Chương 32: “Tôi có thể yêu em chứ?”

Edit + beta: iamna

Lương Khải Thâm xoa mặt thở dài.

Tìm kiếm nửa năm nay mà vẫn không có tin tức gì, cảm xúc của hắn cũng ngày càng trở nên nóng nảy. Không hiểu sao trong lòng lúc nào cũng cáu gắt vô cớ khiến hắn vừa xa lạ vừa rung động. Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ do không cam lòng. Bởi vì trong nhiều năm qua, chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào không muốn gả cho hắn.

Hắn quả thật…… quả thật có hứng thú với cô, muốn giữ cô lại bên mình. Nhưng chuẩn bị vô vàn kế sách cuối cùng lại để cô chạy mất, điều này luôn khiến hắn bứt rứt không yên. Về sau…… thật ra hắn cũng không rõ lắm, cô gái này…… thật sự rất đẹp, lúc vén mái tóc đen mượt ra, chính hắn cũng phải ngây ngẩn trước nhan sắc ấy. Khi đó cô lại đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, hắn không còn tâm trí để nghĩ chuyện gì khác…… đây đúng là một trải nghiệm khó mà quên được……

Nhưng rồi hắn không thể lừa mình được nữa. Cô gái ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức…. cuối cùng muốn quên cũng không được. Đôi khi, chính hắn còn thấy khó tin, không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể thuyết phục bản thân ngừng tìm kiếm cô…… Tìm được cô thì sẽ làm gì? Tại sao nhất định phải tìm được cô? Chuyện này Lương Khải Thâm vẫn chưa nghĩ kỹ. Có lẽ chỉ khi tìm được cô, hắn mới biết được câu trả lời.

“Haizzz……” Gần đây Lương Khải Thâm thở dài ngày một nhiều, hắn châm một điếu thuốc, để mặc thuốc lá bay ra khắp phòng, điện thoại trên bàn bỗng vang lên…… ‘reng reng reng~’.

“Nói.”

“Lương tổng, Lâm tiểu thư tìm anh.” Giọng nói không hề có chút tình cảm của thư ký vang lên. Lương Khải Thâm cau mày, “Cứ nói tôi đang họp.”

“……” Bên kia tạm dừng một chút rồi nói: “Vâng, Lương tổng.” Cúp máy, Lương Khải Thâm dập thuốc, ngả lưng ra ghế nghỉ ngơi. Song trong đầu lại toàn là đôi mắt khiến hắn ngày đêm nhung nhớ……

Văn phòng thư ký có tổng cộng mười hai thư ký lớn nhỏ. Linda, người phụ trách lịch trình cúp điện thoại, nhún vai nói với người trước mặt: “Xin lỗi, Lâm tiểu thư. Lương tổng đang họp.” Họp cái đầu! Điện thoại bàn bị rò âm vô cùng nghiêm trọng, Lâm Tố chắc chắn đã nghe thấy. Cô ta cố gắng duy trì khí chất mà một tiểu thư khuê các nên có, gật đầu đáp: “Nếu bận thì tôi đi trước vậy.” Nói rồi xoay người rời đi.

Lên xe, cô ta lấy điện thoại ra gọi như thể đã đưa ra quyết định.

“Đã tìm được chưa?” Lâm Tố vừa nói, vừa nâng vách ngăn ghế sau lên.

“Vẫn chưa.” Bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên, “Hầu như hôm nào Lương tổng cũng làm thêm ở Lương thị đến tối muộn, rồi nghỉ luôn ở đó. Tôi đã cố gắng kiểm tra camera nhưng cũng không có gì bất thường cả.”

“Sao có thể?! Ý ông là tôi nghĩ nhiều ư?” Trong không gian kín, Lâm Tố cuối cùng không nhịn được nữa, vẻ mặt cô ta có chút gớm ghiếc, “Người của ông là thùng cơm sao?! Chút tin tức ấy cũng không tìm ra được!!”

Bị mắng, đầu dây bên kia tất nhiên không hề dễ chịu, “Xin lỗi, Lâm tiểu thư. Nhưng nếu không tìm được tin tức gì chứng tỏ ở trong nước Lương tổng không có gì bất thường.” Nói xong, ông ta lẩm bẩm một câu: “Trừ khi đi công tác hoặc trên máy bay.”

