Chương 13: Anh trai trở về

Edit + beta: iamna

Sau khi hắn đi, Lương Tình ngồi trên giường một lúc, sau đó nhẹ nhàng đưa tay chạm vào sườn ngực, nơi anh hai cô vừa mới chạm vào.

Về phòng, trái tim cứ đập nhanh như đánh trống, Lương Nhất Truy căng thẳng nắm chặt hai ngón tay cái trong lòng bàn tay như thằng nhóc chưa từng nhìn thấy phụ nữ.

“Anh!” Lương Thế Sâm vừa vào nhà, còn chưa kịp cởi giày thì Lương Tình đã chạy tới nhảy lên người hắn. Lương Thế Sâm vươn tay ra đỡ theo bản năng. “Em chẳng giống con gái chút nào cả.” Người đàn ông trách móc, nhưng khóe mắt lại mang theo ý cười.

“Dù sao em cũng là con gái, tại sao phải giống chứ?” Lương khẽ bĩu môi.

Lương Thế Sâm nhìn về phía phòng khách rồi nhanh chóng hôn lên môi Lương Tình: “Xuống dưới mau.” Nói rồi hắn duỗi tay nhấc cô xuống.



“Sao mày cứ dính lấy anh hai thế? Có để người ta ăn được bữa cơm không?” Trong bữa cơm, Lương Nhất Truy thấy em gái cứ quấn lấy anh hai, lúc muốn ăn cái này, lúc muốn ăn cái kia, còn phải do Lương Thế Sâm đút mới chịu.

“Anh, anh có chê em phiền không?” Lương Tình mặc quần áo ở nhà, một đôi chân dài trắng nõn lười biếng đặt trên đùi Lương Thế Sâm, bĩu môi hỏi hắn.

Người đàn ông nhìn Lương Tình, đưa tay nhặt những hạt cơm dính trên khóe miệng cô, khuôn mặt cương nghị lộ ra vẻ dịu dàng trước nay chưa từng có: “Không.”

“Thấy chưa!” Lương Tình quay sang nói với Lương Nhất Truy: “Anh hai có chê đâu, anh cứ lắm chuyện làm gì, hừ!”

“Cái con bé này! Anh hai trở về là mày có người chống lưng có phải không? Đừng quên trên người mày vẫn còn “tội”!” Lương Nhất Truy đe dọa.

“Tội gì?” Lương Thế Sâm hỏi.

Lương Tình quay mặt sang chỗ khác không nói, thậm chí còn lấy tay cấu đùi anh trai, người đàn ông không thoải mái liền nắm lấy tay cô, gặng hỏi: “Lão nhị, nói đi.”

Lương Nhất Truy thấy Lương Tình cứ bám lấy anh hai, phớt lờ hắn khiến hắn hơi khó thở, buột miệng nói ra. Kỳ thật hắn cũng không muốn Lương Thế Sâm biết chuyện này, bởi vì ngay từ đầu mọi chuyện là do hắn gây ra, lúc đó tìm không thấy Lương Tình, gửi tin nhắn cho anh hai là để Lương Thế Sâm có thời gian gọi lại cho hắn. Nhưng bây giờ nói một nửa lại thôi có vẻ không được ổn lắm nên đành nói: “Con bé này đi cả đêm không về!”

“Hửm?” Người đàn ông quay sang nhìn Lương Tình, sau đó như nhớ tới điều gì, khuôn mặt hắn khẽ thay đổi, ngay sau đó cười nói: “Tiểu Tình đã nói với anh rồi, không sao.” Nói rồi hắn nắm lấy tay Lương Tình.

Lương Tình lập tức nhận ra anh trai đang bảo vệ cô, chắc hẳn hắn nghĩ rằng cô đã qua đêm cùng Ngụy Khả. Tâm trạng lập tức trùng xuống. Vốn dĩ, đúng là cô ở cùng Ngụy Khả, nhưng chuyện này đâu phải như vậy! Cô không nói nữa, giận dỗi rút tay ra, cúi đầu ăn cơm.

Lòng bàn tay trống rỗng khiến người đàn ông sững sờ trong giây lát, cảm giác mất mát lập tức bao trùm lấy hắn, hắn phồng má, không nói nữa, yên lặng ăn cơm.

Lương Nhất Truy nghe anh hai nói xong cũng lấy làm lạ, nhưng hắn nhìn người này, lại nhìn người kia, biết điều không nói gì nữa.

Ăn xong, Lương tình đi thẳng lên lầu.

“Con bé này bị làm sao vậy?” Lương Nhất Truy nằm dài trên ghế sô pha, nói.

