Chương 126

Trans: Thủy Tích

"Anh Lâu?" Khó sinh chính là giành giật từng phút từng giây, vốn không có thời gian dư thừa để tự hỏi.

"Đưa kéo cho anh." Vu Lỗi đưa kéo tới cho anh ta.

Lâu Từ nhận lấy kéo, dự định mở rộng phần dưới của thai phụ ra, nếu như chỉ mắc kẹt một chút thì mở rộng phía dưới một chút sẽ không có vấn đề gì.

Thai phụ đã không còn cảm giác đau. Lâu Từ cắt một đường, cô ấy không hề cảm thấy gì cả.

"Sao rồi?" Lý Tân Hạo chờ đợi lòng nóng như lửa đốt.

"Tay của em bé ra rồi, để anh mở rộng thêm một chút, chuẩn bị nước ấm và thảm." Trong ngày lạnh thế này mà trán Lâu Từ vì căng thẳng mà chảy đầy mồ hôi.

Tuyết rơi rồi...

Bên ngoài lại có tiếng nói truyền tới.

Còn rơi tuyết sao?

Hoa Thu Ngụy đi ra ngoài xem, quả nhiên, bông tuyết tựa lông ngỗng lại khẽ khàng rơi xuống.

"Bảo máy bay đưa người cần cưa chân về trước đi." Cuối cùng, Lâu Từ cũng đỡ em bé ra, là một cậu bé béo tròn, "Chúc mừng anh, là con trai."

"Cảm ơn... Cảm ơn cậu."

"Bác sĩ, có người ói ra máu, mau tới đi."

Lâu Từ vội vàng rời khỏi nhà của thai phụ, đi tới nơi cần cứu trợ trước.

Tuyết vốn đã ngừng lại đột nhiên rơi xuống, không biết chiếc máy bay đưa người đàn ông cưa chân có về tới bệnh viện an toàn hay không. Nhưng những chuyện này đã không phải là chuyện họ nên lo lắng nữa, bởi vì nếu tuyết vẫn cứ rơi, những thứ họ mang theo sẽ không đủ dùng.

Nơi này không có máy phát điện, mạch điện đều bị hỏng hết, núi tuyết lại đè sập nhà cửa nơi này, nếu tuyết vẫn tiếp tục rơi, mạng lưới giao thông liên lạc với bên ngoài cũng sẽ bị lấp kín. Vậy thì tiếp theo, những người ở nơi này nên làm sao bây giờ?

Ban đêm, Lý Tân Hạo nằm ở ổ chăn trong lều, con mẹ nó, lạnh quá, cho dù đã trải chăn lông thật dày lại lấy chăn lông cừu đắp vẫn cảm thấy lạnh.

"Tình hình bên em thế nào rồi?" Điều mỗi ngày Sơ Lam Phong lo lắng chính là tình hình chỗ đứa nhỏ.

"Lương thực bọn em dự trữ đã ăn hết sạch rồi, bắt đầu ăn tới trâu và dê mà người dân nuôi. Nhưng em không thích ăn, cho dù nướng lên rất thơm vẫn cảm thấy mùi hôi của bò và dê vẫn không mất đi." Lý Tân Hạo trả lời, "May mà em có mang theo hai cục sạc dự phòng, chứ không điện thoại đã không còn pin rồi."

"Ngoan, đừng lo lắng, tuyết rơi thêm hai ngày nữa sẽ dừng." Dự báo thời tiết nói như vậy nhưng dự báo thời tiết lúc này đã không còn chính xác nữa, lúc họ tới cũng nói tuyết ngừng rồi, bây giờ lại đột nhiên rơi tiếp.

"Vâng, em không sợ nhưng người ở nơi này sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Anh biết không? Gia súc họ nuôi đều bị đông chết rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy đừng nói gia súc không chịu nổi, con người cũng sẽ bị đông chết. Thực sự, cũng có người lớn tuổi đã chết vì lạnh rồi, trong trời đông tuyết phủ thế này ngay cả nơi chôn cất họ cũng không có. Chỉ có thể dùng một bó đuốc thiêu xác, bởi vì không thể cứ để xác như vậy được." Sự tàn nhẫn của thiên tai, sự yếu ớt của sinh mệnh khiến cho Lý Tân Hạo cảm thấy còn sống là đáng quý.

Sơ Lam Phong biết đứa nhỏ đang suy nghĩ gì, đang lo lắng gì.

"Chuyện đã xảy ra rồi cũng không thể thay đổi được, nhà nước cũng sẽ gánh chịu bài học từ trận tai nạn tuyết lần này cho nên em đừng lo lắng."

