế, ai chả biết hai đứa ở cùng nhau.

-ở cùng là một chuyện, có làm gì không lại là chuyện khác.

-thế Kay chưa làm được gì à?

Anh Kay cười ngại xoa cái đầu cua.

-ở cùng sư tử, còn ngồi được đây là may lắm rồi chúng mày ạ. Háo gì xơi được thịt người ta. Tao nghe chửi nhiều mặt tao cũng dày lên mấy tấc rồi ý.

Cả hội cười ầm lên, anh Kay lại vò đầu.

-cũng giống cho một thằng đàn ông lắm mồm ở nhờ hơn là một đứa con gái. Muốn đánh cũng ko được.

-tao sợ quá…

-vậy bảo anh Tùng dạy cho mấy bài tán gái.

-thì cứ đè ra, lúc đầu nó còn kiêu chứ được rồi thì ngoan như cún.

-này này…

Mấy người đàn ông cười cười đứng lên.

-ăn gan hùm đúng không mày.

Chị Nghé cau mày lườm, anh Kay gãi đầu…

-không dám. Sợ bà quá.

Chị Nghé kéo anh Kay đi ra ngoài.

-thôi giải tán đi cho nhà người ta còn động phòng. Các bố vô duyên vừa chứ.

Mọi người đi hết. Nó dọn dẹp xong thì đi vào nhà. Bà Đúng đã cho hai đứa bé đi ngủ. nó thay quần áo rồi đi vào phòng bà.

-để con bế cháu lên ngủ ạ.

-thôi, con mệt thì đi ngủ đi, cháu ngủ rồi đừng đánh thức.

Nó ngập ngừng.

-lên đi ngủ đi. Nhanh lên.

Bà Đúng giục. Nó gật đầu định đóng cửa.

-à này.

-dạ.

Nó đứng lại. mẹ chồng đưa cho nó cái Túi nó nhìn vào đó chưa kịp hỏi.

-lúc nãy hạ lễ biếu các bác , mẹ bớt cho hai đứa, cầm lấy tối đói thì ăn.

Nó ngại ngại…

-con…

Nó đỏ mặt cúi xuống.

-thôi… đi ngủ đi, ta ngủ đây mệt rồi.

Mẹ chồng nó đóng cửa. nó cầm cái túi đi lên, ông chồng đã nằm dài trên giường, thấy nó vào thì ngồi dậy nhìn nhìn

-túi gì đấy?

-mẹ đưa cho, bảo tối đói thì ăn.

-hí hí.

Nó nghe tiếng cười khoái trí thì quay sang nhìn.

-mẹ lo vợ tôi bị hành cả đêm đây mà.

Nó ngại ngại

-đồ dê già.

-không dê không phải là chồng em.

Chú Tùng kéo nó lại ngồi lên lòng. Tay xoa xoa lưng nó.

-mệt không?

-mệt.

-vậy nằm xuống anh bóp lưng cho.

-thôi.

Nó ngại

-không sao, nằm xuống đây.

Nó nằm xuống, chú Tùng vén áo nó lên xoa xoa tấm lưng nhỏ rồi cúi xuống hôn lên lưng nó một cái rồi nằm xuống ôm lấy nó thủ thỉ.

-nay là đêm tân hôn đấy nhỉ?

-uh

Nó ngại ngại trả lời.

-thường thì đêm tân hôn người ta thường ấy nhau, nhưng mà giờ anh lại chả muốn ấy vợ tẹo nào.

Nó quay sang nhìn cau mày.

-chưa chi đã chán người ta.

Chú Tùng cười, thơm má nó.

-vớ vẩn.

-thế sao?

-thì anh thấy vui quá. cái chuyện ngủ với nhau thì thường xuyên rồi, nhưng những lúc trốn con bên nhau thế này thật hiếm. vợ chồng mình có thời gian ôn lại những kỉ niệm ngày xa nhau.

Nó quay lại vòng tay lên cổ chồng.

-xa nhau thế nào?

-thì anh nhớ. Nghĩ lại anh thấy sợ, ngày mới mất em cảm giác khủng khϊếp vô cùng, cảm ơn trời anh đã vượt qua được và chờ đến giờ này.

-uh… may là người ta không chết dưới tay anh.

-lúc ấy anh nghĩ, nếu anh hại chết em, anh cũng chết luôn đi, không có em, cuộc sống vô vị quá. anh không có động lực để phấn đấu, không thể yêu ai được như thế này.

Nó cười rồi lại khóc, chú Tùng ôm siết nó vào lòng.

-cảm ơn em.

-vì cái gì.

-vì đã dành cả tuổi thơ để chăm sóc bố mẹ cho anh, vì đã cho anh biết thế nào là yêu, cho anh một gia đình.

-cảm ơn vì đã chấp nhận một thằng vừa nghiện, vừa tù lại vừa nghèo như anh.

Nó xúc động bật khóc.

-anh sẽ cố gắng hết sức… không để mẹ con em phải khổ đâu. hãy tin anh.

