Chương 47: Dù sao ai cũng mong anh rời khỏi Cảnh viên

Edit + beta: iamna

Lương Tình bối rối nhìn anh trai, “Nó mang hết cổ phần của mình trong công ty đến đây đưa anh. Nói đây là toàn bộ tài sản mà nó có, tất cả cho em. Đến khi bố thằng nhóc ấy mất đi, còn bao nhiêu cũng cho em hết.” Nói đến đây, Lương Thế Sâm không khỏi lắc đầu cười, Lương Tình tròn mắt nhìn, sau đó che miệng cười không ngừng, “Nó không yêu cầu gì, chỉ muốn anh đồng ý cho nó ở lại Cảnh viên mà thôi.” Dứt lời, Lương Thế Sâm thở dài, “Lúc ấy, anh có nói thế nào nó cũng không tin, cuối cùng đau đầu quá đành phải đồng ý với nó.”

Hắn đưa tay ra chạm vào nụ cười của em gái, “Không nói sớm vì sợ làm phiền đến em, cógiận không?”

Lương Tình cười không nổi, lắc đầu, “Không có. Tiểu Khả… Haizz, để anh ấy ở lại đi.”

Lúc này, cửa bị gõ hai cái, “Vào đi.” Lương Thế Sâm nói: “Chắc là thằng nhóc kia.”

“Tiểu Tình? Em dậy sớm thế.” Ngụy Khả xách theo hai cái bình giữ nhiệt, trên người còn vương khí lạnh, “Anh Thế Sâm, anh cũng ăn đi, em mua cho anh này.”

“Không cần.” Lương Thế Sâm đứng lên, “Anhphải về tắm rửa rồi trở lại quân doanh sớm.”

“Sao gấp thế?” Ngụy Khả không ngờ hắn mới về hôm qua mà hôm nay đã rời đi.

Lương Thế Sâm nhặt áo khoác lên, “Mới nhận được thông báo từ sáng sớm.” Hắn tiện tay cầm lấy bình giữ nhiệt của Ngụy Khả, đặt lên bàn cạnh giường em gái, “Mày ăn với tiểu Tình đi, anh về đây.”

“Anh!” Lương Tình sốt sắng nhìn anh trai, “Anh nhớ về sớm.”

Người đàn ông nhìn bộ dạng đáng thương của cô thì không đành lòng. Khẽ thở dài, hắn cúi người hôn lên má em gái rồi đưa tay chạm vào làn da mịn màng của cô, “Ngoan, mấy ngày này…” Hắn dừng lại, “Nhớ bôi thuốc.” Mơ hồ nhắc em gái một câu, Lương Tình gật đầu nhìn anh trai rời đi.

“Anh mua gì vậy? Nhiều thế?” Lương Tình thấy Ngụy Khả càng bày càng nhiều, trong túi áo còn có hai cái bánh bao.

Ngụy Khả cười, “Anh tưởng anh Thế Sâm cũng ăn nên mới mang nhiều.” Hắn đặt bữa sáng thịnh soạn lên bàn giường Lương Tình, “Mau ăn đi, lạnh rồi không ngon đâu.”

Cả hai châu đầu vào ăn uống vui vẻ.

“Anh biết rồi à?” Lương Tình không ngẩng đầu lên, hỏi một câu không đầu không cuối, nhưng cô biết, tiểu Khả chắc chắn sẽ hiểu.

Ngụy Khả gắp một miếng sủi cảo nhân tôm bỏ vào đĩa Lương Tình, “Anh không thấy kỳ lạ sao?” Hắn nhún vai, “Đã sớm đoán ra, chỉ chưa xác nhận thôi.”

Lương Tình ngẩng đầu nhìn hắn, có chút do dự, “Anh…”

“Đừng nói gì cả.” Ngụy Khả cắm cúi nhai thức ăn, “Anh biết em muốn nói gì. Dù sao ai cũng mong anh rời khỏi Cảnh viên!” Nói rồi cắn răng gắp một miếng xíu mại.

Lương Tình bật cười, vươn tay bóp sống mũi người đàn ông đối diện, “Á ~!” Hắn vội vã nuốt thức ăn trong miệng, “Tiểu Tình, em làm gì vậy?! Đau quá.” Sau đó nắm lấy tay Lương Tình, làm bộ muốn cắn cô, bọn họ ăn một bữa sáng lộn xộn, nhưng lại tràn đầy ý cười…

Truyền nước xong, Lương Tình làm ầm lên đòi xuất viện, trước nay Ngụy Khả chưa từng từ chối cô nên đành làm thủ tục xuất viện rồi đưa Lương Tình về. Bị “ức hϊếp”, trên đường Ngụy Khả cứ lẩm bẩm mãi, “Đáng lẽ phải để anh Nhất Truy đến đưa đồ ăn thì em mới không giở trò được.” Một lát sau, hắn lại nói: “Lỡ như sốt thì sao? Anh Thế Sâm mà biết chắc chắn sẽ mắng anh.”