"Vâng, em chỉ nói vậy thôi chứ cũng không lo lắng. Em từ trước đã biết thiên tai không từ ai, phòng chống thiên tai không chạy khỏi trời." Lý Tân Hạo chỉ cảm thấy họ đáng thương nhưng trong tình huống này cũng không phải cậu thấy họ đáng thương là có thể thay đổi được.

Trận tuyết lớn tiếp tục rơi thêm bảy ngày, cuối cùng sau ngày thứ bảy tuyết đã ngừng. Tia sáng mặt trời đầu tiên sau tuyết cũng chiếu rọi xuống mặt đất. Những người dân chăn nuôi tựa như sống lại sau tai nạn, vô cùng hưng phấn chơi ném tuyết trên mặt đất.

Trên bầu trời có tiếng máy bay truyền tới, mọi người lập tức dừng lại ngẩng đầu nhìn, tổng cộng có hai chiếc máy bay bay tới. Sau khi máy bay đáp xuống hẳn, Lý Tân Hạo nhìn thấy người đầu tiên đi tới, trái tim lập tức đập nhanh, đó là bóng dáng cậu rất là quen thuộc.

"Sơ Lam Phong." Cậu hưng phấn chạy về phía người đàn ông, lúc nhìn thấy cậu sắp trượt chân, Sơ Lam Phong nhanh hơn một bước ôm lấy cậu, "Cứ nhào vào trong lòng như vậy, em yêu, em thật là chủ động." Giọng nói trầm thấp mang theo nhớ nhung thật sâu dùng âm lượng người khác không nghe được nói nhỏ bên tai Lý Tân Hạo.

Giữa hai người quá mờ ám nhưng đối với những người khác đang tràn ngập hy vọng với sự sống cũng không rảnh quan tâm tới họ.

Lúc này, Lý Tân Hạo cũng không có bảo anh cút đi, mà là dùng ánh mắt sáng trong nhìn anh: "Sao anh lại tới đây?"

"Bởi vì nhớ em, bởi vì muốn nhìn thấy nụ cười của em." Sơ Lam Phong trả lời.

"Cái gì?" Lý Tân Hạo không hiểu.

Ngay sau Sơ Lam Phong lại có hai người đàn ông cậu quen bước xuống, là Hạ Hi Kiệt và Hàn Lăng.

"Anh Hạ, anh Hàn, sao hai anh cũng tới đây vậy?" Lý Tân Hạo cười càng thêm xán lạn, trong hoàn cảnh này nhìn thấy người quen, nụ cười không kìm nén nổi này tựa như ánh mặt trời vừa nhô lên cao, rất là lóng lánh.

Hoa Thu Ngụy và Vu Lỗi vô cùng kinh ngạc, không ngờ Lý Tân Hạo còn quen cả hai BOSS lớn của tập đoàn Anh Đằng nữa.

"Bởi vì người nào đó không thể chờ được nữa." Hạ Hi Kiệt trả lời mập mờ, sau đó lại ra hiệu cho những người đi sau, "Các anh mau chuyển đồ xuống đi."

Lý Tân Hạo còn chưa lấy lại phản ứng, từ trên máy bay đã có mấy người chuyển từng cái rương xuống dưới. Cho dù Lý Tân Hạo không nhìn thấy được bên trong có gì nhưng cũng đoán được chút ít. Cậu lập tức hiểu được ý của Sơ Lam Phong: "Các anh... Các anh..."

Cậu đang kích động ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.

"Đây là một ít nhãn hiệu tồn kho trong mùa đông vừa qua, dù gì cũng không bán hết cho nên bọn anh mang tới chống thiên tai. Nhưng bọn anh có trả phí tổn cho họ." Sơ Lam Phong giải thích, "Có vui không?"

"Vâng." Sao lại không vui được chứ? Vui muốn chết đi được, vui đến nỗi cậu không biết phải miêu tả thế nào.

Một ít quần áo thoải mái lại càng rẻ hơn, giá cả sinh viên, nhưng anh vẫn dùng giá thành để thu mua, nhà buôn cũng đồng ý rất sảng khóai, xem như là để quảng cáo.

Tiền thu mua quần áo là do tổ chức từ thiện trực thuộc tập đoàn Hạo Phong chi ra, có thêm tập đoàn Anh Đằng và Trọng Sinh tài trợ thêm. Trên bầu trời lại có chiếc máy bay thứ ba tới, là đài phát thanh tới trực tiếp đưa tin. Họ tựa như cũng không bất ngờ khi thấy mấy người Sơ Lam Phong ở đây, có lẽ là đã nắm được tin tức riêng nên tới đây phỏng vấn.