Nó gật đầu. siết vòng tay qua cổ ôm lấy ông ấy. rồi khẽ hôn nhẹ lên môi. Bàn tay luồn vào trong áo chồng, gãi gãi lớp da thịt rắn giỏi. người đàn ông của nó siết nó thật chặt, hôn nó một nụ hôn tha thiết, rồi lật nó xuống dưới thân, ngẩng lên nhìn nó, bàn tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương trên đôi môi gợϊ ȶìиᏂ.

-mẹ bảo mẹ đi sang bên anh Tuyên, nên không trông cháu cho nữa đâu, nếu đẻ thì gửi bà ngoại.

Nó cười cười.

-mẹ sẽ bán nốt cái nhà này.

Nó mở mắt to nhìn.

-sao lại bán.

-bán đi cho mình tất cả tiền lấy vốn làm ăn.

-thế thờ các cụ ở đâu.

-chuyển sang nhà chú Đạo.

-không được.

-…

-chuyện tiền làm ăn mình sẽ tự lo. không thể bán nốt chỗ hương hỏa của các cụ được. sau này mình già rồi, xuống đó biết ăn nói sao với các cụ đây.

-mẹ bảo ở đây sợ hàng xóm rèm pha mình buồn ý.

-em không sợ. Chúng ta sống cuộc đời của chúng ta , đừng quan tâm họ nghĩ gì? Không ai làm hài lòng tất cả thiên hạ được.

Chú Tùng cười cười ôm lấy nó. siết chặt

-quan trọng là chồng em… vẫn là người tốt. Và đã trưởng thành rồi. Chỉ cần mình sống tốt thì mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Họ đã nghĩ sai về mình.

-đúng vậy. Na của anh đã lớn thật rồi.

Nó cười cười tình tứ.

-chồng em cũng trưởng thành rồi

Chú Tùng cười nham nhở.

-trưởng thành tức là già đi, yếu hơn rồi hay sao ý.

-ngày xưa 5-6 cái một đêm vẫn bình thường mà giờ không biết có làm được không?

-để thử xem cái nào.

Chú Tùng cười cúi xuống kéo áo nó, bàn tay vuốt ve cơ thể nó. nó nhắm mắt lại. ngày hôm nay chúng nó chính thức làm vợ chồng sau bao nhiêu sóng gió.

Nó chợt dừng lại… đôi mắt đê mê, nhìn ngắm người đàn ông nó yêu… anh đây rồi, ngay trước mắt… có phải là mơ không?

-anh Tùng lò gạch.

-vâng.

-có phải anh Tùng lò gạch không?

-vâng, thưa chị Nở.

Nó khúc khích cười, vòng tay đón nhận tình yêu mà người đàn ông nó yêu mang đến.

Anh là mối tình đầu, và là mối tình cuối. là một tình đầy tha thiết nhưng cũng đầy trái ngang.

Xuyên suốt những thăng trầm của cuộc đời nó mới thấy. con người ta đáng sợ nhất chính là ở lời lẽ cay nghiệt, chính là ở cách hiểu ích kỉ. Lòng tham vô đáy. và không thể cảm thông với ai.

Chỉ vài lời nói cũng khiến người ta phải đau khổ, mang tổn thương suốt cả cuộc đời. do vậy, mỗi khi chúng ta trách móc ai đó, xin hãy đặt mình vào vị trí của họ, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy mình có thể cảm thông.

Và nó nhận ra một điều, khi bị dồn vào bước đường cùng, khi lòng tin dành cho con người gần như đã cạn kiệt thì ở đâu đó vẫn có những người sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ nó. ở đâu đó vẫn còn những người để nó tin rằng tình người vẫn luôn hiện hữu. rằng bạn không hề cô đơn giữa cuộc đời này.

Tôi tự nhiên lại thấy có một sự trùng hợp rất dễ thương ở đây: anh Tùng lò gạch có giống anh chí Phèo sống trong cái lò gạch cũ, người đàn ông mang đầy những vết sẹo thương tích do cuộc đời để lại, những con người được cho là tận cùng của xã hội, và gặp nhau khi đã mang nhiều những tổn thương. Tình yêu không sa hoa nhưng sâu thẳm trong đó chính là tình người, là sự cảm thông… là đấu tranh để tìm lại một con người đích thực.. Khao khát vượt qua và thay đổi những định kiến cổ hủ của một thế hệ cũ.

Mong rằng chúng ta sống ở một thế hệ mới sẽ có cái nhìn tốt đẹp hơn về hành động của con trẻ, cho những người lầm lỡ, bởi bất cứ ai trên đời cũng có thể mắc sai lầm.. quan trọng là họ sẵn sàng sửa chữa… thì mọi thứ đều có thể bắt đầu lại được.

Trong ánh bình mình đang hé ngoài cửa sổ, vòng tay ai đó vẫn ôm lấy nó. đủ to lớn… đủ bao dung… đủ yêu thương để nó thấy mình là người hạnh phúc nhất. Người đàn ông khẽ thơm lên trán nó.

-bình mình lên rồi vợ ơi. Anh đã giữ lời hứa nhé. ANH ĐÃ VỀ.

“ HỨA ĐI. ANH SẼ VỀ ” – HÀ QUỲNH VÂN – Ngày 02/09/2019

———