Lâm Tố tức giận đến mức không thể nghe rõ câu cuối cùng, “Không thể nào! Đây chắc chắn là sơ suất của các ông! Tiếp tục tìm! Làm cẩn thận cho tôi!!” Sau khi cúp máy, cô ta nắm chặt tay khiến những chiếc móng kiểu Pháp cắm chặt vào da thịt……

“Thưa quý khách……” Tiếp viên hàng không còn chưa nói xong đã bị người đàn ông ngắt lời: “Suỵt ~…” Hắn nhìn cô gái ngủ yên trong vòng tay mình, kéo tấm chăn mỏng lên vai cô, tiếp viên hàng không thấy vậy thì gật đầu, biết điều lui xuống.

Hứa Sầm ôm Lương Tình vào lòng, nhìn cô bình yên chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao hắn lại thấy thỏa mãn vô cùng.

Cô ngủ rất sâu, hai cánh môi có chút cong lên, khẽ mấp máy theo nhịp thở đều đều …… “A ~” Đáng yêu quá, người đàn ông mỉm cười, từ khi cô đồng ý đi cùng, khoé miệng hắn cứ cong lên không sao hạ xuống được. 29 tuổi đầu còn vui vẻ như thế đến hắn còn thấy ngỡ ngàng. Nhanh quá, vậy là quen nhau được một năm rưỡi rồi, lúc đầu chỉ muốn kết bạn bình thường thôi, ai dè giờ đây một cái ôm cũng khiến hắn mãn nguyện, thay đổi lớn như vậy, Hứa Sầm hiểu có nghĩa là gì.

Người đàn ông cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán Lương Tình, “Tôi có thể chứ?” Hắn nói nhẹ nhàng như nỉ non bên tai cô gái đang ngủ, “Tôi có thể yêu em chứ?”

‘Keng~’ Tiếng cụng ly lanh lảnh vang lên, “Nếm thử đi.” Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đang dựa vào quầy bar trong phòng. Lương Tình đứng đối diện hắn, bưng ly rượu vang uống một hơi cạn sạch, “A ~ Vị hơi chua, nhưng cũng không đến nỗi nào.” Cô nói.

“Em thích ngọt có phải không?” Hứa Sầm cũng nếm thử, cảm thấy có lẽ Lương Tình không quá thích vị này.

Hôm nay, sau khi xuống máy bay, hai người về phòng rồi đi ăn tối luôn, đang định tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi thì phục vụ gõ cửa nói nhân dịp lễ Giáng Sinh, khách sạn đặc biệt tặng một chai rượu vang cho khách hàng nếm thử. Vì là phòng tổng thống, nên hai người đều có phòng riêng dưới mái nhà, thấy vậy, họ bàn nhau uống rượu rồi mới đánh một giấc ngon lành.

“Ưm, em là thích ngọt.” Cô gái mỉm cười, đôi mày cong cong nhìn thầy giáo phía đối diện.

Hứa Sầm nhướng mày, đặt ly rượu của Lương Tình ra chỗ khác, nói: “Tôi biết một cách có thể biến rượu vang trở nên ngon ngọt hơn, em có muốn thử không?”

“Hả? Có cách như vậy sao?” Cô thực sự tin, “Em muốn thử, em muốn.”

Hứa Sầm mỉm cười, uống một hơi cạn sạch rồi đặt ly rượu xuống, dưới cái nhìn chằm chằm của Lương Tình, người đàn ông kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô.

“Ưm ~” Vòng eo mảnh mai của Lương Tình cong ra sau, cô giật mình mở miệng, sau đó rượu vang đỏ hơi chua của Pháp đột ngột ùa vào miệng buộc cô phải nuốt hai ngụm lớn, khoang mũi phát ra tiếng rên khẽ như mèo kêu. Người đàn ông bỗng siết chặt cánh tay, ôm cô gái vào lòng.

Đầu tiên là mùi thơm của rượu, tiếp đó là đầu lưỡi khám phá khắp miệng cô gái của người đàn ông. Không biết có phải do rượu hay không mà Lương Tình cảm thấy nụ hôn của Hứa Sầm hơi khác trước, tràn đầy tính xâm lược. Cô từ từ vươn tay ra, vòng tay qua cổ người đàn ông, đáp lại nụ hôn nồng nặc mùi rượu. Hứa Sầm vẫn dựa vào quầy bar, một tay ôm eo Lương Tình, tay kia dọc theo vòng eo thon thả đặt ở hai cánh mông vểnh. Bàn tay to hơi dùng chút sức, xoa bóp cánh mông cô……