Chương 37: Tôi muốn mua bức tranh này!

Edit + beta: iamna

Sau đó, hắn quay cái cổ cứng ngắc nhìn sang. Trên tường là một bức tranh sơn dầu lớn hình chữ nhật, toàn bộ tác phẩm là một đôi mắt đen láy khổng lồ. Lông mày đen rậm, đôi mắt hình hạt hạnh, bên trong là hai con ngươi đen nhánh lạ thường…… ‘Bịch, bịch, bịch, ……’ Hơi thở của Lương Khải Thâm bỗng trở nên gấp gáp, hắn cảm giác tim mình như sắp nhảy khỏi l*иg ngực.

Nhìn chằm chằm vào bức tranh hồi lâu còn không kịp phản ứng, “Khải Thâm, em tìm anh lâu lắm rồi.” Lâm Tố đi tới, cô ta nhất thời không để ý đến sự khác thường của người đàn ông, vươn tay nắm lấy tay hắn, như bị làm cho giật mình, người đàn ông bất giác hất tay người phụ nữ ra. Lâm Tố kinh ngạc nhìn hắn, Lương Khải Thâm cũng bị phản ứng thái quá của mình làm cho tỉnh táo lại, “Xin lỗi.” Giọng hắn lúc mở miệng có chút khàn khàn, “Tôi cảm thấy hơi khó chịu, đi về thôi.” Nói xong hắn quay đầu lại nhìn bức tranh sơn dầu trên tường rồi mới xoay người đi về phía cửa, Lâm Tố cũng không nói lời nào, đi theo hắn ra ngoài.

“Có mệt không? Đi cả ngày rồi.” Trong xe, Hứa Sầm đặt chân cô gái lên gối mình, nhẹ nhàng xoa bóp chân cô.

“Đừng ~” Lương Tình hơi co người lại, định rút chân ra khỏi người hắn, “Không sao đâu, em không mệt.”

“Sợ gì chứ, tôi xoa cho em, buổi tối ngủ sẽ thoải mái hơn.” Người đàn ông ngăn lại động tác của Lương Tình, tay vẫn tiếp tục thư giãn cho cô, bỗng, Hứa Sầm cúi người hôn lên má cô, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô gái, hắn không nhịn được lại dí sát vào. Phía trước đột nhiên vang lên một câu nói đùa bằng tiếng Pháp, Lương Tình ngây thơ nhìn hắn, Hứa Sầm cũng nhìn cô cười, đáp lại người lái xe một câu bằng tiếng Pháp.

“Hai người đang nói gì vậy?” Cô gái tò mò hỏi.

“Anh ta hỏi, em là gì của tôi?” Hứa Sầm nghiêm túc nói. Lương Tình sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng lại, “Vậy thầy nói thế nào?” Cô lại hỏi.

“Tôi nói tôi là thầy của em, chuyên dạy em học trên giường.” Thầy Hứa nhìn thẳng về phía trước, song, giọng nói không hề dao động chút nào.

“……” A? Lương Tình trợn to hai mắt, vẻ mặt hoài nghi, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Hứa Sầm cuối cùng không nhịn được nữa, thấp giọng cười. Cho dù Lương Tình có ngốc cũng biết mình bị hắn lừa, cô rút chân lại, nhào tới, cắn một cái lên ngực người đàn ông. Hứa Sầm để mặc cô cắn, chỉ thuận tay ôm cô gái tức đến hộc máu vào trong lòng, hôn lên tai cô, “Em còn cắn nữa, tôi sẽ “dạy” em ngay tại chỗ.”