Nhà nước cũng không phái thêm đội viên cứu trợ tới, sự cứu viện từ tập đoàn Hạo Phong lần này đã phần nào giúp củng cố thêm địa vị của nhà họ Sơ ở trong nước. Đối với Sơ Lam Phong mà nói, lại có thể làm cho đứa nhỏ mình yêu được vui vẻ, đây là một công đôi việc.

Mấy người Sơ Lam Phong ở lại nơi này một buổi tối, bởi vì có hơn mười người tới nên trong khu chống thiên tai bỗng náo nhiệt hơn. Để cảm ơn họ, mọi người cùng nhau tổ chức một buổi lửa trại, đương nhiên không chỉ có thịt trâu nướng thịt dê nướng, mà có rất nhiều thức ăn mấy người Sơ Lam Phong mang đến nữa. Nhờ vậy, buổi lửa trại này lại càng thêm náo nhiệt hơn.

Đài phát thanh trực tiếp hiện trường ấm áp khó có được này lại cho người dân trên cả nước xem.

Từ khu thiên tai trên thảo nguyên trở lại thủ đô đã là hai mươi tháng chạp, mười ngày nữa là ăn Tết. Lý Tân Hạo dẫn theo Sơ Lam Phong bắt đầu càn quét đồ Tết: "Tuy mẹ em sẽ mua đồ Tết nhưng người lớn lại rất tiết kiệm, em muốn ăn cái gì còn phải tự mình đi mua nữa." Đây là giải thích của Lý Tân Hạo.

Bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt với cánh tay của Lý Tân Hạo không thể nào xách nổi, may mà phía sau có vệ sĩ đi theo.

"Cái áo lông này đẹp." Lý Tân Hạo vừa ý một chiếc áo lông màu tím, cậu mặc thử trước mặt Sơ Lam Phong, "Anh thấy sao?"

"Đẹp." Sơ Lam Phong đánh giá.

Người bán hàng đứng bên cạnh nương theo lời Sơ Lam Phong nói, lại khen ngợi thêm một lúc lâu.

"Áo sơ mi lông cừu này rất hợp với anh." Lý Tân Hạo lại cầm một chiếc áo lông cừu màu nâu nhạt, "Mua."

Trong mắt Sơ Lam Phong vẫn luôn mang theo ý cười, cảm giác khi nhìn đứa nhỏ vui vẻ đi dạo phố rất hạnh phúc.

Hai người đi dạo một hồi lại mua rất nhiều đồ cho người trong nhà. Từ ba Lý, mẹ Lý, đến ba chị gái và cháu trai, ngay cả Lý Tân Long và Hàn Vân Phỉ đều có quà từ Lý Tân Hạo. Cuối cùng, cậu còn mua quà cho nhà chú ba nữa.

Còn những người khác, miễn bàn.

Sơ Lam Phong nhìn dáng vẻ không ngừng chọn mua quà cho người trong nhà của cậu, anh khó được hứng thú nói: "Em cũng chọn cho ba mẹ và ông nội tôi một món quà đi."

"Hả?" Lý Tân Hạo đỏ mặt, "Em không biết họ thích gì cả." Đây không phải là cố ý làm cho người ta thấy thẹn thùng sao? Thật là quá đáng.

Sơ Lam Phong nhéo mặt cậu: "Sang năm em mười tám."

"Đúng vậy, thì sao?"

"Đủ mười tám tuổi, đã hoàn toàn có năng lực ý thức hành vi, xem như là trưởng thành. Sang năm chúng ta đến Hàn Lan đăng ký đi." Đây là cầu hôn, không có hoa tươi cũng không có nhẫn kim cương.

Nhưng Lý Tân Hạo lại đỏ mặt gật đầu đồng ý rồi.

Hoa tươi, nhẫn kim cương thì tính là gì chứ? Trên cổ Lý Tân Hạo đã đang đeo ngọc bội chỉ truyền lại cho con dâu nhà họ Sơ thôi. Cậu đã đeo ngọc bội này nhiều năm, vào giờ phút này nó vẫn còn kề sát trước ngực cậu, cảm giác thật ấm áp, là tình yêu thật sâu sắc của Sơ Lam Phong.

Vì thế, Lý Tân Hạo sốt ruột đợi ăn Tết, đợi chính mình mười tám tuổi, bởi vì, cậu sắp kết hôn rồi.

Tuy nhà ông Lý đã định cư ở Hạ Giang nhưng phong tục truyền thống ở nông thôn vẫn được giữ lại, ăn Tết vẫn phải về quê. Cho nên, Lý Tân Hạo còn phải mang theo bao lớn bao nhỏ về trong thôn.