“Ôi dào, không sao.” Lương Tình vần vò mái tóc xoăn của tiểu Khả, “Kê thuốc rồi còn gì? Sốt làm sao được, về nhà nhanh lên! Em ghét mùi bệnh viện.” Ngụy Khả không còn cách nào đành ngậm ngùi làm tài xế.

Nghỉ ngơi vài ngày, Lương Tình lại bắt đầu nhảy nhót, mấy ngày nay Lương Nhất Truy không về nhà, nhưng Ngụy Khả lúc nào cũng ở bên cạnh cô nên không thấy chán.

Những ngày tháng trôi qua tự lúc nào không biết, kỳ nghỉ đông kết thúc, nháy mắt đã đến ngày khai giảng, hôm nay, sau khi ăn xong, hai người lại nằm trên sô pha trong phòng khách chơi game, nói là lần điên cuồng cuối cùng trước ngày khai giảng. Chơi đến sục sôi ngất trời thì Lương Nhất Truy về, vừa bước vào đã thấy cả hai chụm đầu cười nói, không hiểu sao cảnh tượng này lại gai mắt đến vậy.

“Anh Nhất Truy!” Ngụy Khả lễ phép chào hỏi, còn Lương Tình vẫn chăm chú điều khiển tay cầm, Lương Nhất Truy trừng mắt nhìn Ngụy Khả rồi đi lên lầu, tiểu Khả vô tội nhún vai chơi tiếp.

Buổi tối, sau khi tắm xong, Ngụy Khả sấy tóc cho Lương Tình, ngày mai nhà trường sẽ khai giảng, nghĩ đến kỳ nghỉ tươi đẹp sắp kết thúc là người cô lại ỉu xìu. Bỗng có tiếng gõ cửa, “Ai đó? Vào đi.” Lương Tình cúi đầu nghịch điện thoại, tiểu Khả quỳ một chân bên cạnh cô, trên tay cầm máy sấy tóc.

Lương Nhất Truy đẩy cửa ra, không ngờ lại thấy Ngụy Khả đang sấy tóc cho em gái nên hơi sửng sốt, hắn chần chừ bước vào, không nói năng gì mà đi xung quanh Lương Tình, cô gái khó hiểu ngẩng đầu nhìn Lương Nhất Truy đang đứng trước mặt, “Anh làm gì đấy?” Lương Tình hỏi.

“Không có gì, đi dạo thôi.” Hắn đáp.

“Trong phòng em, đi dạo?” Lương Tình nhíu mày, bởi vì mùi nước hoa phụ nữ như có như không trên người anh hai lại xộc thẳng vào lỗ mũi cô.

Lương Nhất Truy thấy em gái cau mày có vẻ thiếu kiên nhẫn thì rất tức giận, dựa vào đâu Ngụy Khả có thể ở trong phòng này còn hắn thì không chứ?! “Tao chỉ xem mày đến nỗi nào rồi!” Quả nhiên không yên tĩnh được ba giây.

“Anh muốn đi đâu thì tuỳ, nhưng đừng có đến phòng em! Em chê anh phiền!” Lương Tình rất ghét mùi trên người hắn, mỗi khi Lương Nhất Truy tới gần, cô đều bất giác nhíu chặt mày.

Câu nói này thật sự khiến Lương Nhất Truy bốc hoả, hắn đứng đó rất lâu, muốn véo má con bé kia nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Ngụy Khả thấy hai người lại giương cung bạt kiếm thì đứng ra hoà giải, “Anh Nhất Truy, anh đừng để ý đến tiểu Tình, em ấy là vậy mà.” Nói rồi cất máy sấy vào nhà tắm.

Lời của tiểu Khả có ý tốt, nhưng lọt vào taiLương Nhất Truy lại thành “ra oai”. Rõ ràng hắn là anh trai Lương Tình, là người cô nên gần gũi hơn tên “người ngoài” kia. Nhưng tình huống này là sao? Ngụy Khả kia tự do ra vào phòng em gái hắn, lại còn làm bộ đứng ra hoà giải? Tức chết hắn!!

“Ai cần mày lo? Tao nói chuyện với mày à? Mày lắm mồm cái gì?!” Lương nhị thiếu nổi giận, đó hoàn toàn là bởi Lương Tình không cho hắn sắc mặt tốt, nên muốn phát tiết.

Làn sóng giận dữ này có phần nóng nảy, trực tiếp khiến em gái khó chịu. Ngụy Khả ngơ ngác đứng ở cửa phòng tắm, Lương Tình đứng lên, “Anh nói cái gì đó?! Tiểu Khả trêu chọc gì anh mà anh nói anh ấy như vậy! Phòng em không tiếp anh! Phiền anh đi cho!” Cô đưa tay chỉ về phía cửa.