Lương Tình nhanh chóng che miệng hắn lại, “Thầy đừng nói bậy!” Hứa Sầm nhìn cô cười mờ ám, cô gái mới phản ứng lại, người lái xe phía trước cũng không hiểu ra sao. Miệng cô vừa bĩu ra, người đàn ông lập tức nói: “Được rồi được rồi, tôi nói đùa thôi, đừng làm loạn nữa.” Hắn bế Lương Tình lên, để cô thoải mái nằm trong ngực mình, “Anh ta quả thật có hỏi em là gì của tôi.” Giọng của người đàn ông rất nhẹ, “Tôi nói, em là người con gái tôi yêu.” Lương Tình ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hai người quấn quít một lúc rồi hôn nhau. Phía trước bỗng truyền đến tiếng huýt sáo lãng mạn của người lái xe nọ.

Về đến khách sạn, Lương Khải Thâm nói mình không khoẻ nên muốn về phòng nghỉ ngơi, từ chối sự chăm sóc của Lâm Tố rồi đóng sập cửa lại. Người phụ nữ đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi xoay người rời đi.

“Lâm Tố đâu?” Khoảng hai mươi phút sau, Lương Khải Thâm gọi vệ sĩ đang canh gác bên ngoài.

“Lương tổng, Lâm tiểu thư nói cô ấy hẹn bạn cùng lớp ăn tối. Còn bảo tôi chuyển lời, nếu ngài tỉnh thì có thể đi tìm cô ấy.” Vệ sĩ nói.

Lâm Tố có bạn học ở Pháp, Lương Khải Thâm nhớ dường như cô ta từng nói đến chuyện này, “Tôi biết rồi. Bảo Trần Cường lái xe ra cửa đón tôi, nhanh lên.” Hắn đứng dậy, một tay cầm điện thoại, tay kia với lấy áo khoác rồi vội vàng ra cửa.

Sau khi lên xe, Lương Khải Thâm nói với đầu dây bên kia, “Anh ở lại canh cửa phòng tôi. Nếu Lâm Tố hỏi thì nói tôi đang ngủ, đừng làm phiền tôi!” Sau đó cúp máy rời khỏi khách sạn. Để lại một tên vệ sĩ một mình trong gió. Cả hai đã cùng nhau đi cả chặng đường, cuối cùng đường ai nấy đi? Có quá nhiều điều khó hiểu trong thế giới của kẻ có tiền. Haizz, hắn ta lắc đầu, đi thang máy trở lại tầng cao nhất, nhận lệnh đứng gác trước cửa một căn phòng trống.

“Xin lỗi anh.” Tại lối vào triển lãm Steve, nhân viên tốt bụng nhắc nhở bằng tiếng Anh: “Chúng tôi sẽ đóng cửa sau hai mươi phút nữa.” Hắn ta cầm vé của Lương Khải Thâm lên nhìn, tuy đây là vé mời cấp VIP, có thể ra vào bao nhiêu lần cũng được, nhưng hai mươi phút nữa đóng cửa thì ngắm được cái gì?

Người đàn ông mặt mày ủ rũ, bỏ ngoài tai lời khuyên, vội vàng xông vào. Hắn hổn hển đi quanh phòng triển lãm trống rỗng, đầu bỗng nhói lên, bức tranh đã biến mất.

Dường như hắn không cam lòng, lại đi thêm một lần nữa, vẫn không có gì. Trên trán lập tức xuất hiện một lớp mồ hôi mịn, thậm chí hắn còn cảm thấy chấp niệm của mình quá sâu nên mới sinh ra ảo giác.

“Xin lỗi anh.” Nhân viên đi tới gọi hắn, “Chúng tôi sắp phải đóng cửa, nếu như ngài hứng thú thì ngày mai có thể ……” Bị người đàn ông mất kiên nhẫn bóp chặt vai, nhân viên gầy gò kia sợ hãi rụt cổ lại, “Bức đôi mắt đó đâu?”

Nhân viên ngây người nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh, “Tôi hỏi anh, đôi mắt đó đâu? Hả! Đôi mắt đâu? Rõ ràng nó vừa ở đây mà giờ đâu rồi?!”