Ánh mắt Lương Thế Sâm nhìn theo em gái lên lầu, cho đến khi bóng lưng Lương Tình biến mất ở cầu thang, hắn mới nặn ra một nụ cười, miễn cưỡng nói: “Chắc là có người yêu rồi.”

“Anh à, anh đừng cười nữa, trông còn xấu hơn cả khóc.” Lương Nhất Truy theo sau nói, sau đó hắn đột nhiên phản ứng lại, cao giọng nói: “Cái gì?!” Hắn lập tức ngồi dậy: “Có phải thằng nhãi Ngụy Khả kia không? Em biết ngay mà, ngày nào thằng nhãi này cũng quấn lấy Tiểu Tình, sao có thể có ý tốt được!” Vừa nói, hắn vừa tức giận nện mạnh xuống đệm sô pha.

Lương Thế Sâm cúi đầu châm thuốc, hút một hơi thật sâu: “Kệ đi, con bé thích là được.”

“Gì chứ, sao mà mặc kệ được!” Lương Nhất Truy không đồng ý: “Chúng ta là anh nó! Quản nó không phải vì muốn tốt cho nó sao?” Nói xong, hắn còn lẩm bẩm như đang nói với chính mình: “Yêu cái gì mà yêu, một đám nhóc con vắt mũi chưa sạch.” Sau đó lại cao giọng nói: “Thích ai không thích, lại đi thích một cái thằng ẻo lả!”

Lương Thế Sâm nhìn em trai, Lương Nhất Truy mất tự nhiên gãi cằm: “Anh hai, anh nhìn em làm gì?”

Người đàn ông không nói gì, chỉ dập điếu thuốc trên tay, đứng dậy đi lên lầu, để lại một câu khiến Lương Nhất Truy phải rơi vào trầm tư…

“Là anh trai cũng không ở cùng con bé cả đời, một ngày nào đó tiểu Tình sẽ phải kết hôn thôi.”

Một lúc sau, hắn xoa mặt, cầm chìa khóa xe ra cửa.

Ăn tối xong Lương Tình hờn dỗi chạy lên phòng chờ Lương Thế Sâm đến, nhưng không ngờ lúc cô tắm xong là gần mười một giờ rồi mà anh hai vẫn chưa tới. Bình thường lúc cô không vui, anh hai nhất định sẽ đến dỗ dành! Vậy mà!! Lương Tình tức giận đến mức dùng chân đá bay dép, sau đó dậm chân bình bịch xuống sàn!!

Hai mươi phút sau vẫn chưa thấy anh hai đến, Lương Tình liền biết người đàn ông này không dám tới. “Đồ nhát gan!!” Lương Tình tức giận hét vào không trung, sau đó lại hét lên: “Anh ghen cái gì chứ! Tên ngốc!! A ~!!” Cô dùng sức vò đầu.

Sau đó, Lương Tình tức giận đi chân trần đến phòng anh hai, đẩy cửa ra, trong phòng ngập tràn những ánh sáng lờ mờ, trên giường không có ai, nhưng lại có một cuốn sách đang lật dở, phòng tắm cũng truyền ra tiếng nước ào ào. Lương Tình suy nghĩ một lát rồi cởi chiếc áo ngủ đang mặc trên người xuống, nhìn một lượt, lại cởϊ qυầи lót ra, sau đó tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước vào phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bước vào.

Đằng sau tấm kính trong suốt là một người đàn ông lực lưỡng đứng dưới vòi hoa sen nhắm nghiền mắt gội đầu. Lớp bọt trắng xóa từ từ chảy dọc theo làn da rám nắng của hắn. Ánh mắt Lương Tình nhìn dọc theo bả vai rộng lớn, cơ bắp rắn chắc điểm xuyết hai đầṳ ѵú đen nâu, cơ bụng tám múi nằm gọn trên bụng, dưới đó chính là nhân ngư tuyến có thể làm mọi nữ nhân điên đảo, không chỉ thế, dưới lớp lông đen dày rậm còn cất giấu một cây côn ŧᏂịŧ có kích thước đáng kinh ngạc ngay cả khi đang ngủ.

“Ực” Lương Tình nuốt một ngụm nước miếng, yên lặng bước vào, sau đó dùng tay khóa cửa phòng tắm lại. “Cạch”, mắt còn chưa kịp mở, người đàn ông đang lau bọt trên mặt mình bỗng “Ưm” một tiếng rồi cong eo xuống.

Hắn mở mắt ra thì thấy Lương Tình đang khoả thân quỳ dưới chân, đôi tay trắng nõn cầm lấy cây côn ŧᏂịŧ mềm nhũn, trực tiếp hôn lên.

“Tiểu Tình ~” Lương Thế Sâm khàn giọng gọi.