Sự việc bên này đã làm các nhân viên an ninh trong phòng triển lãm chú ý, hai người đàn ông vạm vỡ đi tới định lôi người có phần bất thường này đi. Bởi vì đã đến giờ đóng cửa, chung quanh chỉ có mấy nhân viên quét dọn, người ngoài cửa nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, duy chỉ một người chạy đi. Anh ta biết Lương Khải Thâm có vé mời cấp VIP, không phải người thường nên nhanh chóng liên lạc với cấp trên, chưa đến ba phút sau, một người đàn ông trung niên Pháp lịch sự đi tới.

“Tôi có thể giúp gì cho anh không? Thưa anh?” Người đàn ông trung niên hơi cúi người.

Lương Khải Thâm chưa bao giờ chật vật như hôm nay, lúc này trong đầu hắn toàn là đôi mắt to kia, quần áo có chút xộc xệch, hắn liếc nhìn người đàn ông nọ, sửa sang lại quần áo rồi lạnh lùng nói: “Tôi muốn mua tranh.”

Vẻ mặt của người đàn ông kia có chút khó nói, song, ông ta vẫn nhịn xuống, lịch sự đáp lời: “Xin lỗi anh, các vật trưng bày trong triển lãm nghệ thuật Steve đều không bán.” Nhưng trong lòng lại khinh thường nói: ‘Đồ nhà quê không biết từ đâu đến.’

Tìm kiếm nửa năm không hề có kết quả, lúc này Lương Khải Thâm chỉ muốn dùng mọi giá để mua toàn bộ nước Pháp! Hắn kìm nén cơn tức giận trong lòng, “Tôi, khụ!” Hắn hơi dừng lại, “Buổi chiều tôi thấy ở chỗ này có một bức tranh, là một đôi mắt. Bây giờ bức tranh đó ở đâu, tôi muốn xem nó.”

Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, “Có phải tranh sơn dầu không?”

Bây giờ Lương Khải Thâm mới nhận ra kiến

thức về nghệ thuật của mình lại hạn hẹp đến thế. Lúc ấy hắn rất bối rối, không biết đó có phải là tranh sơn dầu hay không, “Tôi không chắc. Nhưng rất dễ nhận ra, chỉ là một đôi mắt to, không có gì khác.”

Người đàn ông trung niên gọi người ở đằng kia tới, thì thầm gì đó bằng tiếng Pháp rồi rời đi, “Mời anh đi bên này.” Lương Khải Thâm đi theo anh ta đến phòng của khách VIP, “Xin đợi một lát, nhân viên sẽ kiểm tra cho anh.” Dịch vụ này cũng rất đúng lúc. Hắn gật đầu, không nói gì nữa.

Khoảng bảy hoặc tám phút sau, anh ta gõ cửa tiến vào, mỉm cười nói bằng tiếng Anh, “Mời anh đi bên này.” Lương Khải Thâm nhanh chóng đi theo.

Cả ba đi tới phòng triển lãm, sau đó, Lương Khải Thâm mới nhận ra, lúc tới hắn gấp đến mức không thấy phòng triển lãm tương đối khuất này. “Thưa anh, có đúng bức tranh này không?” Người nhân viên dò hỏi. Lương Khải Thâm nhìn đôi mắt hồi lâu không nói, chỉ hơi gật đầu. Người đàn ông trung niên bên cạnh cảm thán, “Quả là một đôi mắt đen.”

Lương Khải Thâm bước tới nhìn kỹ bức tranh, không quay đầu mà hỏi: “Bức tranh này có thể bán cho tôi không?”

“Xin lỗi anh.” Người đàn ông trung niên vẫn lắc đầu.

Lương Khải Thâm bình tĩnh quay người lại, lúc này chỉ số IQ của hắn mới trở lại vị trí, “Vậy tôi có vinh dự được biết tác giả của bức tranh này là ai không?” Hắn mỉm cười, “Tôi muốn biết, phải là bàn tay thế nào mới có thể vẽ nên một tác phẩm hoàn mỹ đến vậy.” Hắn chỉ bịa chuyện thôi.